Gặp lại em vào mùa hoa tuyết trắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một cửa hàng hoa nhỏ trong góc phố, một cô gái mặc váy xanh lam, cầm bình nước tưới cho những bông hoa nhỏ. 


*Ring ring*

- Hoan nghênh quý .... - tiếng chuông cửa reo lên, cô gái ấy quay lại mỉm cười chào, đột nhiên bị  1 bóng dáng cao hơn mình ôm trọn lấy.

- Tìm thấy em rồi! - Người ấy nói, ôm chặt cô, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra cô sẽ lại chạy mất

    Nghe thấy lời kì lạ vậy, cô gái đó vội đẩy người kia ra, hỏi: 

- Xin lỗi, ai vậy ạ? Có phải nhận nhầm không?

- Em quên tôi rồi sao? - Người đó tháo khăn quàng cổ. Gương mặt quen thuộc hiện ra. Cô gái đơ mất 1 giây, khoé miệng lắp bắp:

- Chị...

- Cuối cùng cũng tìm thấy em, mấy năm nay em chạy trốn cái gì? Tại sao chị không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào từ em?

- Em...

- Mà thôi, không nói nữa, tìm được em là được rồi

   Người ấy cầm lấy đôi tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng xoa để tạo hơi ấm, ủ ấm cho đôi bàn tay lạnh giá.

- Chị, chị ăn gì chưa? Em đưa chị đi ăn nhé?

   Cô gái ấy nhẹ mỉm cười, dắt người kia ra ngoài, treo biển đóng cửa. Hai người tay trong tay, dắt nhau đi chơi khắp ngõ ngách. Cho đến tối, hai người vào một quán ăn nhỏ bên đường, ngồi ăn. họ nói chuyện rất nhiều, kể những chuyện xảy ra khi cả hai không ở gần nhau. Một lúc sau, cô gái nhỏ mới hỏi người kia:

- Chị, nói em nghe, sao chị lại tìm em? Có chuyện gì sao?

  Người kia gắp thức ăn cho cô, cười nói:

- Lời hứa năm đó, em quên rồi sao? Đợi chị học xong đại học sẽ cưới em!

- ...chị đến tìm em vì lời hứa này sao? - Cô gái nhỏ cúi mặt xuống, dường như không dám nhìn người đối diện, người đó không hề phát hiện ra điều này, vẫn cười rất tươi:

- Đúng vậy, em xem, giờ chị đã tốt nghiệp vài năm rồi, em và chị đều đã đủ tuổi. Em nghĩ xem nếu....

- Chị! Em sắp kết hôn rồi. - Cô gái nhỏ ngắt lời, ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn người ấy

- Kết...kết hôn...?

- Phải, vào tháng sau. Em xin lỗi, em không nghĩ chị sẽ tin vào lời nói ấy. Dù sao lúc đó hai chúng ta cũng còn trẻ, những lời nói ấy cũng chỉ là của trẻ con. Em... xin lỗi chị

   Bầu không khí gần như ngưng đọng lại. Người kia thu bàn tay đang gặp thức ăn lại, nói nhỏ: 

- em ăn no rồi chứ? để chị tính tiền rồi đưa em về.

   Tối hôm đó, tuyết rơi thật dày, cô gái nhỏ run nhẹ, người bên cạnh rất nhanh nhận ra điều đó, tháo khăn quàng cổ, đeo cho em. 

   Tối hôm đó, trên còn đường đầy tuyết, hai người một lớn một nhỏ đi cạnh nhau. Về đến tiệm hoa, hai người đứng ở cửa nhìn nhau, cô gái nhỏ hỏi người kia:

- Chị, ngày em kết hôn, chị có đến không?

- Lúc đó có lẽ chị đang công tác ở một nơi xa. - Người đối diện xoa đầu cô gái, một câu hỏi ngu ngốc, em nghĩ chị sẽ đến nhìn người chị yêu thương bấy lâu nắm tay người khác vào lễ đường sao?

- Thật tiếc, vậy em còn có thể gặp lại chị không?

- Có lẽ, được rồi, trời lạnh lắm, em  vào trong đi, chị về đây.

  Người đó quay lưng bước đi vài bước, quay đầu lại, nhìn em, nợ một nụ cười đẹp, nhẹ nhàng nói:

- Bảo bối của chị, em phải là người hạnh phúc nhất trên thế giới này nhé!

   Tối hôm đó, một người bước đi trên tuyết, một người lẳng lặng đứng nhìn.

   Tối hôm đó, trên con phố đó, hai người rơi nước mắt

   Tối hôm đó, cô gái ấy gấp gọn chiếc khăn quàng cổ, cất vào góc tủ, tựa như cất đi đoạn tình cảm của cô.

   Kiếp này duyên phận đến đây đã hết, xin gặp lại người vào kiếp sau, cũng vào một mùa đông, một mùa hoa tuyết trải đầy đường...

#Kiwii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro