Điều không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23/9/2030

  Với tất cả mọi người, có lẽ đây sẽ là một ngày bình thường. Nhưng với tôi, đó sẽ là một ngày khó quên. 

  Vạn vật thay đổi theo thời gian, sinh tử ly biệt là điều không ai quản nổi. Đấy là quy luật của đất trời, còn những con người bình thường như chúng ta chỉ có thể buồn, có thể chấp nhận, có thể cố gắng quên đi và  tiếp tục sống.

  Chúng ta có thể buồn 1 ngày, 2 tuần, 3 tháng, 4 năm,... hoặc hơn nữa. Chúng ta có thể thể hiện cảm xúc áy ra ngoài hoặc giữ nó ở sâu trong trái tim. Đấy là sự lựa chọn và quyết định của mọi người, là cảm xúc của mọi người, là điều mà ông trời cũng không thể quản nổi bạn.

   Hôm ấy, em ấy đi mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chị,  cái An mất rồi

- Chị, nghe nói là nó bị tai nạn

- Chị, chị có về gặp nó lần cuối được không?

   Những dòng tin nhắn nhảy lên trên màn hình điện thoại, tôi bối rối không biết phải trả lời làm sao. Không muốn cho người khác biết về cảm xúc của mình. Đây là thói quen mà tôi đã hình thành từ mấy năm gần đây. Nhìn màn hình, suy nghĩ 1 lát, tôi trượt ngón tay mở điện thoại lên, nhắn 2 chữ: Không thể!

   Bên kia thể hiện rằng đối phương đã xem, nhưng không có một hồi âm nào. Tôi buông điện thoại xuống một bên, nhìn vào phương án đang làm dở trên màn hình. Cố gắng gạt đi thông tin vừa nhận được ra khỏi đầu, tiếp tục hoàn thành phương án. 

   Los Angeles là một thành phố phồn hoa nhộn nhịp, tôi cũng không hiểu vì sao lại chọn một nơi nhộn nhịp vậy để khép mình lại. Năm ấy, công việc của tôi tốt lên, họ điều tôi ra chi nhánh ở nước ngoài, để tôi có thể phát triển hơn. Năm ấy tôi cũng không nghĩ việc chuyển đến một nơi xa lạ lại có thể biến một cô gái năng động trở nên trầm ổn, lặng lẽ chìm xuống những sự xinh đẹp của thành phố này

   Tôi lái xe về, trong lúc đợi đèn xanh liền tranh thủ ngắm nhìn xung quanh một chút. Thật nhộn nhịp, ánh đèn lung linh bao phủ khắp thành phố đầy thơ mộng. Những người ở đây, có người vui, có người buồn, có người hạnh phúc, có người đau khổ, có người mệt mỏi. Mọi thứ đều diễn ra một cách âm thầm, không ai để ý đến ai, chỉ nhẹ nhàng hoà mình vào dòng người đông đúc.

   Đèn xanh hiện lên, tôi đạp chân ga, phi về nhà. Dù thành phố nhộn nhịp cỡ nào, tôi cũng vẫn muốn lặng lẽ sống một mình hơn là theo đuổi sự nhộn nhịp ấy. Như thể sự nhộn nhịp ấy không dành cho tôi vậy. Bước vào căn nhà quen thuộc, không một bóng người, tôi bật đèn lên, cởi áo khoác treo vào cây móc treo cạnh cửa, đến phòng ngủ, chọn một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.

  Một lát sau, tôi đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ít đồ ăn rồi xách máy tính qua phòng khách, ngồi trên chiếc sofa quen thuộc. Không biết điều gì đó đã thôi thúc tôi vào facebook, nhìn bảng tin toàn lời chia buồn, tôi chợt nhớ ra mình đã quên đi một điều gì đó. Tôi bình luận vào một tài khoản quen thuộc: "Chia buồn nhé". Rất nhanh đã có người trả lời lại bình luận đó: "Cảm ơn chị"

   Không biết vì sao tôi lại muốn uống chút rượu, nhớ ra mình còn chai rượu cất trong tủ, đi vào lấy ra, rót một ly uống. Sảng khoái thật, lâu rồi không uống rượu. Từ khi tự lập, tôi ít khi động vào mấy chất kích thích nữa. Một phần vì công việc, một phần vì chẳng có ai uống cùng. 

  Chất kích thích ngấm dần, người tôi cảm thấy nóng dần lên, tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện hồi còn trẻ.

   Tôi và An là quen nhau vào lúc tôi học đại học năm ba, vào ngày chào mừng tân sinh viên, tôi với tư cách đàn chị đã hướng dẫn các em chơi một số trò chơi trong lễ chào mừng. Đó cũng chính là lúc tôi với An quen nhau. An hồi đó mới vào trường, là một cậu nhóc ngây thơ mang vẻ đẹp trai hút gái, nhưng chẳng hiểu sao lại cuốn vào bà chị năm ba nghiêm túc như tôi. Sau nửa năm theo đuổi, chung tôi chính thức ở bên nhau. Hai đứa tôi dính nhau suốt ngày, em ấy cho tôi cảm giác như một chú cún con suốt ngày lẽo đẽo bám theo tôi làm nũng, hờn dỗi mỗi khi tôi tiếp xúc với người khác.

  Chuyện tình đẹp đến mấy, nếu một trong hai cảm thấy ngột ngạt thì cũng sẽ tan. Chỉ sau một năm, tôi dần cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Lúc đó, tôi là sinh viên năm cuối, bận rọn với việc làm đề án tốt nghiệp cùng với lại việc thực tập cho công ty. Em ấy lên năm hai, tuổi hoạt bát năng động, suốt ngày nhắn tin, bám theo để hỏi tôi ngày làm gì, gặp ai, sao không trả lời tin nhắn, còn yêu em ấy không? Ban đầu tôi nghĩ rằng em ấy còn nhỏ, thuận theo em ấy mà trả lời. Nhưng dần về cuối năm, áp lực ngày một nặng trên vai. Tôi thấy phiền vì những việc đó. Rồi đến một ngày không chịu nổi nữa. Ở giữa sân trường tôi nói em ấy quá trẻ con, không chịu trưởng thành, không hiểu cho tôi rồi bỏ đi. 

   Quan hệ của chúng tôi dần trở nên bế tắc. Em ấy cũng ít gặp tôi hơn. Tôi cũng mặc kệ, coi như em ấy đang dỗi hờn, rồi sẽ bình thường lại ngay thôi. Cho đến ngày nhận được tin nhắn chia tay.

   Tôi đọc tin nhắn, đơ một lát, rồi cũng trả lời lại: "Được thôi, chúc em hạnh phúc"

 Sau đó, chúng tôi dừng liên lạc với nhau. Tôi cũng không rõ em ấy làm gì trong thời gian đó, chỉ tập chung cho việc tốt nghiệp. Cho đến ngày gặp đứa em chơi chung với bọn tôi, 2 đứa hẹn nhau đi uống nước, hàn huyên một lúc, cô bé ấy nói:

- Chị với An dạo này sao thế? Em không thấy hai người bám nhau nữa

- Bọn chị chia tay rồi, An không bảo sao?

- Không có, không biết gì hết. Sao lại chia tay rồi, hai người đẹp đôi lắm đó.

- Haha, chị thấy bận quá nên không ở bên em ấy được nhiều, chắc em ấy chán rồi nên chia tay

- An chia tay trước sao? Tại sao em lại thấy An thay đổi nhiều nhỉ? Cậu ấy trưởng thành lên, em tưởng do yêu người lớn nên lớn theo chứ?

- Thay đổi sao? Có lẽ là muốn lớn lên thôi.

- Cậu ấy giờ lạ lắm, có gì chị nhắn hỏi xem xem, hai người đẹp đôi vậy, chia tay tiếc ghê.

- Ừm

- Thôi, em còn có việc nữa, em đi trước nha chị, có gì thì nhắn tin cho em nhé

  Chúng tôi tạm biệt nhau ở cửa quán cafe. Hôm ấy tôi có nhắn tin hổi thăm An, chỉ nhận lại 3 chữ: Em vẫn ổn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy điều đó bất thường. Nếu thật sự nguyên nhân khiến em ấy thay đổi là mình, vậy thì thật tội lỗi

   Tôi không chắc mình sai hay đúng, chỉ thấy có chút tội lỗi, sau hôm đó thường xuyên nhắn tin thăm hỏi em ấy. Đúng thật giờ em ấy rất ngoan, không còn nét trẻ con như hồi mới vào trường. Dù sao vẫn là đàn chị, tôi cũng nên chăm sóc em ấy chút, coi như để lại ấn tượng tốt cho đàn em

   Có lẽ lúc ấy có thế nào tôi cũng không nghĩ rằng sự quan tâm của tôi lại vô tình đặt cho em ấy một tia hi vọng. Tôi hay rủ em ấy đi ăn vào những ngày gần thi, cho em ấy chút động lực. Dù tôi mới ra trường, mới đi làm nhưng cũng không thiếu thốn tới độ không bao nổi đàn em đi ăn một bữa đâu nhé. Ánh mắt của em ấy lúc đó vẫn nhìn tôi như ngày đầu tiên vậy, chưa đầy tình cảm. Tôi không hề nhận ra, nghĩ rằng em ấy với ai cũng vậy. Cho đến lúc em ấy hỏi:

- Chị, giờ em trưởng thành rồi, chị còn thích em chứ?

   Tôi đơ mất mấy giây, mỉm cười trả lời lại:

- Thích cái gì chứ, con nít con nôi, học đi.

- Em thích chị, em thay đổi vì chị, chúng ta không thể quay lại được sao?

  Tôi buông đũa xuống, nhìn em ấy, xác định rằng em ấy đang nghiêm túc, tôi nói:

- An, chị chăm sóc em vì em là đàn em chị, nếu điều này khiến em hiểu lầm thì chị xin lỗi. Hiện tại chị với em không có tình cảm nào khác ngoài tình chị em. Chị nói này, em nên thay đổi vì bản thân mình hơn là vì người khác, làm mọi thứ vì bản thân mình. Em hiểu chứ

   An nhìn tôi, cười nói:

- Em hiểu rồi, cảm ơn chị. À mau ăn đi, không đồ ăn nguội mất.

   Tôi không biết rằng An thật sự hiểu không, sau hôm đó em ấy không còn đề cập tới chuyện đó nữa. 

   Nếu nói trong suốt khoảng thời gian làm việc trong nước, tôi có yêu đương không thì có, rất nhiều. Người tốt cũng gặp, người tệ cũng gặp. Sau cùng mỗi lần chia tay đều là An đến an ủi tôi. Em ấy hoàn thành nghĩa vụ của một người em trai, ở cạnh chăm sóc tôi âm thầm. 

   Cho đến ngày tôi ra nước ngoài làm việc, em ấy đến tiễn không khóc, không nháo, ánh mắt buồn nhẹ, đến ôm tôi, lại hỏi nhẹ 1 câu:

- Chúng ta thật sự không thể quay lại như trước sao?

   Không biết tôi đã uống bao nhiêu rượu, không biết là đã say chưa. Tại sao tôi lại cảm thấy An như đang ở trước mặt tôi, hỏi tôi lại câu đó. Tôi dơ tay ra nhưng không chạm được tới em ấy. Bàn tay nhỏ vươn ra trong không trung rồi rơi xuống, tôi mỉm cười, rót nốt chút rượu ra cốc, uống cạn. Vị rượu cay đắng chảy qua cuống họng, tôi mỉm cười, giọt nước mắt lăn khỏi mi mắt:

- Xin lỗi em, giờ thì thật sự không thể quay lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro