Mười bảy (十七)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Có lẽ bạn đã từng được nghe câu: mối tình năm 17 tuổi là mối tình đẹp nhất!

   Nhưng, dù là mối tình đẹp tới mấy, chắc chắn cũng sẽ đi tới một trong hai kết cục: Kết hôn, ở bên nhau suốt đời hoặc đường ai nấy đi.

   Về những người có được hạnh phúc, tôi xin chúc mừng bạn. Với những người chọn chia ly thì sao? Đừng lo, duyên phận đến rồi đi, rồi bạn sẽ gặp được đúng người, người sẽ cùng bạn đi tới cuối đời.

   Vậy, nếu một ngày trong tương lai, bạn gặp lại người đi bên cạnh bạn năm 17 tuổi, đang đi cùng gia đình nhỏ của người ấy, bạn có cảm giác gì? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Nắng trải dài trên con đường, Tiêu Vân xách túi thức ăn vừa ghé vào chợ mua, chuẩn bị về nhà làm bữa trưa. Thời tiết đang chuyển dần vào  mùa đông, dù nắng lên cũng không khiến không khí ấm áp hơn được mấy phần, Tiêu Vân đi bộ trên vỉa hè. Khu chợ của thành phố quá đông đúc, cô không thể đỗ xe ở trong khu để xe, bèn đỗ ở ngoài, đi bộ một đoạn để mua đồ.

   Đi một đoạn, cô thấy một gia đình nhỏ đang dỗ đứa con mình. Có vẻ cậu bé kia bị ngã, khóc rất lớn, người phụ nữ bèn bế cậu bé lên, dỗ dành, người đàn ông cúi xuống làm hành động đánh mặt đất, ý tứ rằng nó làm con ngã, baba đánh nó rồi, cô lướt nhìn gia đình họ một lượt, cười đánh giá: " Thật hạnh phúc." 

   Tiện tay sờ vào túi áo, thấy còn chiếc kẹo mút vị socola mà cô cho vào túi từ sáng. Đem ra đưa cho bạn nhỏ đó, bảo: 

- Cậu bé, đừng khóc nữa. Cô cho em kẹo nè.

  Cậu bé nhìn cô, nhìn cây kẹo, cuối cùng vẫn dơ tay cầm lấy. Người đàn ông kia nghe thấy tiếng cô, đứng dậy định cảm ơn, giây phút đó tôi mới nhìn thấy mặt người đó, một người quen. Trong đầu Tiêu Vân hiện lên một số kí ức, mỉm cười nhẹ, chào 1 tiếng rồi đi thẳng qua.

   Cô nhanh chóng đi đến chỗ mình để xe, mở cửa vào trong ngồi. Bình tĩnh thở dài một hơi, thầm nghĩ: "Là Trú Dương... Không ngờ  nhanh vậy cậu ấy đã kết hôn rồi..."

(Giai đoạn này sẽ chuyển qua ngôi thứ nhất, Tiêu Vân hồi tưởng quá khứ)

 - Tiêu Vân!

   Tôi quay đầu lại, một bóng đen từ sau phi tới, khoác vai tôi, nói:

- Bài kiểm tra toán lát nữa, xin nhờ công chúa cứu trợ.

   Bóng đen đó chẳng là ai khác ngoài Trú Dương. Cậu ta là bạn cùng bàn, vừa là bạn trai của tôi khi ấy. Từ ngày bọn tôi xác nhận mối quan hệ, cậu ta chạy khắp nơi đều gọi tôi là công chúa, khoe rằng rước được công chúa về nhà rồi... Mới đầu bị gọi vậy tôi cũng ngại nhưng dần rồi cũng quen, mặc kệ cậu ta thích gọi sao thì gọi.

- Nín, bài thì không học, đến lúc kiểm tra thì đòi chép

- Ôi dào. Trù Dương dùng tay gác trên vai véo má tôi, cưng nựng mà nói: Anh biết công chúa sẽ không phũ phàng với anh vậy đâu mà.

   Tôi gạt cánh tay đó ra, sút cậu ta một phát. Trù Dương kêu oai oái, chạy khắp hành lang hét lớn:

- Trời ơi công chúa bạo lực quá, công chúa bắt nạt người khác này.

    Tôi chạy theo cậu ta, 2 đứa đuổi nhau hai ba vòng ở hành lang. Mọi người nhìn đều ngán ngẩm, lơ đi coi như chuyện thường ngày. Đến đoạn chạy vào lớp, cậu ta dừng lại gấp, quay người lại, khiến tôi phanh không kịp, đâm thẳng vào cậu ta, tôi chửi:

- Thằng ngớ ngẩn này dừng lại gấp thế làm gì?

   Cậu ta đánh mắt ra hiệu bảo tôi nhìn vào trong lớp. Tôi ngó vào trong, thấy giáo viên chủ nhiệm đang ôm một chồng giấy, chuẩn bị đi ra cửa. Cô nhìn 2 đứa bọn tôi, bước qua ra khỏi lớp, không nói gì cả. Tôi liếc lên lườm cái tên cao hơn tôi một cái đầu đang nhìn tôi cười, né qua bên cạnh bước vào lớp. Một số bạn học chứng kiến từ đầu tới cuối, che miệng cười.

   Tôi về chỗ ngồi, cậu bạn từ sau với người lên trêu:

- Aiyo, để mẹ chồng thấy con dâu đuổi đánh con trai thế này, chắc cô ấy về sẽ suy nghĩ lại việc nên gả thằng con này đi không mất.

   Đúng thế, người đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi, cũng là mẹ của Trù Dương. Trù Dương đi theo tôi về chỗ, thấy bạn kia thì thầm to nhỏ với tôi, túm quyển vở trên bàn gõ nhẹ vào đầu người kia. Đang tám chuyện thì bị đánh, cậu ta xoa đầu nói:

- Làm gì giữ vậy, nói có mấy câu thôi mà

- Của tôi. Trù Dương chỉ ngón cái vào người mình.

- Vâng của cậu, tôi đâu có giành.

   Tôi ngồi chứng kiến một màn trẻ con của hai người họ, chỉ biết cười. Kéo tay Trù Dương ngồi xuống, cậu ta cũng chịu an phận, ngồi yên đó nhìn tôi chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo. Một ngày cứ thế trôi qua, và đương nhiên tôi vẫn phải nhắc bài cho Trù Dương trong lúc kiểm tra rồi haha.

   Mỗi ngày của chúng tôi cứ như vậy, yên lành trôi qua cho đến khi chúng tôi học lớp 12. Cậu ta theo xã hội, tôi học về tự nhiên, lớp học bị tách ra thành 2 lớp khác. Chúng tôi vì lịch học khác nhau, cũng dần ít khi gặp mặt, chỉ có về nhà nhắn tin hoặc gọi video.

   Học theo tự nhiên rất nặng, yêu cầu tính rèn luyện, kiên trì để làm quen với tất cả dạng bài. Còn xã hội đa số là học thuộc, Trù Dương đương nhiên có nhiều thời gian rảnh hơn tôi. Thường buổi tối chúng tôi gọi điện sẽ là cậu ta kể về những câu chuyện thường ngày, còn tôi vừa làm bài tập vừa nghe. Thỉnh thoảng Trù Dương sẽ đặt trà sữa, bánh ngọt cho tôi.

   Dẫu bận bịu việc học, hai đứa vẫn sẽ dành thời gian ở cạnh nhau vào ngày sinh nhật của hai bên. Đương nhiên điều đó cũng đánh đổi được việc tôi sẽ phải học hết cả đêm để bù cho thời gian đi chơi đó rồi.

   Nhưng những cặp đôi trẻ như chúng tôi, dù thế nào cũng có nhiều cãi vã, những cuộc cãi nhau của chúng tôi thường kết thúc khá nhanh. Nhưng lần này lại khác, đến giờ tôi vẫn không dám nghĩ chúng tôi sẽ kết thúc chỉ vì tôi mất bình tĩnh.

   Càng về cuối học kì, tương đương việc tôi học càng nhiều. Hôm đó, tôi gặp một bài hoá nâng cao khá khó, nghĩ rất lâu vẫn không thể giải được. Vẫn như thường lệ, Trù Dương lải nhải kể về việc học chán cỡ nào, không có tính thử thách thế nào. Một hồi sau thấy tôi im lặng không đáp.  Trù Dương gọi:

- Ei ei công chúa, nghe anh nói không thế?

- Nghe đây, cậu yên tĩnh tí đi Trù Dương.

- Ầy sao lại cáu với tớ thế, nãy giờ tớ nói cậu nghe thấy không, để tớ kể lại nhé. Là thế này...

- Trù Dương, cậu phiền quá, yên tĩnh xíu được không?

   Cả hai bên rơi vào sự im lặng, tôi cũng nhận ra việc bản thân có chút quá đáng, nhẹ dạ nói:

- Tớ xin lỗi

- Không sao, không sao hết á, Tiêu Vân ổn chứ?

   Tên đó không ngờ vẫn còn hỏi han tôi. Tôi day trán, nhẹ nhàng bảo:

- Dương này, tớ nghĩ chúng mình nên tạm xa nhau. Cậu biết đấy tớ hiện tại rất mệt mỏi...

- Tớ hiểu rồi, vậy côn...Tiêu Vân cậu nghỉ ngơi đi, tớ tắt máy trước, buồn ngủ ghê.

   Dù Trù Dương cười nhưng ánh mắt vẫn có chút thất vọng. Tôi nhìn ra điều đó, chỉ là tình thế lúc đó, tôi không muốn tiếp tục, đành tiếp tục giải đề, nghĩ rằng sau này gặp sẽ xin lỗi cậu ấy sau. Nhưng càng gần kì thi đại học, tôi càng ngày càng bận bịu, chuyện xin lỗi dần bị lãng quên đi. Cho đến khi bạn bè hỏi tôi về quan hệ của hai người, tôi mới nhận rằng Trù Dương sau hôm đó không hề nhắn tin, cũng không hề xuất hiện trước mặt tôi nữa, hoặc do tôi không để ý. Lúc đó, tôi cũng chấp nhận rằng, chúng tôi đã mặc định rằng chúng tôi đã chia tay ngay từ lúc đó.

  Sau khi thi cử xong, lớp có tổ chức một buổi liên hoan lớp. Hôm đó, Trù Dương không hề đến.

   Cứ  vậy trôi qua, tôi đã đỗ trường đại học có tiếng trong nước, còn cậu ấy thì nghe nói là ra nước ngoài du học. Tôi chìm đắm vào học tập, sau dần đi làm thì mải mê làm việc, quan hệ cũ dần đều bị cắt bỏ. Đến việc trong 7 năm tốt nghiêp cấp ba, lớp 12 của tôi có họp lớp của tôi có hẹn họp lớp lần nào không, tôi cũng không biết nữa. 

(Về thực tại)

   Tiêu Vân nghĩ một lúc cũng, toan chạy xe đi thì có tiếng gõ cửa xe, cô hạ kính xe xuống, là Trù Dương.

- Tiêu Vân, xin chào. 

- Dương, xin chào.

- Cho cậu lon nước này, cảm ơn vì nãy đã giúp tớ dỗ thằng bé.

   Trù Dương đưa cho cô một lon nước dưa hấu, loại nước cô hay uống hồi còn đi học. Tiêu Vân cười, hất đầu hỏi:

- Con cậu sao? Thằng bé rất đáng yêu.

- Hả? Haha- Trù Dương đơ ra, rồi như hiểu ra gì đó, cười lớn

- ? - Tiêu Vân bày vẻ mặt khó hiểu

- Đấy là cháu tớ, Tiêu Vân, mấy năm không gặp, cậu quên mặt chị gái tớ rồi sao?

- Hả? - Giờ tới Tiêu Vân đơ ra. Đúng thật, Trù Dương có một chị gái, nhưng năm lớp 12, chị gái đã bay ra nước ngoài. - Hiểu rồi, thứ lỗi cho trí nhớ của tại hạ. 

   Trù Dương cười rồi nghiêm túc nói:

- Tiêu Vân, tớ vẫn luôn chờ cậu....

   Tiêu Vân không biết nói gì, chỉ nhìn Trù Dương. Sự việc năm đó, cô vẫn thấy có lỗi, nhưng giờ để xin lỗi, có lẽ là quá muộn.

- Vậy nên... - Trù Dương từ trong túi rút điện thoại ra, nói: 

- Không biết liệu công chúa có thể trao đổi phương thức liên lạc với anh không?


- End -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro