4. lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn Thượng Uyên của Thiên giới vô cùng hữu tình, những gốc đào hoa bay lả tả , được dùng tiên lực giữ lại cảnh sắc tươi đẹp nhất , nở rộ cả ngàn năm.

Tia nắng lọt qua những cánh hoa, rơi trên mặt của Tịch Nhan.

Tịch Nhan , tiểu công chúa nhỏ nhất của Thiên Đế. Dù vậy , giao tình của nàng với Mặc Nhiên Thượng thần lại vô cùng thâm sâu.

- A Nhan , lão già Thiên Đế lại bắt ta làm gì cơ? - Mặc Nhiên một thân hồng y rực rỡ, bĩu môi hỏi lại .

Tịch Nhan nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, tỏa ra phong thái dịu dàng kiều mỹ . Ngọc thủ ấn trán Mặc Nhiên, đáp

- phụ thần nói ngươi nên đi lịch kiếp, độ đủ bảy kiếp! Lấy lại tiên thể như cũ , ngươi từng là trụ cột Thiên đình, chỉ sợ tin tức pháp lực của ngươi vì cơ thể mà không vận dụng được , bên dưới sẽ lục đục

Tịch Nhan còn lo lắng cho cả sự an nguy của Mặc Nhiên. Pháp lực không thể sử dụng, Ma tộc muốn tạo phản, e rằng sẽ đem nàng giết đầu tiên.

Mặc Nhiên chống tay, khẽ phì cười, tiếu diện linh lung

- không phải còn có Mặc Chính sao?

Tịch Nhan hơi cứng khóe môi, nhưng sau đó lập tức tỏ vẻ hờn dỗi cười nói

-  Nhiên Nhiên , Thiên Ma hai giới tuy đã thống nhất, trong mười một Thượng thần, sức chiến đấu của ngươi mạnh nhất, nếu không phải vì ngươi hay bỏ bê chính sự thì vị trí Chiến thần cũng đâu đến lượt Tĩnh Thủy thượng thần đảm đương. Khôi phục lại thân thể, vì bách tính chúng sinh, vì an toàn của Thiên giới , vì ta, được không? - Tịch Nhan long lanh nhìn, tỏ vẻ u sầu .

Mặc Nhiên tỏ vẻ chán ghét , giơ tay nhéo má nàng , miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi Tịch Nhan đi , Mặc Nhiên chống tay trên bàn ngọc, đùa giỡn lọn tóc, thầm nghĩ, thần trí của ta quả thực đã khôi phục tám phần , suy nghĩ không phải là một đứa trẻ. Có vài thứ theo bản năng thì luôn nhớ , có vài thứ lại chẳng thể động vào. Động vào kí ức khi trước, đầu không không chế được mà đau như muốn nổ tung .

Ánh mắt lơ đãng quét quanh đại điện , hẳn là nàng đã thân thuộc nơi đây, nhưng trong tim luôn có gì đó trói buộc, khó hiểu...

Mặc Nhiên thở dài , lấy tay xoa mi tâm , thân hình nhỏ bé miễn cưỡng đứng lên . Mặc Chính hôm nay đi gặp Thiên Đế, chả hiểu lại có việc gì trọng đại, đã nửa ngày trời không về. Thôi thì trước hết cho người đi báo với hắn, rằng nàng xuống trần lịch kiếp , nhớ lại kí ức trước kia là tốt nhất , đỡ phiền phức không đâu.

Mặc Nhiên đọc khẩu quyết , trong nháy mắt sơn thủy vụt qua, định thần lại đã ở trong Âm giới. Âm giới không ngày không đêm , không lối vào cũng chẳng có lối ra. Lối vào của phàm nhân là chết , lối ra chính là giếng luân hồi . Các vị thần như nàng đều phải có khẩu quyết thông hành.

Mặc Nhiên nhìn khung cảnh tối đen , âm u quái gở. Một dòng sông bất tận , một gốc cây liễu cạnh bến đò, đung đưa theo gió , phát ra âm thanh xào xạc. Bên cạnh cây liễu , có người đứng đó nghiêm cẩn, đồ đen như lẫn vào bóng đêm, tay áo dài rộng , trên mặt đeo mạn che , không nhìn ra dung nhan . Người nọ thấy Mặc Nhiên liền đi về phía nàng. Cẩn thận cúi người chào hỏi

- ti chức đợi tôn thượng đã lâu , mời tôn thượng theo ti chức

Mặc Nhiên thần khí vây quanh , y phục rực rỡ , vẻ mặt như phượng. Diêm vương bảo hắn đợi người, thì chỉ có thể là đợi vị thần này đại giá quang lâm.

Nàng khẽ gật đầu , đi theo hắn lên con thuyền đã đậu ở đó từ lúc nào.

Dọc sông Vong Xuyên, Mặc Nhiên như điểm sáng duy nhất nơi u tối này , nàng nghiêng đầu nhìn vong linh trong sông gào thét , nổi lên rồi ngụm xuống nước đầy ghê tởm.

Ông lão chèo thuyền nhìn Mặc Nhiên đang thất thần , bỗng như đang hồi tưởng chuyện gì.

- vị tôn thượng này , lần này đi một mình sao?

Mặc Nhiên nhướn mày , cong môi đáp

- trước kia bổn tôn đã đi với ai sao?

- cách đây lâu lắm rồi, ngài còn dắt theo một nam nhân, đánh một trận ngay trên sông Vong Xuyên đầy oán linh này - lão hồ đồ đáp, đã qua rất lâu , mà trí nhớ của lão cũng kém đi

Mặc Nhiên không trả lời, thất thần nhìn dòng sông. Những gì nàng nghe đều là "nàng" của khi trước, đều không hiểu , chắc hẳn lại là một sự tích về nàng diệt yêu trừ ma.

Xuống bờ bên kia , một rừng bỉ ngạn trải đỏ dọc theo chân trời , lóa mắt vô ngần. Đi lên cầu Nại Hà , uống canh Mạnh Bà , tới giếng Luân Hồi .

Nơi đây người cũng như thần , thần cũng như người. Ai đi tới chỗ Mạnh Bà đều mang vẻ đau buồn, tiếc nuối. Nhưng uống cạn chén canh kia , cảm xúc đều biến mất, trở nên thư thái mà xuống giếng. Quả là vong tình thuỷ.

Đặt bát canh đã cạn xuống , nam nhân đón nàng, Mạnh Bà đều tỏ vẻ kính trọng, nói một câu

- tôn thượng lịch kiếp bình an.

Mặc Nhiên qua loa gật đầu , thả mình trầm và giếng , ý thức mơ hồ. Cảm giác quen thuộc làm nàng thấy giật mình, vô thức cõi lòng đau nhói , không kìm được mà rơi xuống một giọt nước mắt , lệ nóng bay lên, tan rã trong không trung.

——————————————

Vĩnh Lạc quốc Thừa tướng , bao năm mong mỏi cuối cùng cũng có nữ nhi . Không những thế, lại còn là song sinh nữ hài. Ngày đó mưa tầm tã mùa hè , phủ Thừa tướng loạn thành một đoàn , phu nhân sinh nở, cả phủ gấp muốn chết. Thừa tướng đại danh đỉnh đỉnh đi qua đi lại , gấp rút, nghe phu nhân hét chói tai trong phòng liền càng hoảng. Y mấy lần muốn xông vào trấn an phu nhân mà không được . Rốt cuộc qua một canh giờ , bà đỡ mới vui mừng hô

- ra rồi ra rồi!! Là một tiểu thư xinh đẹp

Xong liền tắm qua cho bé con, bọc vào chăn gấm, lập tức bế sang noãn phòng bên cạnh , để Tướng gia xem.

Thừa tướng rốt cục cũng yên lòng , định đi xem phu nhân trước, mà phòng sinh lại có kẻ vội vã hét lên

- không xong , còn một đứa bé nữa!!

Thừa tướng tái mặt , lo lắng phu nhân tột cùng. Nhưng chỉ có thể ngồi noãn phòng, ôm đứa bé đầu tiên mà khẩn cầu

- bảo bối con cũng mau cầu cho nương con bình an

Đứa trẻ lúc đầu kêu khóc , xong được Thừa tướng bế bồng, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

Sau khi đứa thứ hai ra đời , tâm tình treo lơ lửng của Thừa tướng mới buông xuống, cùng phu nhân ôm ấp hai đứa trẻ.

Phu nhân tướng gia dịu dàng lễ độ , cùng Thừa tướng trò chuyện.

- thiếp mong hai đứa bé không cầu sang quý , một đời an nhiên. Chúng lại sinh trong ngày hạ chí. Vậy đứa đầu tiên là Hạ Nhiên , đứa thứ hai là Hạ An , phu quân thấy thế nào?

- không tồi , ý của phu nhân tất đều hay. Vậy hai đứa sẽ là Lâm Hạ An , và Lâm Hạ Nhiên.

Trong Thừa tướng phủ , hạnh phúc rải đầy, mây trời an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro