1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm trôi qua kể từ khi Vodemort thất bại trong trận chiến. Những Tử thần Thực tử trước kia tôn sùng hắn ta giờ đây đã phải nhận lấy hậu quả thích đáng. May mắn thay, gia tộc Malfoy lại được miễn xá những tội trạng khi còn là kẻ phụng sự đắc lực bởi sự cứu nguy kịp lúc của Narcissa.

Tách trà nguội lạnh cả rồi. Nhưng người con trai tóc bạch kim vẫn lặng người ra đó. Lũ gia tinh chẳng hiểu nổi công tử nhà họ đang mưu tính chuyện gì hay đơn giản chỉ là có cái nhìn xa xăm. Dường như trong anh có gì đó rất khác trước nhưng lại như chẳng thay đổi chút nào.

Ông bà nhà Malfoy có một số chuyện cần giải quyết nên đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Nhưng vẫn không quên căn dặn chuẩn bị bữa sáng cho Draco. Họ có thể là đôi vợ chồng cao ngạo, hống hách, xem thường những kẻ không thuần chủng nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương đứa con duy nhất này. Và cũng là một trong số ít người thật sự đến với nhau vì tình yêu chứ không hẳn để duy trì quyền lực.

Bày biện đủ món ăn trên bàn nhưng cái anh vớ lấy lại là một trái táo xanh căng mơn mởn. Đang chăm chú thưởng thức thì bỗng có một chú gia tinh đến gần, trên tay nó hình như là một bức thư.

- Thưa cậu chủ, là của Hogwarts gửi đến.

Dáng vẻ khúm núm, sợ sệt, trao tận tay cho Draco như một kẻ đầy tớ nhỏ bé không tiếng nói.

Đang cắn dở quả táo của mình, anh quay sang đón lấy, nhanh chóng mở ra.

Là giáo sư Minerva McGonagall.

Draco thân mến,

Trò hẳn đã rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư từ ta.
Ta muốn mời trò về giảng dạy cho Hogwarts bộ môn Độc Dược - trước đây do giáo sư Severus Snape đảm nhận. Ta tin chắc trò có thể hoàn thành nó theo cách tốt nhất của mình.
Nếu trò vẫn chưa có dự định gì cho mình thì sao lại không thử xem.
Hãy phản hồi thư của ta khi đã suy nghĩ thật kĩ nhé!

Hiệu trưởng Hogwarts,
Minerva McGonagall.

Chúc em có một kì nghỉ thật thoải mái và ta rất hân hạnh nếu gặp lại trò ở đây.

Cũng lâu rồi anh chưa từng quay lại nơi chốn đó. Bao nhiêu hỷ nộ ái ố từ khi còn là một cậu nhóc mười một tuổi đã gắn bó suốt quá trình trưởng thành, lớn lên. Anh vẫn nhớ như in cái lần đầu gặp gỡ Potter và yêu cầu nó kết bạn với mình, nhưng cuối cùng nó lại từ chối và làm bạn với tên Weasley kia. Được một người cao quý như anh ngỏ lời mà lại không chấp nhận, không biết đầu tên đó bị gì. Đó là những gì anh nghĩ khi mới học năm đầu.

Quay lại chuyện vừa nãy, mời một Tử thần Thực tử về đó để phụ giúp sao?

Đôi mày thanh tú cau lại, anh thật không hiểu nổi bà ấy đang muốn làm gì.

Anh chỉ biết từ sau sự kiện đó, Hogwarts đã lấy lại được toàn bộ quyền hành của mình, không chịu sự chi phối gì từ Bộ Pháp thuật nữa, nên có lẽ mọi thứ hiện tại đều do bà ấy quyết định.

Trong tâm trí anh, người phụ nữ mạnh mẽ này luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho đám học trò của mình, nhất là bọn Gryffindor - bộ ba vàng láo nháo đó. Chỉ cần nhắc đến chúng thôi đã thấy đau cả đầu.

Bằng một cách kì lạ nào đó, bọn chúng luôn giành được cúp nhà vào phút chót bởi những con điểm cộng của Albus Dumbledore.

Hình ảnh vị giáo sư đó ngã từ tháp Thiên văn một lần nữa lại tái diễn trong anh. Không một ngày nào anh cảm thấy thoải mái trước những chuyện từng xảy ra, đã có quá nhiều người phải bỏ mạng.

Hogwarts chết dẫm này, làm anh không còn tâm trí cho việc ăn uống thêm nữa. Tuy chửi thầm trong bụng, nhưng tay vẫn giữ khư khư lá thư.

Cũng rất đáng để suy nghĩ kĩ lại lời đề nghị đó.

Như một cách để chuộc tội?

Tạm gác lại lối suy nghĩ phức tạp, hôm nay anh còn một chuyện quan trọng khác cần phải làm nữa.

Anh có hẹn với Pansy Parkinson ở dinh thự của mình.

Cô không nói rõ là chuyện gì, anh chỉ biết cô cần gặp mình thôi. Bọn con gái lúc nào cũng bí ẩn, khó hiểu như vậy cả sao?

- Draco, lâu rồi không gặp.

Tóc xoã dài ngang vai, gương mặt vẫn sắc lạnh nhưng có phần nữ tính so với trước. Mùi nước hoa phảng phất quanh anh, là mùi gỗ Đàn Hương.

- Đây là cách chào hỏi gì đây? Sao lại không đi từ cửa chính.

Pansy không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn anh.

- Vẫn không thay đổi gì ha. Dù gì người ta cũng lặn lội đường xa đến tìm anh mà.

Từ trước đến nay, cô luôn xưng hô như thế với Draco, anh cũng không mấy để tâm đến chuyện đó. Cũng chỉ là cách gọi thôi mà, muốn gọi sao mà không được.

- Vào đề chính đi Pansy.

Cô thở dài ngao ngán. Chuẩn bị cho bữa gặp mặt này, cô đã phải trau chuốt kĩ lưỡng, còn mất cả tiếng đồng hồ để lựa chọn nước hoa phù hợp. Rồi cái cô nhận được là gì đây? Người không thể nhìn thấy cũng biết được cô có ý gì mà, sao Draco lại không nhìn ra. Anh chắc chắn là ế vì thực lực rồi.

- Thôi được rồi. Em muốn mở một phòng nghiên cứu hương liệu để sáng chế ra mùi hương riêng biệt phù hợp với mỗi người khác nhau. Nó tựa như nước hoa của Muggle nhưng cao cấp hơn.

Thì ra là mối làm ăn.

- Lợi nhuận chia thế nào đây?

Anh cũng là một doanh nhân có tiếng mà, đầu tư thì đương nhiên phải xem mình có lợi gì rồi.

- Phủ Malfoy nhà anh ăn không biết đến bao nhiêu đời, mà còn để tâm tới chút tiền này hả?

Anh đúng là một Slytherin điển hình. Giàu có như vậy nhưng vẫn không ngừng tham vọng, biết rõ mình muốn thứ gì.

- Đương nhiên là năm - năm rồi, dù gì người nghĩ ra cũng là em.

- Bảy - ba nghe có vẻ hợp lý hơn Pansy. Người bỏ tiền ra dù gì cũng là tôi.

Nội tâm cô như đang gào thét lên. Trông anh có khác gì mấy ông chủ giàu có đứng trên sự khổ cực của người ta để kiếm tiền chứ.

- Giá cuối, em sẽ chịu thiệt. Anh sáu phần, em bốn phần. Đừng trả giá nữa.

Thật là bóc lột sức lao động. Gương mặt ưa nhìn ban nãy giờ đây đang phải cau có thương lượng.

- Được rồi, đành chấp nhận vậy.

Anh lúc này nhìn hệt như mấy tên gian thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro