2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc nghiên cứu của Pansy diễn ra khá thuận lợi, thêm ít thời gian nữa là có thể đưa vào làm mẫu thử nghiệm. Mỗi ngày cô đều cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, song vẫn không nhận được sự chấp thuận của gia tộc. Họ luôn cảm thấy cô đang phí thời gian của mình vào những chuyện không đâu, lợi nhuận từ việc làm này đem lại không đáng là bao. Cũng chính vì lý do này mà cô đã tìm gặp Draco nhờ giúp đỡ.

Mấy hôm gần đây trời cứ đổ mưa suốt, không khí ảm đạm làm anh cũng không mấy hứng thú với những chuyện diễn ra ngoài kia. Anh cứ cuộn mình trong chăn hệt như một con sâu lười biếng hay thi thoảng cứ cầm lấy trái táo mà cắn dở. Từ hôm nhận được thư đến nay, anh cứ như bị bọn Giám ngục hút hết niềm vui vậy, không tài nào có tâm trí làm gì khác.

Cảm giác tội lỗi trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ. Anh vẫn không sao quên được lúc Voldemort giao cho mình nhiệm vụ phải giết cho được Albus Dumbledore, như một cách để lấy lại niềm tin nơi Chúa tể sau khi ba anh bị bắt giam ở Azkaban. Trọng trách dường như đổ dồn lên mình. Suốt những năm tháng đó, anh luôn phải đấu tranh tư tưởng với những chuyện đang xảy ra trước mắt. Nếu anh không ra tay, thì gia đình mình nhất định sẽ gặp chuyện. Có thể chưa bao giờ tỏ lòng kính trọng với người hiệu trưởng đó nhưng anh không muốn ông ấy phải chết.

Anh cũng rất biết ơn người chủ nhiệm Slytherin đã cứu rỗi mình. Nếu không nhờ có ông ấy thì anh đã không bắt đầu lại một cuộc sống khác được. Ông dành cả đời mình chỉ để yêu một người, sẵn sàng vì người đó mà bảo vệ lấy đứa con của cô ấy khỏi những rắc rối. Slytherin nổi tiếng với những phù thuỷ biến chất nhưng ông chắc chắn là ngoại lệ.

Anh ngồi dậy vớ lấy áo chùng rồi đi đến bên cạnh lò sưởi. Suy đi nghĩ lại cứ như vậy cũng không phải là cách hay, không thể ở mãi trong nhà được. Bóc vội lấy một nắm bột Floo trên tay, di chuyển đến Hẻm Xéo.

Nơi này luôn nhộn nhịp, nhất là những lúc gần nhập học. Gương mặt háo hức tỏ ra kinh ngạc trước những cửa tiệm, làm chúng càng tin vào phép thuật luôn tồn tại. Không chỉ xuất hiện ở truyện cổ tích hay thần thoại nào mà chúng được nghe qua. Mà nó vẫn luôn hiện hữu ngay cạnh ta, bất kì lúc nào ở bất cứ nơi đâu. Lứa tuổi mới chập chững lớn đó, rõ ràng đã vẽ nên trong mình một cuộc sống rất lạ, rất khác.

Phủi phủi lấy vai áo, đi dạo một vòng quanh đây. Không ít tiệm đã đổi chủ, nhiều tiệm mới cũng được dựng nên. Việc ghé vào hỏi thăm ai đó thật không giống với tính cách khó ưa của mình nên đương nhiên Draco sẽ không làm thế.

Chỗ vừa làm bọn trẻ sợ hãi vừa khiến chúng tò mò thì chắc hẳn là tiệm Nhà Bào Chế rồi. Đẩy cửa đi vào, người bán như nhận ra anh đã nhanh chóng đến chào hỏi. Draco mân mê các món hàng trước mặt, ngó lơ đi chủ tiệm. Cứ thế, giỏ đồ dần dần đủ những món cần thiết. Từ dược thảo, rễ khô, bột sáng cho đến sừng bạch kỳ mã đều dễ dàng tìm thấy tại đây. Sự say mê của anh đối với bộ môn này vẫn không chút thay đổi. Sau khi thanh toán thì mới nhận ra đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Miệng thì bảo Hogwarts là thứ chết dẫm nhưng nhìn xem ai đang tay xách nách mang?

Chưa hồi âm lại thư của hiệu trưởng nhưng lại ghé mua hết đồ dùng đi làm sau này?

Luôn trưng ra vẻ mặt chán ghét, không vui nhưng lại hào hứng mua sắm hết hai tiếng?

Người ta thường bảo phụ nữ là sinh vật khó hiểu, nhưng hình như có người còn khó hiểu hơn nữa rồi.

Một cậu bé đang đi hướng ngược lại, trên tay là món đồ chơi " Umbridge Đạp Xe ". Và đoán xem nó từ cửa hàng nào.

Phù thủy "Wỉ Woái " nhà Weasley - cách anh chỉ vài căn nữa thôi. Sau cái chết của Fred cửa hàng vẫn tiếp tục kinh doanh. Một cặp sinh đôi như hình với bóng chẳng thể tách rời, bỗng chốc chỉ còn lại một người cùng những kỉ niệm vụn vỡ. Và từ đó trở đi, George không thể triệu hồi thần hộ mệnh thêm lần nào nữa. Như thể mọi thứ tươi đẹp nhất của đời anh đều đã biến mất kể từ khi Fred đi mất. Cũng chính vì thế, cửa tiệm như một mảnh kí ức mà anh luôn muốn giữ gìn, trân trọng. Tiệm giỡn là giấc mơ của cả Fred và George.

Thành thật mà nói, đây là một gia đình rất tuyệt. Không khá giả như nhà Malfoy nhưng ông bà Weasley vẫn rất yêu thương những đứa con của mình hơn tất thảy thứ gì. Và tình yêu của họ cũng thật đẹp đẽ làm sao.

Anh không nhớ nổi mình đã châm chọc, mỉa mai nhà họ bao nhiêu lần. Đột nhiên nghĩ đến chuyện phải đối mặt với nhau khiến anh dừng bước.

Lũ trẻ bước ra từ đó, ai ai cũng nở nụ cười.

Có lẽ nên về thì hơn. Không ai muốn đón tiếp một kẻ như anh.

- Là cậu Malfoy ghé xem sao?

Giọng người đàn ông vang lên khiến anh xoay lưng lại. Là ông Weasley.

Phải rồi còn ai khác chứ.

- Lâu rồi không thấy cậu. Có việc gì vậy?

Ông không hề tỏ vẻ khó chịu ngược lại rất niềm nở.

- Đi đến đây rồi không tính vào sao?

Vào đó? Anh không biết mình có thể vào đó không nữa. Sau tất cả những chuyện mình từng làm, sau những mất mát của nhà họ, ông vẫn mời cậu vào đó? Bọn họ có thể rộng lượng, nhân từ tha thứ cho lỗi lầm anh phạm phải. Nhưng anh không thể vượt qua bản thân mình. Không thể..

- Tôi có việc phải làm rồi.

Kéo kéo áo chùng, rồi bước đi. Anh không muốn nán lại đây thêm nữa.

- Được rồi. Gặp lại cậu sau.

Ông ấy cười nói, vẫy tay tạm biệt với anh. Người đàn ông với chiếc áo khoác đã sờn màu mở cửa bước vào tiệm.

Anh đứng sau bức tường gần đó, cố gắng hít thở đều lại. Anh sợ phải đối diện với mọi thứ.

Sợ những kí ức đáng ghê tởm đó lại chiếm lĩnh, khiến anh dằn vặt, đau khổ.

Sợ bị ruồng bỏ rồi trở thành một kẻ cô độc không ai cần tới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro