3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Việc anh chấp nhận trở thành giáo sư ở ngôi trường cũ quả là bước tiến lớn. Để đi đến quyết định này anh đã phải trăn trở rất lâu. Quá khứ luôn chất chứa sai lầm, đau khổ, và những nỗi buồn miên man.

  Con cái hầu hết đều là bản sao của cha mẹ chúng. Anh cũng vậy.

  Sự cao ngạo, ngang ngược, xem thường người khác và sẵn sàng buông lời miệt thị, anh đều được di truyền lại từ cha mình, ông Lucius. Cười nhạo nhà Weasley luôn phải sử dụng lại mấy món đồ cũ mua lại từ tiệm Junk hay truyền đời từ những người anh lớn hơn. Luôn gọi Hermione Granger là " Máu bùn " với thái độ khinh bỉ trước xuất thân phù thuỷ gốc Muggle của cô. Và cả tìm đủ mọi cách phá hoại tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của bác Hagrid, chỉ đơn giản vì thích thế.

  Xấu tính thế là cùng. Draco cũng là người có trái tim ấm áp như mẹ mình. Ngay khi nhận thấy Voldemort tàn bạo hơn những gì mình từng nghĩ, anh đã phải đấu tranh rất nhiều. Một phần vì gia đình, một phần vì bản chất " con người " trong anh. Không có sự lựa chọn nào khác khôn ngoan hơn nếu muốn cả gia đình còn sống. Mọi người luôn ca ngợi Potter lên chín tầng mây mà quên mất rằng ai đã lao mình ra đưa đũa phép cho cậu.

  Nói thế nào đi nữa, sai lầm đã phạm phải thật không dễ tha thứ. Chúng ta đều biết cửa ải khó nhất chính là bản thân mỗi người mà. Draco không có ngoại lệ. Dù chuyện đó cách đây bao nhiêu năm đi chăng nữa, suốt cả đời này anh vẫn luôn ghi nhớ. Nó là một vết sẹo lớn của anh.

  Mỗi một quyết định của bản thân luôn đưa ta tới những kết quả khác nhau.

  Hãy thận trọng.

  Chiếc lông ngỗng di thành từng nét chữ trên tấm da dê. Đĩa than vẫn cứ chạy những bản nhạc cổ điển. Thư phòng trở về với vẻ ban đầu vốn có của nó.

  Bắt tay xử lý hết mớ công việc ngổn ngang mấy hôm nay. Anh nhâm nhi tách trà nóng kèm với chiếc bánh táo thơm ngon. Như một cách an ủi cho tâm hồn mình.

  Vài tiếng đồng hồ sau, mọi thứ lại đâu vào đó. Lúc này anh mới tựa cả lưng mình vào ghế, thả lỏng cơ thể. Rất nhanh sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

  Anh thấy mình đang đi trên hành lang ở Hogwarts. Các học sinh năm nhất đang cười nói rộn rã, làm quen với nhau. Họ di chuyển theo sự hướng dẫn Argus Filch đến đại sảnh. Trước khi ngồi vào ghế thì các phù thuỷ sinh sẽ được Nón Phân loại xếp họ về Nhà nào. Chiếc Nón tuy cũ kĩ, xấu xí nhưng có khả năng suy xét vô cùng đúng. Khiến anh nhớ lại năm đầu tiên, khi Nón vừa chạm vào tóc anh đã hét lên " Slytherin " mà không cần phải đội hẳn. Anh bật cười khi nhớ về nó.

  Những tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Draco. Anh thấy rõ chúng nó đang thì thầm vào tai nhau điều gì đó không hay về anh. Ánh mắt thay đổi sang thăm dò, phán xét anh. Một trong số chúng nó còn đứng dậy chỉ thẳng về phía anh.

-  Hắn ta thì làm gì có tư cách dạy dỗ chúng ta chứ! Không chừng hắn còn có âm mưu gì khác khi quay trở lại đây.

  Hiệu ứng đám đông luôn làm người khác phải lo sợ. Tất cả đám học sinh ngồi phía dưới cũng tán thành, a dua theo. Ngay cả những người đồng nghiệp cũng có cái nhìn khác đi.

  Anh như con mồi mà họ đang nhắm vào.

  Biểu cảm khó coi trên khuôn mặt điển trai kia khiến cô lo lắng. Lay lay bả vai anh. Vẫn không chuyển đổi. Tay chân anh bắt đầu phản kháng, như thể đang bị tấn công bởi đám người sói trong khu Rừng Cấm.

-  Draco! Draco! Tỉnh dậy đi.

  Cô gọi tên anh lớn hơn, lớn hơn nữa. Chính tiếng gọi đã kéo anh về thực tại. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp, sự bàng hoàng trên mặt vẫn chưa kéo đi.

  Anh đưa mắt nhìn Pansy. Không rõ cô vào đây từ lúc nào. Nó khiến anh thấy an tâm hơn.

  Ngược lại với Draco, Pansy vô cùng lo lắng. Bàn tay mềm mại áp lên gò má anh, cả tầm nhìn đều hướng về phía cô.

-  Không sao rồi, chỉ là mơ thôi. Đừng nghĩ về nó nữa.

  Cảm thấy Draco khá hơn so với ban nãy. Cô vòng tay mình ôm trọn người anh vào lòng. Trước đây cô luôn làm thế mỗi khi anh gặp ác mộng.

  Mùi hương của Pansy luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu. Cô luôn bên cạnh an ủi, động viên anh dẫu có khó khăn thế nào đi nữa. Chính vì vậy, anh xem cô như người thân trong gia đình.

- Có chuyện gì sao?

-  Em có thể ở lại phủ Malfoy không? Em cần chỗ ở.

  Cô hơi cúi mặt, tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Năm lần bảy lượt cứ nhờ vã anh hết việc này đến chuyện khác.

-  Được. Gia tinh sẽ sắp xếp lại phòng cho khách. Cứ ở lại đó.

  Vị cứu tinh đưa tay xoa đầu cô. Không chỉ mỗi cô hiểu anh thôi đâu, cả anh cũng biết cô đang nghĩ gì. Các gia tộc thuần chủng trong giới phù thuỷ luôn luôn mưu tính thứ gì đó. Mọi thứ không hề hào nhoáng, đơn giản như cách họ vẫn hay thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro