4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ khi Draco phụ giúp Lucius trong việc kinh doanh, ông dành nhiều thời gian hơn bên cạnh vợ mình. Họ lúc nào cũng như đôi vợ chồng mới cưới, âu yếm và yêu thương nhau. Anh luôn phải chịu đựng những cảnh ngọt ngào đó cùng với lũ gia tinh trong nhà. Và mỗi khi anh phàn nàn về vấn đề này thì họ chỉ cười trừ, rồi bảo anh cũng mau kiếm cho mình một người như vậy.

  Lần này cũng không khác mấy. Hai người họ đưa nhau sang Pháp chơi, tận hưởng kì nghỉ tuyệt vời ở thành phố xinh đẹp. Chính anh phải chủ động liên lạc thư từ qua cú chứ họ cũng quên bén đi mất.

  Những người yêu nhau thường hành xử như vậy hả?

  Anh làm sao mà hiểu được. Cả thời niên thiếu của anh chỉ xoay quanh việc đi chọc ghẹo, phá phách, và kiếm chuyện với người khác. Ngay cả Weasley hay Potter cũng đều có cho mình những mối tình thời đi học. Cả những người bạn bên cạnh anh nữa. Họ cũng đều hẹn hò với ít nhất 2 người trong trường. Ngẫm lại thì anh làm gì suốt thời gian đó nhỉ?

  Cũng thật may mắn. Người có quá nhiều khuyết điểm như cha anh lại tìm được người bạn đời tuyệt hảo đến vậy. Anh từng hỏi mẹ mình, sao lại chọn người như cha.

           Khi cha con xuất hiện, mọi thứ xung quanh mẹ dường như rất khác
Cảnh sắc, con người, tất cả những điều đó đều trở nên rực rỡ hơn tất thảy thứ gì.

  Đó là những gì anh còn nhớ. Lúc đó cũng còn quá nhỏ để có thể hiểu được.

  Nói vậy thôi chứ giờ anh cũng không hiểu gì đâu. Anh còn chưa có người yêu nữa mà.

  Trong thư, anh kể cho họ nghe về những chuyện gần đây. Từ việc nhận được lời mời về làm việc cho đến cả chuyện Pansy ở lại phủ Malfoy.

  Họ cũng hồi âm, trao đổi lại với anh. Dù anh có quyết định thế nào, họ sẽ luôn ủng hộ. Chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ. Vậy là quá đủ.

  Đi kèm với bức thư là một kiện hàng. Trông có vẻ lớn và nặng lắm.

  Anh gỡ dây ruy băng lấp lánh. Tự hỏi xem đó là gì?

  Có thể nào là chiếc chổi Mũi tên bạc hiếm hoi đã ngưng sản xuất, được giáo sư Hooch nhắc đến khi học năm ba không? Bà ấy luôn đề cập đến nó mỗi khi có tiết học. Anh đoán chắc bà cũng muốn sở hữu nó. Tâm lý con người ai cũng vậy thôi. Nghe thứ gì quý hiếm, giới hạn thì đều đâm đầu vào dù không mấy khi cần tới. Nhưng nếu có một chiếc chổi xịn như lời giáo sư đã nói thì anh cũng muốn thử xem. Nghĩ tới cảnh anh đang trong một trận Quidditch thôi đã hào hứng thế nào rồi. Với vị trí Tầm thủ, anh sẽ bắt được quả Snitch dễ dàng khi cưỡi thứ đó.

  Càng nghĩ càng khiến anh thêm tò mò. Đôi tay thon thả lướt nhanh trên mặt giấy, chuẩn bị chiêm ngưỡng món quà mê hoặc lòng người.

  Và..

  Anh gào lên khi biết được thứ bên trong hộp. Giấc mộng về trận Quidditch vỡ tan tành. Anh luôn miệng khẳng định chắc chắn là giao nhầm. Sao mẹ có thể gửi cho anh cái này được.

  Đàn ông thật ra là những đứa trẻ to xác. Giờ thì Pansy đã hiểu. Cô đứng nghe anh luyên thuyên đủ thứ về món quà nhận được từ cha mẹ. Nào là trận đấu trong mơ đã không còn.

-  Sao anh không thử đọc bức thư của dì Narcissa?

  Vừa nói vừa cầm váy dạ hội lên. Lấy xanh navy làm chủ đạo, nhạt dần về phía dưới. Phần thân trên là lớp ren mỏng, kết hợp với kiểu dáng trễ vai, càng tăng thêm sự quyến rũ. Những hạt pha lê Swarovski lấp lánh trải khắp chiếc váy được gia công rất tinh xảo. Bộ váy có phần hơi bồng bềnh là điểm cộng để thu hút mọi người chú ý đến cái eo nhỏ của người mặc. Phải nói ai khoác nó lên, nhất định sẽ trở thành một nàng công chúa. Quả là mong ước của tất cả các thiếu nữ ở độ tuổi phơi phới sắc xuân.

  Cô thầm nghĩ đến viễn cảnh bản thân mặc nó vào mình, cùng chàng hoàng tử Slytherin trước mặt trở thành bạn nhảy trong bữa tiệc. Cô sẽ lộng lẫy, thướt tha chuyển mình nhẹ nhàng trong bộ váy, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ sẽ đỗ dồn lên Pansy. Anh sẽ mời cô nhảy một điệu và họ sẽ trở thành trung tâm dẫn dắt mọi người.

  Trái với vẻ mặt nhăn nhó của anh thì cô sung sướng đến ngẩn cả người. Anh nhìn cô chán ghét, gõ lên trán một cái rõ đau đánh thức cô khỏi mộng đẹp.

-  Đang nghĩ gì mà đần ra đó vậy?

  Cô chau mày, huých khuỷu tay vào bụng anh. Đồ phá đám!

-  Anh cứ như vậy thì có ma mới thèm lấy!

  Vậy chắc Pansy Parkinson là ma rồi.

  Anh bỉu môi. Tỏ vẻ tự hào.

-  Xin lỗi đã làm quý cô thất vọng. Hàng tá người đang đổ lên xuống vì đây đó nha.

  Đúng là đồ tự luyến. Nhưng mà nó cũng không sai.

-  Anh không tính thay đổi xưng hô với em hả? Suốt ngày cứ nói chuyện kiểu đó.

  Cô xị mặt ra. Người ta lúc nào cũng gọi anh ngọt xớt. Anh thì không hiểu gì cả. Nhiều lúc nói chuyện không thèm kêu tên cô, lại còn hay xưng " tôi " một cách hống hách nữa chứ. Rốt cuộc đầu anh chứa gì vậy?

-  Vậy quý cô đây muốn được gọi là gì? Mơ mộng hay mít ướt?

  Thì ra cô trong lòng anh là đứa con gái như vậy.

  Pansy từ nhỏ đã thích dựa dẫm vào Draco. Cô có thể lớn tiếng mắng mỏ với người khác, cũng hay kênh kiệu với những người xung quanh. Anh cũng biết rõ điều đó nhưng lại không mấy để tâm. Chắc vì đã hiểu Pansy quá rõ. Họ đã thân thiết với nhau ngay từ khi còn nhỏ. Nên những mặt khác của cô, anh cũng không xa lạ. Trong mắt các Slytherin, Pansy là cô gái độc lập, mạnh mẽ. Còn trong mắt Draco, đây là cô nàng khá bướng bĩnh, tâm hồn treo ngược cành cây, và sẵn sàng ỷ lại.

-  Em nghĩ là chồn sương sẽ hợp hơn.

  Cô cũng đâu chịu thua. Thu lại vẻ mặt buồn hiu ban nãy, rất nhanh chóng làm ra vẻ khiêu khích. Vì cô biết anh rất ghét cái tên gọi này. Nó làm anh xấu hổ mỗi khi phải nhớ tới. Moody Mắt-điên đã biến anh thành chồn trừng phạt giữa trước bao nhiêu người, khi anh cố nguyền Potter sau lưng.

  Nụ cười chợt tắt. Pansy đã thành công. Gương mặt méo mó đủ để biết anh khó chịu cỡ nào. Anh to tiếng e hèm gằn giọng.

-  Mẹ bảo đó là quà của em, Pansy. Bà đi dạo trên phố thì thấy nó.

  Đó, phải vậy chứ. Nói được câu mát lòng mát dạ biết bao.

-  Chúng ta sẽ cùng nhau dự bữa tiệc ở dinh thự Parkinson vào tuần sau.

-  Em không muốn phải tham gia mấy bữa tiệc sáo rỗng đó.

  Không đùa giỡn nữa. Cô đang rất nghiêm túc. Lũ quý tộc kia luôn giả vờ vui cười, nịnh nọt làm ra vẻ rất thân. Thực chất chỉ muốn kiếm lợi mà thôi. Nghĩ đến mà muốn nôn. Dù được dạy dỗ rất nghiêm khắc về lễ nghi, cách xử sự. Nhưng càng hiểu được tâm tư của bọn người đó, cô càng không muốn đến gần.

-  Chúng không dám làm gì ngu xuẩn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro