Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[A Lạc. 33 tuổi. Tình trạng đã chết. Lý do chết là bị hãm hại tiêm thuốc độc.]

A Lạc: ...

[Ký chủ, hệ thống nói có đúng không? Cầu khen thưởng nha ~]

A Lạc: Trước hỏi một câu.

[Ân.]

A Lạc: Chết thật rồi?

[Ân.]

A Lạc: Đậu ....

[Cơ mà nói gì thì nói, ký chủ vừa trải qua một nữa thanh xuân để diễn cảnh ngược ngược ngược đó, hệ thống xem cũng thật thích, lấy đi bao nhiêu nước mắt của hệ thống luôn đó.]

A Lạc: Mi .... cái hệ thống kia, ngươi từ đâu ra?

[Từ một góc nhỏ nằm ngoài thế giới mà ra, hệ thống tìm được ký chủ rồi, bây giờ muốn bắt ký chủ chuyển qua thế giới khác.]

A Lạc: Dựa vào ngươi?

[Đúng vậy.]

Cả hai một người một máy cứ thế giới thiệu, rất nhanh đã làm sáng tỏ nhiều chuyện.

A Lạc là một tên tài sắc vẹn toàn, dựa vào live stream để kiếm sống. Bỗng nhiên, một ngày nọ có thằng cha nào đó xông vào nhà, ép cậu cưới hắn.

Dựa theo kinh nghiệm sống, người có tiền cậu liền đi theo. Thế là cậu chấp nhận cưới hắn, bị hắn bạo cúc, được hắn sủng đến sung sướng.

Cơ mà ... cuộc sống êm đẹp quá cũng không phải là cái gì tốt.

Vợ của hắn sinh ghen, đem cậu đánh lên đá xuống, còn tận tình chạy lên núi mua thuốc độc về bồi cậu uống. Ta nói, phụ nữ sinh ghen rất chi là đáng sợ nha.

Đó là cái cách A Lạc từ trần.

Để chạy sang thế giới khác.

Thế giới này được gọi là Tinh Cầu, một nơi phát triển hơn so với thế giới cũ của A Lạc.

Ở trong ngành giải trí, điện ảnh đang là ngành phát triển nhanh nhất bởi vì không cần phải tốn sức tìm bối cảnh phù hợp để quay, thay vào đó người ta sẽ nôn tiền để tạo ra một thế giới thực tế ảo vô cùng chân thật, diễn viên chỉ cần nhận kịch bản, vào thế giới đó và diễn.

Thân thể mà A Lạc được đưa vào cũng có tên là A Lạc, tuổi vẫn còn trẻ nhưng lại mang nhan sắc phi giới tính.

16 tuổi, cao 1m69.

Da trắng tóc đen, mắt to môi hồng.

Nếu so với cơ thể trước kia của A Lạc thì đứa nhỏ này thuộc dạng hoa nhỏ cầu người che chở.

Dựa vào lời hệ thống kể, nguyên chủ mang vẻ đẹp phi giới tính, có một trang cá nhân trên mạng tựa như weibo tên là ww, nguyên chủ thường hay đăng ảnh phong cảnh hoặc những bức ảnh vẽ của mình.

Bỗng nhiên có một hôm nổi hứng đăng mặt của mình lên khiến cộng đồng sôi trào, cứ như vậy, một nhà đầu tư làm phim để ý đến, cứ vậy công khai mời cậu đến nhận vai nam phụ nhỏ trong bộ phim sắp tới.

Mà để diễn được nam phụ thì trước tiên phải diễn qua rất nhiều vai diễn nhỏ.

Vậy mà nguyên chủ chỉ cần một tấm hình, thế là đi lên thẳng đến nhân vật phụ. Tất nhiên việc có người ghen ghét là điều hiển nhiên.

Dân trên mạng rất nhanh đã mò ra được địa chỉ nhà nguyên chủ, thế là nguyên chủ còn chưa kịp vui thì đã bị người ghen tị vẽ bậy lên tường, đả kích tinh thần, sau đó thì chịu không nổi nữa mà tự sát.

Cũng may lúc đó có bạn thân đến hỏi thăm, phát hiện được tình hình này mà đưa đến bệnh viện.

Vào viện rồi, nguyên chủ cũng đã chết.

Hệ thống dựa vào ba giây tim không còn đập của nguyên chủ mà đưa linh hồn của A Lạc vào.

Thế là, nguyên chủ lần nữa sống lại.

[Ký chủ, qua cũng đã qua rồi, hệ thống xin phép được vào thẳng đề tài.]

A Lạc: Được.

[Nhiệm vụ chính của ký chủ là đem độ tỏa sáng của nam chính, nam phụ chủ chốt và nam phản diện ngang ngửa nhau. Gợi ý cách làm: Càng nhiều Hint càng tốt.]

A Lạc: ... vì cớ gì mà phải nhất thiết là nam?

[Ký chủ, chúng ta phải mở đường cho một thể loại mới! Mấy năm nay ở thế giới này chỉ có Ngôn Ngôn Ngôn thôi, con dân hủ nơi đây sắp bị kiệt sức rồi.]

A Lạc: Dựa vào đâu mà tôi có thể làm được? Chỉ là nam phụ nhỏ thôi đó, thời gian trên máy quay còn chưa đến một phút.

[Ký chủ, đừng lo nha, chỉ cần ký chủ làm sai kịch bản, thế là sẽ có một vài cảnh có sự xuất hiện của ký chủ nữa đó.]

A Lạc: Là sao?

[Trong một bộ phim, các diễn viên chỉ nhận được kịch bản của riêng mình, sau đó được đưa vào một thế giới thực tế ảo, vì để tạo ra cảm giác mới lạ nên mới làm như vậy.]

A Lạc: Việc này có liên quan sao?

[Liên quan chứ! Không biết kịch bản của nhau, cũng không biết mặt nhau, chỉ cần vô tình đi cùng với những nhân vật chủ chốt, ký chủ liền có thể lên màn hình.]

A Lạc: Sao lại không biết mặt nhau?

[Ký chủ sẽ bị xóa ký ức tạm thời, lúc đó ký chủ chỉ nhớ được bản thân diễn một bộ phim và kịch bản đã đọc, còn diễn như thế nào thì tùy.]

A Lạc: Ồ, vậy ngươi có thể mò vào trong đó luôn không?

[Hệ thống tất nhiên là nghịch thiên, đi theo ký chủ vào thế giới thực tế ảo, dò được hết vị trí của các nhân vật, có thề giúp ký chủ một cách tự nhiên nhất.]

A Lạc: À.

Ở trên giường bệnh mà tỉnh táo lại, A Lạc chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước, nhìn bao quát xung quanh.

Đôi môi khô khan mấp máy lên xuống, muốn nói gì đó nhưng cơ bản nói không ra tiếng.

Căn phòng đơn rộng lớn vô cùng sang trọng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong thông qua cửa sổ.

Thân ảnh trên giường mặc dù yếu ớt đến đáng thương nhưng bằng một cách nào đó cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp vô diệt ấy được.

A Lạc: Hệ thống, nguyên chủ bị như vậy gia đình cậu ta có biết không?

[Đoạn tuyệt quan hệ.]

A Lạc: Tại sao?

[Là do họ cổ hủ, cha mẹ không chấp nhận đồng tính nên đoạn tuyệt quan hệ, chỉ đưa cho nguyên chủ 30 vạn sau đó mặc kệ sống chết.]

A Lạc: Hiện tại còn bao nhiêu?

[Nguyên chủ là người thất học, qua thành phố này liền bị lừa, chỉ còn mỗi 1 vạn.]

A Lạc: Thảm vậy ...

[Viện phí ký chủ đừng lo, đạo diễn của bộ phim kia đã chủ động trả rồi, còn bảo rằng quản lý của gã đã làm sai, vì vậy âm thầm cấp một căn nhà mới.]

A Lạc: Ô, người tại thế giới này hào phóng vậy hả?

[Có cũng có, mà không cũng không.]

A Lạc thở dài một hơi, ra sức ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Cậu biết rõ người đạo diễn kia đối tốt với cậu là vì cái nhan sắc này, hơn nữa còn gián tiếp giết chết nguyên chủ.

Nhưng nói gì thì nói, cơ thể mệt mỏi như vậy hoài cũng thật khó chịu.

A Lạc: Hệ thống, đem trạng thái của ta trở lại như bình thường đi.

[Vâng.]

Một giây sau, cơn mệt mọi liền tan biến. A Lạc thoải mái rút kim tiêm truyền nước biển ra, bước xuống giường dạo một vòng.

Nói là dạo một vòng nhưng thật ra chỉ là đi uống nước một cái rồi quay về giường thôi, chợt đại não phát lên tiếng của hệ thống.

[Ký chủ, có nhiệm vụ phụ.]

A Lạc nghe vậy liền nảy sinh hứng thú,'Là gì?'

[Làm giảm sự thù ghét. Gợi ý cách làm: Đăng status + hình ảnh.]

A Lạc: Ngươi lên mạng được không?

[Được.]

Giữa khoảng không, chợt xuất hiện một cái màn hình xuyên khấu màu xanh nước trông vô cùng hài hòa. Xem xét một chút, A Lạc tự tin đoán được giao diện này chính là giao diện tìm kiếm quen thuộc.


'Tìm thông tin có liên quan đến ta đi.'

Hệ thống không đáp lại, cũng không để cậu đợi lâu. Chỉ trong một giây đã có kết quả tìm được.

《Chàng trai được mời làm nam phụ nhỏ chỉ sau một bức ảnh đã vào viện vì lý do nào đó.》

《Chuyện gì đã xảy ra với Lạc Lạc?!》

《A Lạc, chàng trai sắp làm nam phụ nhỏ bị đả kích tâm thần?!》

A Lạc xem xem một chút, tạm hiểu được tình hình. Cậu cầm điện thoại lên vào ww, đọc bình luận của thông tin cuối cùng nguyên chủ đã đăng.

Nhìn thời gian của bài đó là hai tuần trước, bình luận có người quan tâm hỏi thăm, có người rủa cậu nên cút luôn đi, cứ thế được chia thành hai phe, hiện tại vẫn còn đang đấu rất gay gắt.

Chải lại mái tóc đen dài của mình, A Lạc chụp một tấm hình mà bản thân đang cười rất có hồn, tựa như một chú chim vừa được giải thoát khỏi cái lòng bẩn thỉu.

*A Lạc: I'm come back.

Vừa mới đăng lên thôi, ww cậu xuýt nữa bị sập luôn rồi, nhiều người vừa nhìn thấy khuôn mặt cùng biểu cảm này của cậu, tâm dường như vừa được thanh tẩy, từ ghen tị thành yêu thích, thế là nhào vào bình luận.

*Nãi An: Lạc Lạc thân ái, tôi biết sai rồi, đừng giận tôi nha!

Nãi An là một ví dụ điển hình, gã hiện đang làm một nhà báo nhỏ ở công ty hạng B, coi như có chút tiếng tăm.

Chỉ là khi vừa biết tin A Lạc chỉ vì một bức ảnh mà đã lên được nam phụ nhỏ thì có chút không can tâm. Dựa vào những diễn viên vừa mới vào nghề đều nếm qua sự cực khổ, mà cậu lại sung sướng như vậy, tất nhiên sẽ rất khó chịu, sinh ra ý nghĩ không cam lòng.

Cơ mà hôm nay thấy tấm ảnh này, gã cảm thấy bản thân cũng thật lạ đi. Người ta có nhan sắc, được mời là điều hiển nhiên.

Thế là gã lon ton đi xin lỗi, sau đó làm một tin có ý tốt đem A Lạc về với xã hội.

Mà vị đạo diễn kia vừa thấy tin này, liền tức tốc chạy đến chỗ A Lạc nói lại những việc mà hệ thống đã kể qua. Chẳng hạn như việc lời mời công khai kia là do quản lý của gã, hiện tại vị quản lý đó đã bị đuổi rồi.

Còn bồi thường cho cậu một khoảng tiền lớn vì bị đả kích tinh thần, căn nhà mới cũng đã được chuẩn bị đầy đủ đồ đạc của cậu.

A Lạc nhìn vẻ mặt gã chân thành, cũng không gây khó dễ mà gật đầu. Làm thủ tục xuất viện rồi đi về căn nhà mới kia.

Một căn hộ tương đối rộng, lấy màu trắng làm chủ đạo, sàn gỗ sang trọng, giường đơn trắng trắng êm êm mềm mềm, đồ đạc của nguyên chủ được đặt gọn ở giữa nhà.

Lấy ra một cái áo phông và quần lót tứ giác, A Lạc chui vào phòng tắm, ngâm nước ấm.

A Lạc: Hệ thống, khi nào mới đóng phim?

[Ngày mai.]

A Lạc: Ta chưa có đọc kịch bản nữa.

[Có hệ thống ở đây rồi, ký chủ không cần đọc đâu, dù gì thì nó cũng sẽ bị ký chủ phá bỏ thôi.]

Tắm rửa xong, mặc dù có cầm theo cái áo phông nhưng khi bận thì chỉ bận có mỗi quần lót.

Đây là một thói quen của A Lạc rồi, từ thành quả kiếp trước do người chồng của cậu luyện ra.

Cả cơ thể mảnh khảnh trắng nõn chị có mỗi chiếc quần lót tứ giác bọc lại nơi đó, cậu lon ton vào phòng bếp, nấu một tô mì, cho thêm tí gia vị sau đó ngồi ăn.

Đúng lúc này, hệ thống thông báo.

[Ký chủ, nhiệm vụ phụ thành công mỹ mãn. Phần thưởng nhận được là ba bình thuốc, một làm sáng mắt, một trị vết thương ngay lập tức, một làm tăng độ dẻo dai.]

A Lạc: Ô? Thú vị vậy.

[Ký chủ, ngài có thể dùng làm tăng độ dẻo dai đó.]

A Lạc: Vậy dùng luôn đi.

[Vâng.]

Vừa dùng xong, cơ thể liền có chút biến hóa. A Lạc cảm nhận rõ tứ chi dường như trở nên nhanh nhẹn và nhẹ nhàng hơn trước.

Rất nhanh trời đã chuyển chiều tối, A Lạc chui vào giường, cởi luôn cái quần lót ở trên người ra quăng xuống sàn, đi vào giấc ngủ.

Đấy cũng là thành quả nhận được sau vài năm được người chồng kia sủng ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro