Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Lạc bị hệ thống đánh thức.

Cậu lười biếng lăn xuống giường, nằm ở trên sàn bận lại quần lót, sau đó mới chịu ngồi dậy.

Tùy tiện tắm rửa thay đồ, A Lạc vào bếp làm một bữa sáng vừa đủ chất dinh dưỡng, vừa đẹp mắt.

Mặc dù cấp cho một căn nhà nhưng thực phẩm thì một quả táo cũng không cho.

Đúng là keo mà.

Vậy thực phẩm đâu ra mà nấu?

Hệ thống xin hân hạnh tài trợ về phần này.

Nói là tài trợ cũng không hẳn là tài trợ, A Lạc phải dùng tiền mua hàng tại cửa hàng của hệ thống.

Giá cả so với thực tế vô cùng rẻ, đã vậy chất lượng có khi còn tốt hơn. Ví dụ một quả cà chua nặng chưa đến một ký đi, giá bên ngoài sẽ lấy 5 đồng.

Còn cửa hàng của hệ thống rất hào phóng, mọi thực phẩm được bán đều lấy giá 1 đồng, đến cả hải sản cũng là 1 đồng, mì gói cùng gia vị hôm qua cũng là mua ở trên đó.

A Lạc đem tâm tư ham rẻ nên mua rất nhiều, nhét vào cái tủ lạnh. Chỉ trong vài phút, tủ lạnh trống trơn khi nãy đã được thực phẩm an toàn và thức uống phủ đầy.

Cậu kiếp trước được người hầu kẻ hạ sủng đến sung sướng, làm sao mà biết được nấu ăn.

Vậy nên, hệ thống có lòng tốt nhắc nhở lại lần nữa.

[Ký chủ, hệ thống là nghịch thiên, ký chủ có thể học kỹ năng nấu ăn cơ bản với giá là miễn phí.]

A Lạc: Ô? Thật sự miễn phí?

[Đúng vậy, nhưng mà chỉ miễn phí ở những kỹ năng bắt đầu học thôi, muốn nâng trình thì phải tính phí nha.]

A Lạc: Muốn nâng thì mất bao nhiêu?

[Một trăm vạn.]

A Lạc: Vậy học cơ bản đi, học luôn kỹ năng diễn xuất cơ bản luôn.

[Vâng.]

Cứ như thế, A Lạc sau khi nấu bữa sáng xong thì bày trí lên bàn ăn. Đem điện thoại chụp lại một tấm, sau đó đăng lên ww.

*A Lạc: Tay nghề của tôi thật sự tốt nha.

*Ngao Ngao: Ô ô ô!!! Lạc Lạc lại đăng bài nữa rồi, ư ... nhìn hình là muốn ăn rồi, Lạc Lạc, bữa nào cũng làm cho tôi ăn đi!!!!

*Fan của Lạc Lạc: Lầu trên là người mới sao? Hèn chi không biết, Lạc Lạc của chúng ta làm gì cũng giỏi đó, tiếc rằng chưa nghe được Lạc Lạc hát thôi.

*Lạc Lõng: @Fan của Lạc Lạc nói rất đúng, tui muốn nghe thử Lạc Lạc hát như thế nào nha.

*Ngao Ngao: Tui là người mới, từ bên Hiên Hiên chạy sang đây đó.

Hiên Hiên?

A Lạc chú ý đến cái tên này, 'Hệ thống, Hiên Hiên kia là ai?'

[Là nữ chính của bộ phim lần này của ký chủ đó.]

A Lạc: Phim này dài tập hả?

[Đúng vậy, nội dung thì hệ thống sẽ tóm tắt lại, ký chủ chú ý một chút.]

A Lạc: Được.

[Chuyện kể về Rin, một du học sinh từ nước J sang nước C học tập và làm việc. Vừa mới vào ngày đầu tiên đi học, cô vô tình va phải nam sinh vô danh. Nhờ có nam sinh đó mà cô mới đến được lớp học, ai ngờ đâu lại bị nam sinh ấy lừa, vừa bước vào cửa liền bị cả xô nước ụp vào đầu. Lúc đó nam phụ chủ chốt xuất hiện, giúp cô che lại quần áo ướt đẫm....]

Nghe hệ thống nói nhiều như vậy, A Lạc không để một câu ở trong đầu. Bởi vì sao?

Cậu đang chìm đắm trong hương vị thức ăn ở trên bàn a.

Ăn cũng đã ăn, dẹp cũng đã dẹp.

A Lạc chuẩn bị đồ một chút sau đó đi đến phim trường. Vừa bước vào, ai ai cũng ngó qua cậu.

Tất nhiên, cậu đây vốn đã quen với mấy ánh mắt này rồi cho nên nhanh chân đi vào căn phòng riêng, trên cánh cửa có dán tên của cậu.

[Ký chủ, ngài có thể vào sớm để xem xét tình hình đó.]

A Lạc gật đầu, ngồi lên chiến ghế mềm mại, đội lên chiếc nón, dễ dàng bao phủ cả đầu cậu.

▲ Diễn Viên A Lạc .... Gia nhập thành công.

[Ký chủ, ngài đợi hệ thống một chút.]

A Lạc: Được.

Cậu mở mắt nhìn xung quanh, thử nâng tay sờ sờ mặt mình, cư nhiên cậu không thể nhớ được bản thân vì sao lại ở đây.

Rời khỏi giường, tựa như một thói quen mà tắm rửa thay bộ đồ khác, cậu chải mái tóc đen dài ngang vai của mình sau đó cột gọn lại.

[Ký chủ, thân phận của ký chủ đây.]

A Lạc hơi ngạc nhiên, hồ đồ đáp 'Ừ'

[Ký chủ là bạn thân của nam phản diện, có tình cảm khá đặc biệt với nam chính và cực kỳ ghét nam phụ.]

Hít sâu một hơi, cậu nhu nhu trán 'Chỉ nhiêu thôi?'

[Ký chủ, đây là nhiệm vụ chính của chúng ta mà, còn làm gì tiếp theo thì sẽ biết thôi.]

A Lạc: Những diễn viên kia đã vào vai chưa?

[Đã vào rồi, chỉ còn nam chính là chưa vào vai thôi, ký chủ có thể đi chơi với nam phụ và nam phản diện, dù gì một tuần nữa mới vào học mà.]

Sau khi có hệ thống nói được vài tiếng, cậu cũng dần nhớ lại những ký ức trước khi đến đây. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng cũng tạm quen được.

Thường thì các diễn viên đều chọn vào thế giới sớm để làm quen dần dần, đến thời điểm diễn ra sự kiện sẽ dễ tiếp thu hơn. Mà vị nhân vật chính kia đến bây giờ vẫn chưa vào vai, điều này hơi khiến A Lạc tò mò.

Vào thế giới ảo này, ngũ quan của A Lạc cũng không có thay đổi gì. Cậu vươn tay cầm lấy điện thoại, điện cho Dương Trình, nam phản diện của bộ phim này.

'Ai?'

Giọng nói mê mang trầm ấm của đối phương vang nhẹ ở bên tai, A Lạc nghe xong bất giác rùng mình.

"A Trình, đi chơi đi!"

Bên kia im lặng không đáp trả, cậu hơi nhướng mi nhìn màn hình điện thoại, chợt nhận ra mình vì cớ gì lại ấn nhầm số của Vương Trình, vội lên tiếng "Xin lỗi, nhầm số nhầm số!"

Vương Trình bên kia hơi bất ngờ khi Tố Anh gọi đến, nhưng vì bản tính tò mò nên thử nghe, ai ngờ đâu là gọi nhầm số, cách gọi quen thuộc như vậy rất dễ gây hiểu nhầm nha.

Cơ mà, phá hỏng giấc ngủ của tôi, cậu tính chạy sao?

"Đừng vội, tôi rất tò mò A Trình kia rốt cuộc là ai mà có thể được Tố Anh cậu đây vui vẻ gọi thân thiết như vậy nha?"

Tố Anh là tên của nam phụ nhỏ này, nếu đúng như nguyên tác thì cậu sẽ rất ghét Vương Trình, cơ mà A Lạc là một người quên trước nhớ sau, làm gì nhét được nỗi lượng thông tin lớn kia vào đầu.

Cho nên cậu một chút cũng không chán ghét đối phương, thật thà đáp "A Trình của tôi rất hào phóng nha, cậu cũng tên là Trình, sao mà khác nhau nhiều như vậy?"

Vương Trình lúc đầu còn mơ ngủ, cứ tưởng cậu sẽ chửi cho vài câu sau đó cúp máy, ai ngờ đâu lại nhận được câu trả lời đáng yêu như vậy. Thế là hắn lấy tốc độ nhanh nhất mà tỉnh ngủ, "Vậy sao? Tôi thế nào lại không giống tên Trình kia? Tôi có keo kiệt sao?"

"Là cậu tự nhận bản thân keo kiệt" A Lạc nhếch mép nói, sợ đối phương mắng cho nên vội cúp máy.

Hắn ngồi dậy, đờ người nhìn màn hình điện thoại dần tối đi. Chẳng biết nghĩ gì mà phì cười một tiếng, miệng lẩm nhẩm "Sao mình lại không nhận ra tên Tố Anh kia cũng quá đáng yêu vậy nhỉ?"

A Lạc lần nữa tìm trong danh bạ số của Dương Trình, cậu lần này rất kỹ càng, xác định bản thân không nhìn nhầm mới ấn điện.

Hồi lâu sau vẫn không có ai bắt máy, đợi cho đến khi cậu tưởng rằng đối phương sẽ không nhận cuộc gọi thì, 'Alo?'

Giọng phụ nữ?

A Lạc ngạc nhiên rõ trên mặt, "Ai vậy?" mình rõ ràng không điện nhầm mà.

'Cậu là người gọi cho tôi đó.'

"Tôi là Tố Anh, bạn của Dương Trình, cô là ai nha?"

'Tôi là Ngải Yên, bạn gái của anh Trình.'

[Trong nguyên tác, nam phản diện có bạn gái rồi, nhưng khi gặp được nữ chính thì chia tay.]

Có hệ thống nhắc nhở, A Lạc chậm rãi gật đầu "Vậy cậu ấy đâu?"

'Đang tắm, cần gấp không? Tôi đưa điện thoại cho ... a, anh ấy đây rồi'

'Bạn anh điện nè'

'Chuyện gì?'

A Lạc đối với cách nói chuyện lạnh nhạt như vậy không có để trong lòng, cậu vui vẻ tràn đầy năng lượng nói "A Trình, hôm nay rảnh không?"

Dương Trình trong mắt Ngải Yến là một người lạnh lùng ít tỏ ra cảm xúc, đến cả cô đây quen gã ba năm rồi nhưng một nụ cười cũng chả thấy qua, vậy mà người tên Tố Anh kia không biết nói gì mà đã khiến gã ngạc nhiên, mặc dù biểu cảm đó chỉ trong một giây.

Dù vậy thì cô vẫn rất bất ngờ, tự hỏi đối phương là ai.

Dương Trình choàng áo bông tắm vào, xoay người đi ra ngoài, trong lòng lộp bộp loại cảm xúc kỳ lạ "Muốn đi đâu?"

Một câu này xem như là đồng ý, A Lạc thoải mái cười cười, nét mặt vô cùng vui vẻ nói "Xem phim thì sao? Hay là đi công viên giải trí? Lâu rồi không gặp, cậu phải bao tôi đó!"

Gã nhướng mi, "Vì sao tôi phải bao cậu? Tôi là từ nước ngoài mới về, đáng lẽ cậu phải là người bao tôi chứ?"

"A Trình, cậu từ khi nào keo kiệt như vậy thế? Rốt cuộc nước ngoài đã làm gì cậu rồi" cậu bĩu môi nói, tâm trạng hơi hụt hẫng.

Nghe xong câu này, gã khẽ nhếch mép "Tôi đùa với cậu thôi, ra địa điểm đi."

"Được được, vậy chúng ta đi xem phim sau đó ăn trưa ở quán Ái Ái, rồi trượt băng, thế nào?!" cậu hào hứng nói, còn mấy cái địa điểm này là do hệ thống đề cử.

Quán ăn Ái Ái? Dương Trình để ý đến cái tên này, mặc dù hơi chút nghi ngờ nhưng vẫn chấp thuận theo cậu, "Được, vậy tôi đến chỗ cậu."

Ngải Yến đi đến cạnh gã, "Anh chàng Tố Anh kia là ai vậy?" môi cong lên vô cùng xinh đẹp.

Gã quăng cho cô một ánh mắt, không đáp lại.

"Xùy, em muốn đi chung." cô khoanh tay lại, bĩu môi nói.

Dương Trình lấy trong bóp ra một cái thẻ quăng lên giường, "Càng xa càng tốt." nói xong thì bận đồ lại rời khỏi phòng.

Ngải Yến thở dài ngồi lên giường, cầm lấy thẻ xem xét, "Xa cái gì chứ! Tên cầm thú."

Gã bảo cô xa một chút, nghĩa là cút xa một chút.

A Lạc ngồi ở trên ghế sofa, tay cầm hộp kem hương Vani xem tivi. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu lười đi ra mở nên lớn tiếng nói "Cửa không có khóa đâu!"

Dương Trình chậm rãi mở cửa đi vào, mắt vừa nhìn vào đã đặt trên người cậu.

"A Trình!" cậu nói, "Cậu có mua gì đến cho tôi không?"

"Cậu mỗi lần gặp tôi đều sẽ hôi của như vậy sao?" gã nhướng mi hỏi, bản thân ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Mấy khi mới gặp nhau mà." A Lạc nhún vai, "Ăn kem không? Có vị Chocolate á, không ngọt đâu."

Dương Trình nhìn cậu nói, ánh mắt cứ chăm chăm vào phần kem dính bên mép cậu. Yết hầu khẽ lên xuống, chẳng biết nghĩ gì mà vươn tay dùng ngón cái vớt lấy phần kem sau đó nếm thử.

"Ngọt quá." gã nhíu mày.

"Tất nhiên, vị Vani mà." A Lạc tỏ ra vẻ vô cùng tự nhiên, tiếp tục xem tivi, chân thành nói "Đợi tôi ăn xong kem cái đã."

"Không vội." Dương Trình xoa xoa đầu cậu, tay còn lại vuốt vuốt lồng ngực, không biết nghĩ gì mà lỗ tai có hơi đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro