Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thế giới thực tế ảo này, mọi thứ đều được mô phỏng lại toàn bộ, kể cả ngoại hình của diễn viên.

Dương Trình không hổ danh là nhân vật phản diện, ngoại hình cao lớn lại đẹp trai rõ ràng như vậy, nhìn kiểu nào cũng giống mấy anh chàng đào hoa.

Mà A Lạc lại chỉ mới 16 tuổi, ngoại hình nhỏ nhắn mảnh khảnh, dù có bận đồ kiểu nào cũng mang phong thái ngây thơ trẻ con.

Được rồi, mặc dù bây giờ cậu đáng yêu đi nhưng sau này cũng sẽ rất đẹp trai nha!

A Lạc sánh bước cùng với Dương Trình cứ như một cặp anh em thân thiết, vì đã lâu không gặp nhau nên cả hai quyết định đi bộ để tán gẫu.

"A Trình, cậu nói xem tại sao tôi lại không thể cao như cậu vậy?" cậu thở dài, quăng cho gã ánh mắt ghen tị nói.

Gã nhếch mép, đem tay xoa đầu cậu "Do cậu ăn ở."

"Tôi ăn rất đủ chất, nơi ở cũng rất sạch sẽ, cớ gì vẫn không cao chứ?" cậu nhướng mi.

Dương Trình quăng cho cậu một cái ánh mắt không rõ ý nghĩa, "Thế cậu thử hỏi cha mẹ cậu xem, sao lại xin ra một đứa nhỏ lùn như vậy?"

A Lạc im lặng, bước chân ngày càng nhanh hơn, ấy vậy mà Dương Trình chỉ cần một bước dài là có thể đuổi kịp cậu.

Tiểu tiết này khiến cậu bực mình, nhưng lại khiến cho ai đó vui vẻ hiện ra mặt.

Tên này đáng yêu như vậy, sao bây giờ mình mới biết nhỉ? Dương Trình mỉm cười, ánh mắt hiện rõ tia hứng thú thầm nghĩ.

Đến rạp chiếu phim, hai thân ảnh đứng ở khu xếp hàng có chút nổi bật. Chẳng biết có phải là vì phim ngôn tình hay không mà xung quanh toàn là cặp nam nữ.

A Lạc đối với chuyện này cũng rất bình thường, dù gì cậu kiếp trước đã trải nghiệm rất nhiều lần như vậy rồi nên cũng thành quen.

Trùng hợp là người kế bên cậu cũng như vậy, cơ mà gã đang tò mò, vì sao ở tình cảnh như vậy cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy?

Khiến gã phải uổng công chờ đợi biểu tình của cậu.

Vậy nên, Dương Trình hơi cúi người xuống, cố tình thì thầm bên tai A Lạc "Này Tố Anh, tôi cảm thấy tò mò."

"Chuyện gì?" cậu nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn gã, ai ngờ đâu khoảng cách của cả hai lại quá gần, khi cậu đối mặt với gã thì chóp mũi đôi bên đã chạm vào nhau.

Dương Trình từ đó đến nay đều chỉ chơi qua nữ nhân, hiếm khi có tiếp xúc gần gũi với nam nhân như vậy. Lần đụng chạm này cư nhiên khiến tim gã rung lên, hơi ngạc nhiên rút đầu lại.

Hai mắt mở to từ trên xuống khuôn mặt 'một chút cũng không thay đổi' của A Lạc, gã cố chấn chỉnh lại tâm tình bản thân.

Trái ngược với tình trạng vô cùng bàng hoàng của ai kia, lại có chút khó hiểu với phản ứng của gã, cậu nghi hoặc hỏi "Sao vậy?"

"Không có gì" Dương Trình gãi gãi đầu, ánh mắt phức tạp.

[Ký chủ, độ tỏa sáng của nam phản diện đã tăng.]

A Lạc ngạc nhiên, 'Khoan đã, độ tỏa sáng này sao lại tăng?'

[Độ tỏa sáng dựa theo những nhân vật qua đường xung quanh, chỉ cần các nam chủ có biểu hiện khác thường so với nguyên tác thì sẽ được đánh giá.]

Cậu bước đến quầy bán vé, chọn một bộ phim kinh dị. Trong lúc chọn chỗ ngồi thì nhận ra, vì cớ gì trong rạp phim này toàn là ghế đôi????

Nhân viên bán vé vừa thấy cặp nam nam này là đã nghi ngờ rồi, cơ mà nhìn biểu cảm của cậu bình tĩnh như vậy thì hơi tiếc nuối nghĩ thầm, chỉ là bạn thôi sao?

"Vị bạn trẻ này, có lẽ cậu chưa biết nhưng hiện tại đang có sự kiện cặp đôi tại rạp chiếu phim này, nó sẽ kéo dài đến hết năm, vì vậy các phòng đều đã chuyển thành ghế đôi hết"

A Lạc nghe xong liền sáng tỏ, nhìn qua Dương Trình cũng không có biểu cảm từ chối gì, vì vậy cậu gật đầu hỏi "A Trình, cậu chọn ghế nào? Hàng này ha?"

"Ừ."

"Thêm hai phần bắp vị caramel cùng nước ha?"

"Ừ."

Nhân viên bán vé nghe vậy, có lòng tốt tiếp tục giải thích "Thật ra thì phần bắp nước cũng được thay đổi theo sự kiện, bây giờ bạn chỉ cần mua một phần là có thể ăn được hai người"

Nói xong thì chỉ tay qua mô phỏng của phần bắp nước bên cạnh. Quả thật hộp đựng bắp rất lớn, ly nước cũng vậy cơ mà ông hút lại có hai đầu.

A Lạc suy nghĩ một chút, lại nhìn qua biểu cảm Dương Trình, thấy gã vẫn không có từ chối gì, cậu nói với nhân viên bán vé "Vậy cứ lấy hai phần đi."

"Một phần là được." Dương Trình mở miệng, dường như một câu này là vô thức nói ra, bởi vì sau khi dứt lời, nét mặt gã có chút ngạc nhiên.

[Ký chủ, độ tỏa sáng lại lên rồi.]

A Lạc: Rốt cuộc độ tỏa sáng là tính như thế nào nha?

[Lấy độ tỏa sáng của nam chính làm cột mốc, hiện tại nam chính là 100, nam phụ là 0, nam phản diện là 10. Chỉ cần từ đây đến kết phim, điểm của cả ba đều bằng nhau liền sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính]

"Vậy chúc hai người vui vẻ." nhân viên bán vé mỉm cười toe toét.

A Lạc cầm lấy vé, lại nhìn qua đồng hồ. Hai tiếng nữa mới đến giờ phim, vậy nên đành phải chờ.

Vì cả hai đi bộ nên khi vừa đến, phim đã chiếu được một nữa rồi.

Cả hai ngồi ở ghế chờ, cảm thấy buồn chán nên A Lạc kéo Dương Trình chạy đến khu vui chơi.

"Tố Anh, cậu ép tôi phải chơi cái này sao?" Dương Trình đen mặt nhìn đến máy nhảy audition.

A Lạc hai mắt tỏa sáng, "Cũng đâu phải một mình cậu nhảy, đến! Tôi với cậu cùng chơi!" cậu nắm lấy cổ tay gã kéo đến trước máy nhảy, đọc khẩu lệnh bắt đầu.

Nhạc bắt đầu nổi lên, kéo theo sự tò mò của người xung quanh.

Hai nam nhân đứng trước máy nhảy, dựa theo sự chỉ dẫn trên màn hình mà bắt đầu thực hiện động tác.

Tiếng nhạc sôi động hòa cùng bầu không khí nhộn nhịp, A Lạc nhảy đến hăng hái, khiến Dương Trình ở kế bên cũng phải nhiệt tình theo.

Hai nam nhân một đáng yêu xinh đẹp không rõ nam nữ, một điển trai lạnh lùng. Dường như cả hai đã tập trước từ lâu, khi nhảy vô cùng nhuyễn, bắt nhịp rất dễ dàng.

Người vây xem xung quanh bắt đầu nhiều lên, có người đã nhịn không được đem điện thoại quay lại cảnh này.

Khi tiếng nhạc vừa dứt, A Lạc và Dương Trình dựa lưng vào nhau, thuật lại động tác trên màn hình, hơi thở dồn dập mệt mỏi nhưng treo trên môi là nụ cười vui vẻ hứng khởi.

Chợt có tiếng vỗ tay, cậu giờ mới để ý xung quanh có người, hơi chút ngại ngùng mà gãi gãi má, cười cười nhìn qua Dương Trình "Vui ha?"

Gã lau lau mồ hôi trán, "Ừ."

Sau khi chơi xong audition, vị quản lý có đến trao phần thưởng cho cả hai vì đã đạt số điểm tuyệt đối, cũng là cặp đầu tiên chơi trò này.

Một cặp nhẫn đôi và cặp dây chuyền đôi.

Mặc dù là đồ thủ công thường thấy ở mấy xe bán đồ trang sức ngoài đường cơ mà kiểu dáng rất lạ mắt, A Lạc nhận lấy phần thưởng, nhìn ngắm một chút "Dương Trình, cậu nhận lấy cho bạn gái đi."

Vị quản lý nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó ánh mắt hiện ra tia tiếc nuối, cơ mà vẫn có chút hy vọng tiếp lời cậu "Cái đó ... Ở chỗ bọn tôi có quy định phải chụp hình người chơi lại để trưng bày."

Cậu ngạc nhiên, "Vậy sao?"

"Thế thì chụp thôi." Dương Trình đem nhẫn và dây chuyền tự tay đeo cho A Lạc, bản thân gã thì tự đeo vào, ánh mắt có chút kiên định kéo cậu trước máy chụp hình.

Nếu đã chụp rồi thì nên làm kiểu dáng nào đẹp chút nhỉ?

"A Trình, chúng ta nên làm kiểu nào đây?" cậu suy nghĩ hỏi.

"Kiểu gì?"

"Kiểu dáng để chụp đó!"

Gã suy nghĩ một chút, "Cứ thật tự nhiên là được."

[Ký chủ, độ tỏa sáng của nam phản diện đã tăng.]

Người chụp ảnh là một cô gái, cô nhìn vào máy ảnh nói lớn "Chuẩn bị chụp đây"

"3"

"2"

"1"

Khi tia sáng được lóe lên, A Lạc đờ người, người chụp ảnh ngạc nhiên, vị quản lý mỉm cười toe toét.

Bởi vì sao?

Vào thời khắc hô '1' xong thì Dương Trình ôm lấy eo cậu kéo lại gần, gã cúi đầu hôn lên má A Lạc một cách thật nhẹ nhàng, vô cùng tự nhiên.

Mà A Lạc một chút cũng không hề đề phòng, hoàn toàn không biết nên khi lên ảnh, nét mặt cậu mặc dù ngạc nhiên nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Nhìn bức ảnh đã được in ra, Dương Trình ký tên mình lên ảnh xong đưa bút cho cậu, môi hơi nhếch lên "Thấy không, thật tự nhiên." cậu cũng rất đáng yêu.

A Lạc có một loại xúc động khó nói thành lời, mặc dù mặt đã đỏ hết cả lên nhưng trong mắt một chút ngại ngùng cũng không có.

"Giờ tôi đã hiểu, tự nhiên của cậu chính là hôn má tôi đó." cậu tỏ vẻ ┐( ̄ヘ ̄)┌

Dương Trình khẽ phì cười, xoa xoa đầu cậu nói "Muốn chơi tiếp không?"

A Lạc ký tên Tố Anh lên, vui vẻ gật đầu "Tiếp thôi!"

Khi vừa mới vào đây, cậu đã lia mắt đến thẳng máy gắp thú rồi.

Bởi vì sao?

Bởi vì máy gắp thú là vũ khí đốt tiền nhanh nhất đó!

Cơ mà A Lạc đã đánh giá thấp khả năng của nam phản diện rồi. Cậu chỉ tay vào con nào thì chỉ trong một lần gắp là đã lấy được.

Hai mắt cậu chớp chớp, nhìn con thỏ bông màu đỏ trên tay đối phương, miệng há to đến nỗi hận không thể nuốt cả người nào đó vào bụng.

"Cậu ..."

"Sao?" Dương Trình nhếch mép đắc ý.

"Cậu đỉnh thật đó!" hai mắt A Lạc lóe sáng, chạy xuống sau lưng gã, nhón chân lên xoa bóp hai vai như đang lấy lòng, "Đại ca, lấy cho em con kia đi, còn có con này con này rồi con đó nữa!"

Dương Trình phì cười, so với biểu cảm ghen ghét thì được sùng bái như vậy cũng không tệ, gã nghĩ thầm, sau đó cho thêm vài xu vào gắp mấy con mà cậu bảo.

Vị quản lý lại lần nữa xuất hiện, lần này cô hơi chút ngạc nhiên khi máy gắp thú độ khó nhất ở đây khi vào tay Sướng Trình liền trở nên dễ dàng như vậy.

"Cảm ơn hai bạn đã chơi trò này, cậu là Dương Trình nhỉ? Cậu là người đầu tiên chơi được độ khó nhất của chúng tôi, đây là phần quà tặng cho cậu."

Cặp khuyên tai màu đen.

A Lạc ồ lên một tiếng hứng thú, đúng lúc này hệ thống lên tiếng.

[Ký chủ, trong tình tiết thì khuyên tai kia sau này mới xuất hiện, lúc đó nam phản diện sẽ ép nữ chính đeo á.]

Nghe vậy, cậu càng hứng thú hơn, vì sao một người giàu như Dương Trình lại ép nữ chính đeo đồ vật rẻ tiền như vậy nha? Rõ ràng không xứng.

Dương Trình sau khi chụp hình và ký tên xong thì thấy A Lạc đang ngắm nhìn khuyên tai màu đen kia, gã bước đến hỏi "Thích sao? Tôi tặng cậu cái đẹp hơn."

A Lạc nghe xong sợ đến run người, "Thôi thôi thôi, tôi không thích đeo khuyên tai, nghĩ đến cảnh bấm lỗ tai thôi là đã muốn chạy trốn rồi."

Gã gật đầu, "Thế mấy con gấu bông ấy cậu định như thế nào?"

"Nhét vào túi thôi, tôi cả ngày hôm nay xách balo không như vậy chả phải để chưng nha." cậu cười hì hì đáp, sau đó dưới những ánh mắt thèm khát của người qua đường mà đem từng con bỏ vào túi.

A Lạc thích nhất con thỏ bông màu đỏ này, vậy nên cậu quyết định ôm nó trên tay.

Dương Trình liếc liếc bộ dạng của người kế bên, đánh giá một chút "Nhìn cậu chả khác gì học sinh cấp hai."

Cậu đối với câu nói này cũng thấy bình thường, một chút tức giận cũng chả có "Nhờ vậy mà vé xem phim của tôi rẻ hơn cậu đó."

Này là gián tiếp nói mình già à? Dương Trình run run khóe môi, "Muốn ăn kem không?"

"Đi thôi, chơi nãy giờ mệt rồi!" A Lạc nghe vậy liền hứng khởi, lần nữa kéo Dương Trình chạy ra khỏi khu vui chơi.

Cơ mà còn chưa đi được bao lâu thì Dương Trình đã quay lại, lấy bản in của tấm hình bản thân đã hôn A Lạc sau đó mới thực sự rời đi.

Ngồi ở quán kem, năm phần kem vani đều được cậu ăn đến ngon lành. Gã ngồi phía đối diện, vừa nhắn tin với ai đó vừa nhìn cậu ăn.

"A Trình, cậu xem khi nào mới chiếu phim."

"Một tiếng nữa."

"Cậu muốn mua gì không? Lâu rồi không gặp nhau mà, chỉ cần đừng mắc quá là được." A Lạc lấy khăn chùi chùi miệng, tò mò hỏi.

Dương Trình hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại biểu tình lạnh lùng, "Cậu muốn tặng đồ cho tôi à?"

"Rõ thế còn gì!"

"Thứ tôi muốn cậu mua được không?" gã khẽ nhếch mép, thần bí hỏi.

A Lạc híp mắt lại, cũng học theo đối phương mà thần bí đáp, "Không."

"Vậy thì đừng mua." gã thở dài vươn tay xoa đầu cậu, nở một nụ cười ôn nhu "Nhưng cậu thì khác."

"Khác?"

"Tố Anh, cậu nhớ cho tôi một điều này."

"Nói đi."

"Đồ cậu muốn tôi sẽ mua, việc tôi muốn cậu phải làm."

A Lạc không để ý đến câu này lắm, chỉ gật đầu đại một cái rồi chỉ tay về phía phần kem chuối "A Trình! Tôi muốn ăn cái này!"

"Được." gã mỉm cười hài lòng.

Sau hai tiếng rưỡi ngồi xem phim xong, A Lạc vươn người đánh một cái ngáp vô cùng sảng khoái.

Trong khi mấy phim khác như ngôn tình hay hành động đều được chào đón nồng nhiệt thì phim kinh dị rất ít khách nha.

A Lạc vừa ngồi xuống ghế, ăn xong phần bắp rang bơ, bị dọa một vài lần thế xong bắt đầu ngủ gục.

Một tiếng còn lại ngủ rất ngon lành vì cậu có cảm giác ai đó ôm mình, đã vậy lâu lâu còn nắm lấy tay cậu xoa xoa, điều này làm A Lạc mơ về khoảng khắc kiếp trước, cũng có một tên nào đó từng làm như vậy với mình rất nhiều lần.

"Đói chưa?" ngồi đợi cậu tỉnh ngủ, Dương Trình hỏi.

"Đói." vừa nói vừa ngáp, A Lạc dụi dụi mắt "Trong rạp đúng là nơi tốt để ngủ mà."

"Vậy sau này tôi mua một rạp về cho cậu vào ngủ, thế nào?" Dương Trình nói một câu này vô cùng kiên định, dường như nói được làm được.

A Lạc trợn tròn mắt, tỉnh táo hẳn ra "Được rồi, tôi tỉnh ngủ rồi, cậu đừng dọa tôi nữa."

Dương Trình chỉ cười cười không nói, theo cậu đến quán ăn Ái Ái.

Được rồi, vì cớ gì cậu lại không hề để ý cái tên cửa hàng và cách thức phục vụ vô cùng trùng khớp?

Ái Ái a.

Ái a.

a.

Mỗi cặp đôi một gian phòng, vì sao lại có cách âm?

Tự biết.

A Lạc khó hiểu hỏi hệ thống, 'Hệ thống, sao ngươi lại đề xuất chỗ này vậy?'

[Vì chỗ này đốt cháy tiền rất tốt.]

Hệ thống sẽ không thừa nhận là nó đã nói dối đâu.

"Tố Anh, cậu cố tình chọn nơi này phải không?" Dương Trình cởi áo khoác ra đặt lên ghế, bản thân ngồi xuống nhìn A Lạc phía đối diện.

A Lạc thành thật gật đầu, thành thật thuật lại lời nói dối của hệ thống, "Vì nơi này đốt cháy tiền rất tốt nha."

Dương Trình là kẻ có tiền, đối với câu trả lời này cũng hơi chút buồn cười, gã lấy ra menu thử xem món.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, chỉ ăn thôi đã phải tốn rất nhiều sức rồi.

Bởi vì sao?

Món ăn ở chỗ này phải cần có sự tiếp xúc da thịt mới ăn được.

Còn cách thức ăn như thế nào thì tự nghĩ.

Ăn xong bữa trưa, A Lạc cùng Dương Trình chạy đến khu trượt băng, chơi đến lúc đóng cửa thì mới chịu về.

Một ngày hôm nay vừa vui vừa mệt, trong lúc trên đường về nhà A Lạc, Dương Trình bất giác muốn cùng cậu đi chơi nhiều hơn, một loại cảm giác luyến tiếc hiếm có.

Khi gã lấy lại được ý thức thì đã đứng trước cửa nhà cậu, A Lạc vừa mở cửa, định bước vào trong thì bị kéo lại.

"Sao vậy?" cậu hỏi.

"Tôi..." gã chậm rãi nói, hơi chút ấp úng "Tối nay ngủ nhà cậu được không?"

"Được thôi."

Tâm tình một giây trước còn đang khó chịu, chỉ vì hai từ này mà trong nháy mắt biến mất như chưa từng tồn tại.

Dương Trình lấy tốc độ nhanh nhất mà bước vào trong, hoàn toàn không để ý ở phía cuối hành lang có một nam nhân đang nhìn về hướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro