CHƯƠNG 1: Vô tình khiến người yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bầu không khí diễm lệ và sang trọng, những người với dạ phục tươm tất và trang nhã trong một khung cảnh thật hoàn hảo.

Người phụ nữ nhẹ nhàng nâng tà áo lên, tao nhã cúi đầu chào hỏi những con người quyền lực trước mặt.

"Thật vui khi được gặp ngài, thủ trưởng Hoa!"

Vị thủ trưởng nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, lão gật gật đầu xem như chào hỏi. Vị phu nhân bên cạnh liền tiến đến tiếp chuyện cùng thiếu nữ.

"Xin chào tiểu thư, thật vinh hạnh khi được tiếp chuyện cùng cô"

Vị phu nhân với đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng óng ả, nụ cười trong dịu dàng nhưng mang theo sắt bén.

Vị tiểu thư khẽ giấu đi sự ghét bỏ nơi đáy mắt, nàng phong phạm quý nhân cúi đầu, lễ phép đáp:"Phu nhân xinh đẹp, tôi cũng rất vui khi được tiếp chuyện cùng người"

Đó là một màn chào hỏi hết sức bình thường của những công nương quý tộc giàu có, họ ngay cả trong lời nói lẫn cử chỉ đều phải thật sang trọng và quý phái.

Vị tiểu thư nở nụ cười ngọt ngào hướng người đàn ông muốn nói gì đó nhưng rồi lại bị động tĩnh khác lấy đi sự chú ý.

Chủ nhân của bữa tiệc, con trai của nhà sưu tầm Thời Quang, Thời Vỹ xuất hiện. Hắn từ trên lầu cao đi xuống, gương mặt anh tuấn thêm mấy phần rạng rỡ.

Nhiều tiểu thư nhìn theo ánh mắt của hắn mà không kìm được sự nóng lòng, các nàng đều nhìn nhau như muốn xâu xé mà vẫn phải ra dáng điệu thục nữ.

Người đàn ông tiến tới, khẽ cười với Thời Vỹ.

"Chà, tiểu Vỹ dạo này thế nào rồi. Ông nghe nói ba con vừa đi du lịch với phu nhân, họ có khỏe không?"

Thời Vỹ rất lịch sự bắt tay cùng ông ta, đáp:"Ngài Hoa thật là tinh tế, mẹ cháu dạo này vẫn khỏe, ba thì cứ sinh ý tất nập, chỉ hận không thể mỗi ngày chạy tới chạy lui ấy ạ"

Người đàn ông tên Hoa Kì gật gật đầu, ngoắc tay với người phụ nữ.

"Liz, mau mau tới chào hỏi Thời thiếu"

Vị phu nhân nâng váy, bước chân vừa buông đã nhìn thấy Thời Vỹ — người mà nàng phải tiếp cận trong buổi tiệc hớn hở nhìn ra cửa, hai mắt sáng rỡ như đèn pha.

"Tuấn, bên này"

Giọng hắn rất cao, lại vang. Ai nấy đều tò mò nhìn ra cửa, lúc này từ bên ngoài một thiếu niên tiến vào. Trên người cậu mặc một bộ âu phục màu đen, caravat màu nâu sẫm được thắt lên nhìn rất lịch lãm.

Nghe thấy tên mình liền từ bên ngoài vươn tay, bàn tay thon dài mãnh khãnh đẹp như tranh.

"Thật xin lỗi thưa tiểu thư, hôm nay tôi không thể tiếp em được. Em có nguyện ý trao đổi phương thức liên lạc không?"

Vị tiểu thư mỉm cười giấu đi sự xấu hổ, khẽ đáp:"Em là Lan Diệu, còn ngài?"

Thiếu niên nhìn cô gái trước mặt, nở một nụ cười mê hoặc:"Phương Tuấn, thưa tiểu thư"

Tiểu Thư Lan rất thức thời mà cúi đầu mang ý mời cậu rồi đi, Phương Tuấn thong dong mỉm cười, khẽ hôn lên bàn tay cô rồi mới cất bước rời đi.

Lan Diệu đỏ mặt, đôi tai phiếm hồng. Phải biết, cô tới dạ tiệc hôm nay là để tiếp cận vị Thời thiếu gia, thế mà cô lại bị thiếu niên kia hớp hồn.

Nhưng cũng không sao, người nọ xem ra cùng Thời thiếu quan hệ không tệ.

Thời Vỹ ôm thiếu niên, không câu nệ mà cười nói:"Thằng nhóc em cũng thật là lanh lợi nha, mấy tháng trước còn gửi ảnh than vãn với anh mày. Nay nhìn mày thế này anh yên tâm rồi"

Phương Tuấn như ghét bỏ mà hất tay hắn ra, hừ lạnh:"Nói cái gì chứ hả, em mà lại đi than vãn với anh sao. Quý ông lịch thiệp đây có phải là hiểu nhầm rồi hay không?"

Hai người bạn bà lâu năm gặp mặt nói chuyện rất vui vẻ, tất nhiên sự tri kỉ này cũng bị vô số người nhìn thấy. Phương Tuấn ngoài mặt tiếp lời hết sức nhịp nhàng, bên trong lại thầm sỉ vã tên Thời Vỹ lắm lời này.

Hắn rõ ràng biết cậu là trốn sang đây dự tiệc đã vậy còn cố ý gọi cậu làm gì?

Hắn là muốn ba mẹ cậu biết cậu trốn tới đây nên mới khoa trương tay bắt mặt mừng?!

Phương Tuấn cười nhạt, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy:"Thời Tiểu Vỹ, anh liệu hồn. Ba mẹ em mà biết thì cái Ducati của anh sẽ đi về miền cực lạc"

Nghe tới bảo bối yêu còn phải nhờ tiểu quỷ này mua về, Thời Vỹ cuối cùng cũng lấy về chút tính người ngắn ngủi của mình.

"Ây da, Tuấn cũng mệt rồi nhỉ. Bên kia, kêu Kiệt ca của em dẫn ra ngoài chơi một chút đi. Khi nào anh tiếp khách xong hai anh em ta đi xõa, thế nào?"

Phương Tuấn liếc hắn một cái, như vừa lòng mà đáp:"Được, để bổn thiếu gia xem cái trang viên này của anh có gì hay ho"

Nói xong xoay người gật đầu với Thời Kiệt bên cạnh, cùng cậu ta rời đi.

Cậu vừa rời khỏi thì không khí bữa tiệc lại lắng xuống, người đàn ông tên Hoa Kì tiến lên bắt chuyện cùng Thời Vỹ, vì buổi tối nay chỉ có ông ta là số ít người có đủ tư cách làm việc này.

Khác với nơi dạ tiệc sang trọng lúc nãy, trang viên yên tĩnh và lẳng lặng hơn rất nhiều. Thời Kiệt chỉ mang thân phận là hộ tống khách quý cũng bị cuống vào không khí này.

"Cũng tàm tạm, so với Trịnh gia thì thua xa"

Thời Kiệt nhíu mày min thiếu niên đang đùa nghịch cành hoa hồng mỏng manh trên cành, nó nhỏ bé và trơ trọi như thể chỉ cần cậu xuống tay sẽ lập tức không chút luyến tiếc mà rơi xuống.

"Tuấn,hoa đẹp là để ngắm, không phải để bức"

Đôi tay thon dài bỗng dưng ngưng động tác, phần da non mềm bị gai nhọn đâm rách. Thời Kiệt ngây người bị ánh nhìn của thiếu niên khiến cả người cứng đờ.

"Đẹp như vậy, thế nhưng thật gai góc"

Thời Kiệt ngơ ra, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Có vô số tiếng kinh hô vang lên thu hút sự chú ý của anh ta.

"Đợi anh"

Cậu nhếch môi, thẳng tay bẻ đi cành hoa kia. Máu đỏ tràn ra từ vết thương nhiễm lấy cánh hoa vẫn còn ướt nước, màu sắc càng thêm đậm.

Nơi đây chỉ còn lại một mình cậu, thật là cô đơn. Nhưng vẫn sẽ tốt hơn nơi náo nhiệt đầy sự giả dối kia, cậu tin là lũ người đó cũng chẳng thích nhìn thấy mặt nhau đâu.

Từ phía sau lưng vang lên tiếng bước chân thế nhưng Phương Tuấn vẫn như cũ đứng bất động, cũng không chớp mắt lấy một cái mà hờ hững nhìn cánh hoa.

"Tay cậu, bị thuơng"

Giọng nói của một nam nhân, rất trầm, còn hơi khàn. Đối phương đứng rất gần cậu, có vẻ đang nhìn cậu chăng?

Phương Tuấn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, như một thiếu niên đầy nhiệt tình mà quay mặt nhìn nam nhân, nơt nụ cười tinh tế:"Thật là ngại quá, đã làm ngài bận tâm rồi"

Thấy rồi, một nam nhân rất cao...Chà, nhìn tóc hắn đi, có vài sợi màu vàng nhạt. Có vẻ là con lai?

Nhìn ra thì là một vị thiếu gia, gương mặt rất anh tuấn, nhưng dường như không có ý định đáp lời câu.

Người nọ cũng đưa mắt quan sát cậu, hắn nhìn ra...thiếu niên này không giống với bề ngoài mình thể hiện ra bên ngoài.

Phương Tuấn nhìn vào chiếc đồng hồ hắn đeo trên tay, khẽ nhấp môi. Tối nay cậu còn có việc phải làm, thật sự không thể chậm trễ.

"Tiên sinh à, gặp nhau là do nhân duyên. Tôi tên là Phương Tuấn, chúng ta làm quen nhé?"

Tốt nhất là anh ta bơ cậu đi, cậu không rãnh mà làm quen đâu.

"Bảo Khánh"

Đối diện với biểu tình bất ngờ của cậu là gương mặt thản nhiên của hắn, người này thế mà...đáp ứng làm quen?

Phương Tuấn không biết vì sao cảm thấy rất thú vị, cậu nở nụ cười xinh đẹp, đôi tay thon dài đặt lên vai hắn, khẽ vuốt qua vài lần như thể đang phủi đi một lớp bụi vốn không tồn tại.

"Soái ca, anh muốn làm quen kiểu nào?"

Hắn liếc mắt nhìn cậu, trong đôi mắt sắc bén lạnh lùng lóe lên một mạt ý cười ngắn ngủi, lời nói như không khí hòa tan vào tai cậu.

"Như cách cậu làm với những cô gái bên trong kia"

Cậu ngơ ra, sau đó từ vị trí bên cạnh nam nhân lùi trở về, khôi phục bộ dạng đoan chính như ban đầu, hết sức lễ phép nói:"Đã thất lễ"

Hắn gật gật đầu.

Tới đây, cậu hơi cong môi:"Nhân duyên gặp gỡ, có duyên tái ngộ"

Nói xong lại tiêu soái rời đi.

Bảo Khánh chạm lên túi áo của mình, chẳng biết từ khi nào ở đó đã cộm lên một thứ gì đó. Hắn rút ra một danh thiếp....

"Công ty phân phối xe đua...xuyên quốc gia?"

Gương mặt cứng như tượng sáp chẳng biết vì sao lại không nhịn được hơi mỉm cười, tất nhiên rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn đem danh thiếp kia ném vào thùng rác bên cạnh, không chút nương tình.

Mà Phương Tuấn đã tiêu dao rời đi nào biết mình đã vô tình khiến người nào đó yêu thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro