CHƯƠNG 2: Chào đón nồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cổng lớn được bao phủ bởi một lớp son mới, hai bên trạm khắc những đường nét cầu kì khiến người không thể nhịn được đứng lại nhìn lâu hơn một chút.

'Đinh đong'.

Thời Vỹ đứng dựa vào bức tường gạch men, con ngươi màu lục hơi nheo lại, nhưng không phải vì hắn lạnh lùng hay gì...mà là mới sáng sớm tới trước cửa nhà người ta đứng đợi bị muỗi đốt!!!

Lũ mưỡi Châu Á này thật đáng trách, lúc hắn ở tại Scotland còn chưa lĩnh hội qua độ nhanh nhẹn của chúng, vừa giơ tay thì đã thấy chúng bay mất rồi.

Thời Vỹ đang định cúi xuống đập muỗi thì cánh cửa sắt trước mặt mở ra, hắn mang thro sự cáu kỉnh bước vào trang viên biệt thự rộng lớn. Nơi này trông thật cổ kính giống như những tòa lâu đài cổ, phải rồi...nếu không có một vườn hoa hướng dương.

Hắn cho là loài hoa này thật quê mùa, vì chẳng vị khách tới thăm nhà nào lại đi tặng loại hoa này.

Ấy vậy mà tại trung tâm của khu vườn, nơi trăm hoa đua nở có một mái hiên nhỏ, người nọ khoác trên người một chiếc áo khoác mỏng, bàn tay thon dài nâng niu từng cánh hoa.

Thời Vỹ phi nước đại đi tới chỗ cậu, hắn cao giọng:"Nghe có người báo lại tối qua em chạy ra thủ đô, có phải là bị cảm lạnh rồi không?"

Hắn sẽ không nói thẳng ra là tối qua thủ hạ của hắn được lệnh phái theo dõi cậu đã nhìn thấy cậu dầm mưa để tới viếng mộ, tất nhiên...trong trường hợp người đó là Phương Tuấn.

Cậu khẽ cười:"Tối qua bà ấy đã cười với em, nói rằng rất nhớ em đấy"

Thời Vỹ nhìn bóng lưng của cậu, cảm thấy sao mà chua xót thế này. Hắn cùng cậu lớn lên, cùng cậu trải qua những ngày tấm bé, hắn đối với bà cũng xem như mẹ ruột...

Nếu không phải ngày đó hắn nhỏ dại, hắn không đủ chín chắn. Thì có lẽ hắn đã giúp được gì đó cho bà.

"Dì Selena có lẽ cũng không muốn thấy em như thế này"

Phương Tuấn bật cười, đôi mắt màu nâu nhạt mang theo hơi nước tựa như một làn sương mù.

"Nếu bà ấy còn sống, có lẽ em đã không như thế này"

Thời Vỹ không thể phản bác, và hắn cũng biết năm đó vì chuyện này mà cậu hận lây cả sang cha mình, cậu đã lớn tiếng với ngài ấy và rồi bỏ nhà đi.

Cặp song sinh vì cản cậu mà suýt nữa mất nửa cái mạng, chúng cũng không phải không yêu thương đại ca, nhưng chúng không đủ uy hiếp đại ca ở lại.

"Ngày mai em sẽ về nhà, anh có về không?"

Thời Vỹ ngây người, sau đó lắp bắp nói:"Em...em, về đâu cơ?!"

Phương Tuấn kéo lấy áo khoác, từ bên bệ đá tiếp đất. Cậu nhẹ nhàng nói:"Trở về Bắc Kinh"

Hắn kinh hãi nhìn cậu.

"Em không biết là ở đó nguy hiểm thế nào đâu, hiện tại....Thế lực của chú dug có lớn thì em cũng không thể làm càn"

Phương Tuấn nhíu mày, như châm chọc nhìn hắn:"Em làm càn sao, nhà em thì em về. Dựa vào cái gì mà ngăn em?"

Thời Vỹ vò đầu, vẫn kiên quyết nói:"Gia Huân và Gia Kiệt có thể không về kịp, nhở đâu em xảy ra chuyện gì...anh dù có đem mười cái đầu đến chỗ chú thì cũng rửa không hết tội"

Nghĩ thử mà xem, người này là đại thiếu gia của họ Trịnh lớn bậc nhất giới Mafia Châu Á, bản thân cậu đã đáng giá như một khối kim cương, nếu như để cậu bị xây xước gì thì chỉ có nước về chầu thượng đế thôi.

Thời Vỹ mới vừa thành niên chưa lâu, hắn mới vừa đón sinh nhật 19 tuổi xong...hắn chưa muốn kết thúc cuộc đời đào hoa của mình.

Cậu dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trên khóe môi kéo ra một nụ cười hờ hững nhưng lại đẹp đến mê hoặc.

"Từ khi nào mà bọn hèn mọn đó đã tự tin có thể đem em vứt xuống vậy, chúng nó là cảm thấy mơ rất đẹp đi?"

Thời Vỹ đột nhiên thấy ớn lạnh, hắn không dám đối diện với ánh nhìn của cậu, phải...là không dám, chứ không phải không thể.

"Em định làm gì?"

Phương Tuấn mỉm cười ngây thơ, như một chú nai con cố tình đi vào miệng cọp:"Quay về cùng bọn họ đón tết nha~"

__________________

Tại sân bay số 001, chuyến bay từ Moscow về Trung Quốc. Từ trong chiếc xe van đen một đoàn người toàn đàn ông lực lưỡng xuất hiện.

Mấy gã to con đều mặc áo đen khiến những người cũng đang muốn tiến vào chỉ đành nhường bước cho bọn chúng.

Một gã nói bằng giọng đặc sệt tiếng địa phương với mấy tên phía sau:"Nhớ cho kĩ, nó là một thằng nhãi người phương Đông, tóc đen mắt đen, cao khoảng 1m7"

Một tên bên cạnh cười man rợ:"Đại ca, chuyến này là bắt cóc hay—"

"Là giết, trừ khử tại chỗ"

Bọn đàn em nhìn vẻ mặt gã vặn vẹo mà nuốt lấy một ngụm nước bọt, xem ra lần này rất nguy hiểm.

"Nó là con trai của ông trùm, giết nó thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, nhớ kĩ, nó chỉ là một thằng nhãi thôi, không có thân thủ cũng không giỏi chiến đấu. Gặp được liền giết, không cần bắt sống"

Bọn chúng gật đầu.

Lúc này phía loa của sân bay vang lên.

«Hành khách của máy bay số hiệu 08XXXXX hạ cánh, mong các vị đi theo hướng dẫn của các tiếp viên để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, xin chân thành cảm ơn»

«nhắc lại.....»

Bọn chúng đảo mắt nhìn về lối đi của hành khách xuống máy bay, từ nơi đó trong thấy một tốp người đang tiến ra.

Từ trong biển người một bóng dáng thon dài, mãnh khãnh bước ra, kéo theo sau là chiếc vali màu đen cùng một balo trên vai, cậu đeo khẩu trang và kính râm che kín khuôn mặt.

Gã đàn ông ra hiệu chi đàn em.

1,2,3!!!

'ĐOÀNGGGG'

"Áaaa, có súng, có người mang súng kìa"

"Cứu với, cứu với"

"...."

Bọn chúng nả đạn không phân biệt ai với ai, rất nhanh cả khu vực sân bay đã trở thành một bãi tha ma không hơn không kém.

Mấy người phụ nữ bị thương thì lui vào một góc run cầm cập, trẻ con và người già còn sống sót đều sợ hãi núp vào một nơi.

Gã đàn ông tiến đến xem xét thiếu niên kia, lúc tháo khẩu trang ra, hắn nhếch môi cười với lũ thuộc hạ.

"Tưởng như nào, hóa ra chỉ là một thằng nhãi"

Bọn thuộc hạ cười lên vang dội, thế nhưng...

'Cộp, Cộp'

Có tiếng bước chân từ lối đi, bọn chúng đều chau mày khó hiệu nhìn nhau...còn ai nữa?

Tên đàn ông nhìn theo hướng bọn thuộc ha, hai mắt trừng lớn còn chưa kịp phát ra bất cứ tiếng động nào thì hắn đã vĩnh viễn nhắm mắt...

À, là chết không kịp nhắm mắt.

Từ lối đi cho hành khách, một tốp người áo đen xuất hiện. Thế nhưng khác với bọn người kia, những người này quả thực rất khác biệt.

Quần áo tươm tất sạch sẽ, gương mặt ai nấy đều có tỉ lệ nhan sắc rất cao. Một người trong số đó tiến lên nhìn quanh, như xác nhận đã không còn gì ngán đường mới ra lệnh cho thuộc hạ dàng hàng ra hai bên.

Từ giữa hai hàng người thẳng tắp xuất hiện một thiếu niên, cậu đem cặp kính râm trên mặt tháo xuống, đôi mắt xinh đẹp màu nâu sẫm hơi híp lại.

"Tôi còn chưa xuất hiện đã thế này rồi sao...thật là náo nhiệt nha~"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro