Có một loại hiện thực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con trai có chuyện gì phải không?

Lúc này chồng chị bắt đầu quát tháo. Chị gật gật đầu một cách hết sức khó nhọc. Sơn Phong liền buông chị ra chạy về nhà. Chị cũng quay chạy theo. Chị cảm thấy chung quanh có rất đông người, còn có rất nhiều tiếng nói. Chị đi rất chậm, một lúc sau chị nhìn thấy chồng bế con chạy đến, lao sát bên người chị. Thế là chị quay lại. Chị định chạy nhanh nhanh để đuổi kịp chồng. Chị biết chắc chắn chồng chị bế con đến bệnh viện. Nhưng chị không sao đi nhanh được. Bây giờ chị không khóc nữa. Khi chị đi đến đầu ngõ lại không biết rẽ hướng nào, liền hỏi một người đang đi đến. Người ấy chỉ tay về hướng tây, chị mới nhớ bệnh viện ở hướng nào. Chị đi chầm chậm trên đường giành cho người đi bộ về phía tây. Chị cảm thấy thân mình lảo đảo như chiếc lá bị gió thổi. Chị cứ đi thẳng đến cửa hàng bách hóa mới bắt đầu hoàn hồn trở lại. Chị biết bệnh viện đã không còn xa nữa. Nhưng lúc này chị lại nhìn thấy chồng chị bế con quay lại. Nét mặt lạnh cứng của Sơn Phong khiến chị hiểu ra tất cả, cho nên chị lại gào khóc thảm thiết. Sơn Phong đến trước mặt chị, nghiến răng nói:

- Về nhà mà khóc.

Chị không dám nói nữa. Chị bám chặt quần áo chồng đi theo anh về nhà.

Khi Sơn Cương về đến nhà thì vợ anh đã ở trong bếp. Anh đi vào buồng ngủ của mình, ngồi trên ghế xô pha. Anh cảm thấy không có việc gì, chờ vợ ăn cơm trưa. Lúc này Bì Bì đã xuất hiện trước mặt anh. Bì Bì thức dậy bởi tiếng bước chân của mẹ nó đi vào bếp. Sau khi dậy, nó cảm thấy toàn thân rét run. Nó đã nói với mẹ, mẹ nó đang bận nấu cơm đã giục nó mặc thêm quần áo. Vậy là nó co ro xuất hiện trước mặt bố. Dáng dấp của nó khiến bố hơi khó chịu. Sơn Cương hỏi:

- Con sao vậy?

- Con lạnh! - Bì Bì trả lời bố.

Sơn Cương không nhìn con. Anh đưa mắt nhìn kính cửa sổ. Thấy cửa sổ còn đóng, anh liền mở ra. Bì Bì lại kêu:

- Con rét! Sơn Cương vẫn mặc kệ con. Anh đứng trước cửa sổ. Ánh nắng ùa vào rọi lên người anh, khiến anh cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng.

Lúc này Sơn Phong bế con đi vào, vợ Sơn Phong theo sau. Nét mặt của họ khiến Sơn Cương cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Hai anh em nhìn nhau không ai nói gì. Sơn Cương nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp của họ bước vào trong nhà, sau đó là tiếng đóng cửa sầm một cái. Tiếng sập cửa làm cho Sơn Cương nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Bì Bì lại kêu: Con rét.

Sơn Cương ra khỏi buồng ngủ. Anh ngồi xuống cạnh bàn ăn. Lúc này vợ anh đang bưng cơm canh từ trong bếp đi ra. Bì Bì đã ngồi ở cái ghế nhựa con. Anh nghe thấy tiếng quát của Sơn Phong trong buồng ngủ. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Chị hỏi chồng:

- Có cần gọi chú thím ấy một tiếng không?

Sơn Cương đáp:

- Không cần.

Lúc này bà nội đã đi ra, bưng một đĩa dưa chua trong tay. Xưa nay bà không bao giờ để các con gọi, thường có mặt ở cạnh bàn ăn rất đúng giờ.

Trong buồng của Sơn Phong, ngoài tiếng thét ra, còn có một thứ tiếng khác. Sơn Cương biết là thứ tiếng gì. Anh mồm nhai cơm, mắt nhìn ra ngoài qua cửa sổ đã mở. Một lát sau anh nghe thấy mẹ ở bên cạnh ca cẩm liền quay lại. Nhìn thấy mẹ mặt mày ủ rũ đang nhìn bát cơm, anh nghe thấy mẹ nói:

- Mẹ đã nhìn thấy máu.

Anh lại quay mặt đi, tiếp tục nhìn ánh nắng ở bên ngoài.

Sơn Phong ôm con đi vào cửa nhà mình, đặt thằng bé vào nôi, rồi giơ chân đạp mạnh một cái đóng cửa buồng ngủ. Sau đó nhìn vợ đã ngồi ở góc giường, anh nói:

- Bây giờ cô khóc đi.

Vợ anh nhìn chồng một cách hoảng hốt, giống như không nghe thấy tiếng anh, cặp mắt mở to hình như đã chết, nhưng thế ngồi của chị rất thẳng. Sơn Phong lại nói:

- Cô có thể khóc được rồi.

Nhưng chị chỉ khe khẽ chớp chớp mắt. Sơn Phong bước lên một bước, hỏi:

- Tại sao cô không khóc?

Lúc này chị mới ngẩng đầu nhìn mái tóc chồng một cách mệt mỏi. Sơn Phong nói tiếp:

- Khóc đi, bây giờ tôi muốn cô khóc.

Thế là từ tròng mắt ráo hoảnh, hai giọt lệ từ từ lăn xuống.

- Tốt lắm. - Sơn Phong nói - Tốt nhất khóc thành tiếng.

Nhưng chị không khóc thành tiếng được. Lúc này, cơn giận của Sơn Phong chợt bùng lên. Anh túm chặt tóc vợ thét to:

- Tại sao không khóc to lên hả?

Nước mắt chị bỗng thôi chảy. Chị nhìn chồng một cách sợ hãi. Sơn Phong lại quát lên:

- Nói đi, ai bế thằng bé ra ngoài?

Chị lắc lắc đầu không biết trả lời ra sao.

- Lẽ nào thằng bé tự đi được?

Lần này chị không lắc đầu, nhưng cũng không gật đầu.

- Cô không hề biết gì phải không?

 Sơn Phong không quát nữa, mà nghiến răng ken két hỏi. Chị nghĩ lâu lắm mới gật gật đầu.

- Như thế có nghĩa là lúc cô về đến nhà thằng bé đã nằm ở đó rồi hả?

Chị lại gật gật đầu.

- Cho nên cô mới chạy đi tìm tôi phải không?

Nước mắt chị lúc này lại ứa ra. Sơn Phong quát lên:

- Tại sao lúc ấy cô không bế con đi bệnh viện. Cô cố tình để thằng bé chết hả?

Chị hoảng loạn, cứ lắc đầu quầy quậy. Chồng chị giơ nắm đấm bất ngờ thoi vào mặt vợ một cái nặng trịch. Chị ngã vật ra giường. Sơn Phong cúi xuống túm chặt mái tóc vợ nhấc lên, đấm một quả như trời giáng vào mặt vợ. Quả đấm này khiến chị ngã lăn xuống đất, nhưng chị vẫn im thin thít.

Sơn Phong lại kéo vợ dậy. Lần này, chị đưa tay bịt mặt, nhưng Sơn Phong lại đấm đúng vào ngực vợ. Quả đấm này khiến chị tối tăm mặt mũi. Chị rú lên một tiếng như nghẹt thở rồi ngã quay lơ. Khi Sơn Phong lại kéo chị dậy, thì cảm thấy hết sức nặng, cơ thể chị như đang chìm nghỉm xuống nước. Thế là Sơn Phong co đầu gối đỡ vào bụng để chị áp sát tường, sau đó túm tóc chị dập mạnh vào tường ba cái liền. Sơn Phong thét lên:

- Tại sao kẻ chết đi không phải là mày?

Hét xong anh buông tay, thế là thân thể chị trượt theo thành tường đổ xuống. Sau đó Sơn Phong mở cửa đi ra ngoài. Lúc này Sơn Cương đã ăn xong cơm trưa, nhưng anh vẫn ngồi tại chỗ, vợ anh đang thu dọn bát đũa, chỉ để lại hai đôi cho chú thím. Sơn Cương nhìn thấy Sơn Phong đằng đằng sát khí đi đến bên mẹ. Lúc này bà mẹ vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, luôn mồm ca cẩm bà đã nhìn thấy máu, bát cơm gạo tẻ vẫn còn nguyên. Sơn Phong hỏi mẹ:

- Ai bế thằng bé nhà con ra ngoài thế bà?

Bà mẹ ngẩng lên nhìn con trai, mặt mày ủ rũ nói:

- Tôi đã nhìn thấy máu.

- Con hỏi mẹ. - Sơn Phong nói - Ai bế thằng bé nhà con ra ngoài?

Bà mẹ vẫn không nghe thấy câu hỏi của con trai, nhưng bà mong con trai nghe thấy câu nói rằng bà đã nhìn thấy máu. Bà hy vọng con trai quan tâm đến dạ dày của bà, cho nên bà lại nói:

- Tôi đã nhìn thấy máu.

Nhưng Sơn Phong lại nắm chặt vai mẹ lắc lắc:

- Ai hả mẹ?

Sơn Cương ngồi một bên, lúc này đã cất tiếng, anh bình tĩnh nói:

- Đừng làm thế.

Sơn Phong buông vai mẹ ra, quay người nói to với Sơn Cương:

- Con trai tôi đã chết rồi!

Sơn Cương nghe xong ngẩn người ra, thế là anh không nói gì nữa. Sơn Phong quay về tiếp tục hỏi mẹ: “Ai bế?”.

Lúc này bà mẹ nước mắt đã lưng tròng. Bà ca cẩm:

- Anh lắc gãy hết xương tôi rồi. - Bà nói với Sơn Cương - Anh đến nghe thử xem, trong người tôi toàn là tiếng xương gãy.

Sơn Cương gật gật đầu, đáp:

- Con nghe thấy rồi!

Nhưng anh ngồi yên. Sơn Phong hầu như hét lên lần cuối cùng:

- Ai bế thằng con tôi đi ra ngoài?

Lúc này thằng Bì Bì đang ngồi trên ghế nhựa con đã cất tiếng trả lời. Tiếng nó còn to hơn tiếng Sơn Phong:

- Cháu bế.

Khi Sơn Phong hỏi mẹ lần đầu tiên, Bì Bì không quan tâm, về sau sắc mặt của Sơn Phong đã làm nó chú ý. Nghe tiếng quát của Sơn Phong, vừa nghe ra, nó đã vội vàng đáp lên một tiếng, sau đó hết sức đắc ý nhìn bố nó.

Thế là Sơn Phong buông ngay mẹ ra, bước đến chỗ Bì Bì. Dáng hung hăng của Sơn Phong đã làm cho Sơn Cương đứng bật dậy. Bì Bì vẫn ngồi trên ghế nhựa, nó cảm thấy cặp mắt đỏ ngầu của Sơn Phong rất hấp dẫn. Sơn Phong đứng trước mặt Sơn Cương, cất giọng:

- Anh tránh ra.

Sơn Cương hết sức bình tĩnh nói:

- Nó còn là đứa trẻ con.

- Kệ xác nó.

- Nhưng anh không kệ được.

Sơn Cương đáp, giọng vẫn bình tĩnh. Thế là Sơn Phong nhằm trúng mặt Sơn Cương đấm một quả như búa bổ. Sơn Cương chỉ vẹo đầu đi chứ không ngã. Sơn Cương nói:

- Đừng như thế.

Sơn Phong lại hét to:

- Anh tránh ra.

Sơn Cương lại nói:

- Nó còn là trẻ con.

- Mặc xác, tôi phải bắt nó đền mạng.

Sơn Phong nói xong lại đấm Sơn Cương một quả. Sơn Cương vẫn ngoẹo đầu sang một bên.

Cảnh tượng này khiến bà mẹ hết sức sửng sốt. Bà nói rối rít:

- Sợ chết mất thôi.

Nhưng bà vẫn ngồi yên, bởi vì quả đấm của Sơn Phong còn cách xa bà. Lúc này vợ Sơn Cương từ trong bếp chạy ra, chị hỏi chồng:

- Thế này là thế nào?

Sơn Cương nói với vợ:

- Dẫn con đi.

Nhưng thằng Bì Bì không muốn đi, nó đang hào hứng thưởng thức quả đấm của Sơn Phong. Bố không ngã gục khiến nó hớn hở. Do đó khi mẹ kéo nó đi, nó tức tối òa khóc.

Lúc này Sơn Phong quay lại đánh Bì Bì. Sơn Cương đã giơ tay, đỡ được quả đấm của Sơn Phong, tiếp theo lại nắm chặt cánh tay của Sơn Phong, không để Sơn Phong đến gần Bì Bì.

Sơn Phong liền co đầu gối thúc mạnh vào bụng Sơn Cương. Ngón đòn này làm cho Sơn Cương đau điếng cúi xuống. Anh bỗng dưng rên lên mấy tiếng, nhưng vẫn nắm chặt tay Sơn Phong, cho đến khi trông thấy vợ đã dẫn con đi vào trong buồng ngủ đóng cửa lại mới buông tay, sau đó lê mấy bước ngồi lên ghế.

Sơn Phong đạp mạnh vào cánh cửa buồng, quát to:

- Giao thằng bé ra đây.

Sơn Cương nhìn Sơn Phong đạp thình thình vào cánh cửa, đồng thời nghe thấy vợ ở bên trong gọi tên mình, cả tiếng khóc của con nữa. Anh ngồi yên không nhúc nhích. Anh cảm thấy mẹ ở bên cạnh đang đứng dậy bỏ đi. Bà mẹ cứ lầm bà lầm bầm như nhét bông trong mồm.

Sơn Phong đá huỳnh huỵch một lúc rồi thôi, tiếp theo anh ta lại nhìn rất lâu vào cánh cửa đó, sau đấy mới quay người nhìn Sơn Cương một cái, bước đi và cũng ngồi xuống ghế. Mắt anh ta tiếp tục nhìn vào cánh cửa đó. Ánh mắt cứ như dán vào đấy. Sơn Cương ngồi tại chỗ luôn luôn trông anh ta.

Về sau, Sơn Cương cảm thấy em trai đã bình tĩnh lại, thế là anh đứng lên đi đến cửa buồng ngủ. Anh cảm thấy ánh mắt của Sơn Phong xuyên thấu khắp người mình. Anh gõ cửa mấy cái và bảo:

- Tôi đây, mở cửa ra.

Đồng thời nghe xem Sơn Phong có đứng lên không. Sơn Phong ngồi tại chỗ, không động tĩnh gì. Sơn Cương đã yên tâm, tiếp tục gõ cửa.

Cánh cửa đã thận trọng mở ra, anh nhìn thấy nét mặt lo lắng của vợ. Anh nói khẽ với chị:

- Không sao đâu.

Nhưng chị vẫn mau chóng đóng chặt cửa. Chị ngẩng lên nhìn anh, nói:

- Chú ấy đánh anh thành thế này ư?

Sơn Cương khẽ cười, anh bảo:

- Vài hôm sẽ khỏi thôi mà.

Nói rồi anh bước tới chỗ thằng con đang nước mắt lưng tròng, đưa tay xoa đầu con, giỗ nó: “Đừng khóc”. Sau đó anh đến bên chiếc gương tủ quần áo nhìn mặt mình sưng vù như một người lạ mặt. Anh hỏi vợ:

- Người này là anh ư?

Chị không trả lời, đứng tần ngần nhìn anh. Anh nói với chị:

- Đưa tất cả số tiền gửi tiết kiệm ra đây.

Chị ngần ngừ một lát rồi làm theo ý chồng. Anh tiếp tục soi gương. Anh thấy trán còn nguyên vẹn, cằm cũng vậy, nhưng những chỗ còn lại đã khác hẳn. Lúc này vợ anh đã đem sổ tiết kiệm ra. Anh cầm lấy và hỏi:

- Bao nhiêu tiền?

Chị đáp:

- Ba ngàn đồng.

- Có ngần này thôi ư? - Anh hỏi một cách nghi ngờ.

Chị giải thích:

- Mình cũng phải giữ lại một ít chứ.

Anh nói dứt khoát:

- Đem hết ra đây.

Chị đành phải đưa nốt hai ngàn đồng. Sơn Cương cầm sổ tiết kiệm đi ra ngoài.

Lúc này Sơn Phong vẫn ngồi ở chỗ cũ. Khi Sơn Cương mở cửa đi ra, ánh mắt của Sơn Phong rời khỏi cửa, nhằm vào bụng Sơn Cương. Lúc ấy Sơn Cương đang đi đến chỗ Sơn Phong, ánh mắt của Sơn Phong ngắn dần. Sơn Cương đã đứng trước mặt Sơn Phong. Ánh mắt của Sơn Phong đã lên đến ngực Sơn Cương. Anh ta nhìn thấy tay Sơn Cương đang chìa ra, trong tay cầm hơn mười tờ phiếu gửi tiết kiệm.

- Đây là năm ngàn đồng. - Sơn Cương nói - Việc này sẽ kết thúc ở đây.

- Không được!

Sơn Phong nói như đinh đóng cột. Giọng anh ta khản đặc. Sơn Cương lại nói:

- Tất cả tiền của tôi đều ở đây.

- Anh cút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro