Có một loại hiện thực (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Phong nói. Bởi ngực của Sơn Cương che khuất tầm mắt của anh ta, nên anh ta không nhìn được cánh cửa kia. Sơn Cương đứng im lặng bên cạnh anh ta rất lâu. Anh luôn luôn nhìn vào mặt Sơn Phong. Anh đã nhìn thấy thần sắc đờ đẫn trên mặt em trai. Sau đó anh mới quay người trở lại buồng ngủ. Anh để phiếu gửi tiền vào trong tay vợ. Chị ngạc nhiên hỏi:

- Chú ấy không nhận à?

Anh không trả lời, mà đi đến bên con trai, đưa tay vỗ vỗ vào đầu con:

- Đi theo bố.

Sau khi nhìn mẹ, thằng bé đứng lên, hỏi bố:

- Đi đâu hả bố?

Lúc này chị hiểu ra, chặn Sơn Cương lại. Chị nói:

- Không thể được, chú ấy sẽ đánh chết thằng bé.

Sơn Cương đưa tay gạt vợ ra, còn tay kia kéo con trai đi ra ngoài. Anh nghe thấy vợ nói ở sau lưng:

- Em van xin anh.

Sơn Cương đi tới trước mặt Sơn Phong, đẩy con trai lên phía trước, nói:

- Tôi giao nó cho chú.

Sơn Phong ngẩng lên nhìn Bì Bì và Sơn Cương. Hình như anh ta định đứng bật dậy, nhưng chỉ hơi nhúc nhích. Sau đó, ánh mắt anh ta quay ngoắt nhìn ra sân. Thế là anh ta trông thấy vũng máu. Dưới ánh nắng, vũng máu có phần nào chói mắt. Anh ta phát hiện vũng máu đang lấp lánh như tia nắng mặt trời.

Bì Bì đứng đó tỏ ra buồn rầu, nó ngẩng lên nhìn bố, thấy nét mặt bố thản nhiên như chú Sơn Phong. Vậy là nó nhìn trước ngó sau, và nhìn thấy mẹ cũng đứng ở đằng sau không biết từ bao giờ.

Lúc này Sơn Phong đứng lên, nói với Sơn Cương:

- Tôi phải bắt nó liếm hết chỗ máu kia.

Sơn Cương hỏi:

- Sau đó thì sao?

Sơn Phong do dự một lát mới nói:

- Sau đó thì thôi.

Sơn Cương gật gật đầu:

- Được!

Lúc này mẹ cậu bé nói với Sơn Phong:

- Để tôi liếm, thằng bé chưa biết gì.

Sơn Phong cứ phớt lờ. Anh ta kéo thằng bé ra ngoài, thế là chị dâu cũng đi theo. Sơn Cương ngần ngừ một lát rồi quay vào buồng ngủ, nhưng anh chỉ đi đến trước cửa sổ buồng ngủ.

Sơn Cương nhìn thấy vợ vừa bước đến chỗ vũng máu đã cúi đầu xuống liếm, dáng của vợ anh hết sức tham lam. Sơn Cương nhìn thấy Sơn Phong dọi vào mông chị dâu một cái; sau khi lăn sang một bên, vợ anh quỳ dậy nôn thốc nôn tháo, từ cổ họng chị phát ra tiếng ọa nghe đến rợn cả tóc gáy. Tiếp theo anh nhìn thấy Sơn Phong dúi đầu Bì Bì xuống, Bì Bì nằm sấp trên mặt đất. Anh nghe thấy Sơn Phong nói bằng một thứ giọng gần như nôn ọe của vợ:

- Liếm!

Bì Bì nằm chổng mông tại chỗ, nhìn vũng máu lấp lóa dưới ánh nắng, khiến nó nghĩ đến một thứ nước quả tươi mới nào đó. Nó lè lưỡi ra liếm thử một cái, thế là tự dưng sinh ra mùi vị khác lạ, nó yên chí liếm tiếp. Nó cảm thấy máu trên nền xi măng rất thô ráp, chỉ một lát lưỡi đã tê tê, sau đó trên lưỡi có mấy sợi máu nhỏ li ti. Máu này làm cho nó cảm thấy càng hợp khẩu vị, nhưng nó không biết đó là máu của mình.

Lúc này Sơn Cương nhìn thấy em dâu xuất hiện mặt mũi sưng vù tím tái, mồm kêu toáng lên “tao cắn chết mày” rồi bổ nhào vào Bì Bì - Cùng lúc đó Sơn Phong tung chân lên đá vào háng Bì Bì. Cả người Bì Bì tung bổng lên, rồi đập đầu xuống sân xi măng, phát ra một tiếng kêu nặng trịch. Anh nhìn thấy con trai mình giãy giụa mấy cái rồi thuỗn người ra, hai chân hai tay như tê liệt không bao giờ còn nhúc nhích được nữa.

Lúc bấy giờ bà già đã nghe thấy một tiếng “ùng ục”. Tiếng kêu này khiến bà sửng sốt. Tiếng “ùng ục” chui ra từ bụng bà. Hình như đã bí bách lâu lắm, bây giờ coi như đã được xả ra, trong tiếng kêu đầy rẫy nỗi oán hận. Bà xác định ngay đó là ruột đang thối rữa, hơn nữa thứ thối rữa này hình như đã âm ỉ lâu lắm. Ngay sau đó bà lại nghe thấy hai tiếng ùng ục, ùng ục liên tiếp. Lần này bà nghe rõ hơn. Bà cảm thấy đây là tiếng kêu nổi lên bọt khí. Xem ra thì ruột bà đã mục nát hoàn toàn. Bà không thể hình dung ra màu sắc sau khi mục nát, nhưng bà phỏng đoán ra được hình dáng của chúng. Là chất lỏng rất sệt nổi lên bọt khí trong khi chuyển động ở bên trong. Tiếp theo nữa, bà thậm chí còn ngửi thấy mùi thối rữa. Thứ mùi này tràn ra từ mồm bà. Chẳng mấy chốc bà cảm thấy cả gian buồng đã ăm ắp mùi thối rữa, dường như ngay đến ngôi nhà cũng đang thối rữa mục nát. Cho nên bà mới biết tại sao không muốn ăn.

Bà thử đứng lên, vậy là cảm thấy ngay vật thối rữa trong bụng đang chìm xuống, bà cảm thấy chìm xuống đùi. Bà cảm thấy ăn thứ gì vào quả tình là việc nguy hiểm, bởi vì khoang bụng bà không phải là một cái hang không đáy. Sẽ có một ngày nào đó, sau khi lấp kín toàn bộ khe hở trong cơ thể, thì người bà sẽ chướng lên vỡ ra. Lúc ấy bà sẽ nổ tung như một quả bom. Da thịt bà sau khi bị nổ bắn lên tường sẽ dán lên đó y như tấm biểu ngữ, còn xương đã gãy gần hết của bà, thì xếp ra đất như một đống củi lộn xộn.

Cái đầu của bà có thể tưởng tượng lăn lông lốc trên đất như quả bóng da, lăn vào góc tường rồi cứ nằm chết dí ở đó không bao giờ còn lăn được nữa.

Cho nên nước mắt bà lại chảy ra đầm đìa. Bà cảm thấy trong nước mắt cũng tỏa ra mùi thối rữa, mà khi nước mắt lăn trên má cũng nặng hơn nhiều lúc bình thường. Khi bà đi ra cửa, cảm thấy thân thể nặng như bao cát. Lúc này bà nhìn thấy Sơn Cương bế Bì Bì đi vào. Sơn Cương bế Bì Bì như bế đồ chơi. Sơn Cương chưa bước đến trước mặt bà, đã rẽ vào buồng ngủ của mình. Trong giây lát Sơn Cương rẽ ngoặt, bà đã nhìn thấy vết máu trên đầu Bì Bì. Đây là lần thứ hai trong ngày bà nhìn thấy máu. Vết máu lần này không sáng láng như lần trước, vết máu lần này rất thâm tím. Bây giờ bà cảm thấy mình sắp nôn mửa.

Sơn Cương nhìn thấy thằng con mình bay lên như một mảnh vải rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Sau đó anh không còn trông thấy gì nữa. Anh chỉ cảm thấy trước mặt cỏ tạp um tùm, ngoài ra còn có một cái giếng xanh tới mức lấp loáng.

Lúc bấy giờ vợ Sơn Cương đã ngẩng đầu lên. Chị không nhìn thấy cảnh tượng con trai bị Sơn Phong đá một phát tung lên. Nhưng trong giây lát ấy cái dạ dày đang co thắt của chị bỗng dưng dễ chịu. Còn khi ngẩng đầu lên, chính là lúc chị nhìn thấy sau khi con trai giãy giụa mấy cái liền thuỗn người, duỗi hai chân hai tay ra, giống như cái dạ dày của chị. Cảnh tượng ấy khiến chị chẳng hiểu thế nào, chị nhìn đứa con thẫn thờ. Máu ở đầu thằng bé lúc này từ từ chảy ra, trông vào giống như mực đỏ.

Sau đó chị kêu lên một tiếng thất thanh: “Sơn Cương”. Cùng lúc đó chị quay người lại, nhìn chồng đang đứng trước cửa sổ lại gọi một tiếng. Nhưng Sơn Cương cứ đứng trơ như phỗng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Vậy là chị liền quay người, nói với Sơn Phong cũng đứng không nhúc nhích tại chỗ:

- Chồng tôi sợ khiếp vía mất rồi! - Sau đó chị lại nói với con - Bố con sợ khiếp vía mất rồi! - Tiếp theo chị tự nói với mình - Làm thế nào bây giờ?

Cỏ tạp và giếng xanh lúc này đã tan biến, cảnh tượng vừa rồi lại xuất hiện, Sơn Cương một lần nữa nhìn thấy con như mảnh vải bay lên và rơi xuống. Sau đó anh nhìn thấy vợ đang đứng đó nhìn anh. Anh nghĩ bụng: Việc gì phải nhìn ta như thế!

Anh nhìn thấy Sơn Phong đang ngó trước nhìn sau, nhìn thấy Sơn Phong thản nhiên bước tới như không có chuyện gì xảy ra, vợ Sơn Phong mặt mũi sưng vù tím tái đi theo sau chồng. Thằng con không bò dậy, còn nằm ngửa ra đất. Anh cảm thấy nên đi xem con mình ra sao, thế là anh bước đi.

Khi Sơn Phong đi vào trong nhà, cảm thấy tiếng bước chân của vợ ở đằng sau khiến anh ta buồn bực bối rối, cho nên bèn quay lại nói với vợ:

- Đừng bám theo người ta.

Sau đó anh ta gặp Sơn Cương ở cửa, nhìn thấy Sơn Cương mỉm cười với mình một cách khó hiểu Khi Sơn Cương đi qua bên cạnh anh ta, giống như một cơn gió ào qua. Anh ta phát hiện vợ còn bám ở đằng sau, thế là anh ta quát lên:

- Đừng bám theo người ta.

Sơn Cương đi thẳng đến trước mặt vợ. Vợ anh thẫn thờ nhìn chồng nói:

- Anh sợ khiếp vía rồi hả?

Anh lắc lắc đầu trả lời: “Đâu có”. Sau đó anh đến bên con, cúi người xuống. Thấy đầu con đang chảy máu, anh liền đưa ngón tay ấn chặt vết thương, nhưng máu vẫn chảy, ứa qua ngón tay anh. Anh lắc lắc đầu, thầm nghĩ hết cách rồi. Tiếp theo anh giơ lòng bàn tay sát tận mồm thằng bé, cảm thấy còn một chút hơi thở yếu ớt, nhưng hơi thở này đang yếu dần, chẳng bao lâu sau đã tắt. Anh đưa tay tìm mạch cho con, không tìm thấy. Lúc này anh nhìn thấy mấy con kiến đang bò đến. Anh không quan tâm đến kiến, nên anh đứng lên nói với vợ:

- Chết rồi!

Vợ anh nghe nói gật gật đầu. Chị đáp:

- Em biết rồi. - Sau đó chị hỏi - Làm thế nào đây?

Sơn Cương đáp:

- Đem chôn.

Chị dâu nhìn ông em chồng còn đứng ở cửa, hỏi Sơn Cương:

- Cứ thế này cho qua ư?

- Còn thế nào nữa hả? - Sơn Cương đáp.

Anh cảm thấy Sơn Phong đang nhìn mình, liền nhìn vào Sơn Phong, nhưng lúc này Sơn Phong đã quay người bước đi. Thế là Sơn Cương như chợt nhớ ra điều gì, liền quay trở lại, bế con lên, anh cảm thấy con rất nặng. Sau đó anh đi vào trong nhà.

Sau khi đi vào cửa, anh nhìn thấy mẹ từ buồng ngủ đi ra. Anh nghe thấy mẹ nói câu gì đó, nhưng lúc này anh đã đi vào buồng ngủ của mình. Anh đặt con lên giường, lại kéo cái chăn chiên đắp lên. Sau đó anh quay ra nói với vợ đang đi vào:

- Xem này, nó đã ngủ.

Vợ anh lúc này lại hỏi:

- Cứ thế này cho qua ư?

Anh nhìn vợ một cách lạ lùng, phảng phất như không nghe rõ lời vợ. Vợ anh nói:

- Anh sợ mất vía rồi.

- Đâu có! - Anh trả lời. Chị lại nói - Anh là kẻ hèn nhát.

- Không phải! Anh tiếp tục cãi lại.

- Vậy thì anh đi đi.

- Đi đâu?

- Tìm Sơn Phong tính sổ.

Chị vợ nói nghiến răng nghiến lợi. Anh hơi mỉm cười, đi đến bên vợ, vỗ vỗ vào vai chị nói:

- Em đừng giận.

Vợ anh cười lạnh lùng. Chị nói:

- Em không giận, em chỉ yêu cầu anh đi tìm chú ấy.

Lúc này Sơn Phong xuất hiện ở ngay cửa. Sơn Phong nói:

- Khỏi cần phải tìm.

Trong tay anh ta cầm hai con dao bài. Anh ta nói với Sơn Cương:

- Bây giờ đến lượt chúng ta.

Nói rồi đưa một con dao cho Sơn Cương nhưng anh không nhận. Anh chỉ nhìn vào mặt Sơn Phong, cảm thấy sắc mặt Sơn Phong hết sức nhợt nhạt. Anh bảo:

- Sắc mặt chú kém lắm.

Sơn Phong đáp:

- Đừng có nói lôi thôi.

Sơn Cương nhìn thấy vợ bước đến nhận con dao, sau đó lại nhìn thấy vợ đưa con dao cho mình, anh liền xỏ hai tay vào túi quần. Anh bảo:

- Tôi không cần.

Vợ anh nói:

- Anh là đồ hèn nhát.

- Không phải thế.

- Vậy thì cầm lấy dao.

- Anh không cần dao.

Vợ anh nhìn mặt anh rất lâu, sau đó gật gật đầu biểu thị đã biết. Chị đem con dao trả lại tay Sơn Phong.

- Anh nghe đây. - Chị nói với Sơn Cương - Tôi thà muốn anh chết, chứ không muốn nhìn anh sống thế này.

Anh lắc lắc đầu, tỏ ra không biết làm thế nào. Anh lại nói với Sơn Phong:

- Sắc mặt của chú xấu lắm.

Sơn Phong không đứng tiếp nữa, mà quay người đi vào bếp. Từ trong bếp đi ra, tay anh ta không có dao. Anh ta nói với vợ đang đứng ở góc tường vô cùng hoảng sợ:

- Ta đi ăn cơm.

Sau đó đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống. Vợ anh ta cũng đi theo.

Sau khi ngồi xuống, Sơn Phong không ăn cơm ngay, mắt anh ta vẫn nhìn Sơn Cương. Anh ta nhìn thấy tay phải Sơn Cương xỏ vào túi sờ mó cái gì, có vẻ như tìm chìa khóa. Sau đó Sơn Cương quay người đi ra ngoài. Thế là anh ta bắt đầu ăn cơm. Anh ta và cơm và thức ăn vào mồm nhai, cảm thấy như nhai đất bùn, còn cô vợ ngồi bên cạnh, vẫn hơi run run. Thấy thế, anh ta hết sức bực bội, quát to:

- Run cái gì?

Nói xong nuốt miếng cơm vào bụng, sau đó quay sang nói với vợ đang ngồi im phăng phắc:

- Sao không ăn hả?

Vợ trả lời:

- Em không muốn ăn.

- Không ăn thì đứng dậy.

Anh ta càng điên tiết. Đồng thời anh ta lại và cơm vào mồm. Anh ta nghe thấy vợ đứng lên đi vào buồng ngủ, sau đó ngồi xuống một cái ghế, một cái ghế dựa sát góc nhà. Thế là anh ta lại nhai, lần này khiến anh ta cảm thấy buồn nôn, song anh ta vẫn nuốt miếng cơm vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro