Có một loại hiện thực (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta không ăn nữa, anh ta đã ăn tới mức thở hổn hển, mồ hôi ở trán cũng nhỏ thành giọt. Anh ta đưa tay lau mồ hôi, cảm thấy giọt mồ hôi giống hạt băng. Lúc này anh ta nhìn thấy chị dâu từ buồng ngủ đi ra. Sau khi đứng ở cửa buồng tối om om một lát, chị đi đến chỗ anh ta. Cái dáng khi chị dâu bước tới khiến anh ta cảm thấy như bay đến. Chị dâu bay thẳng đến trước mặt anh ta, sau đó lại bay tiếp, ngồi xuống ghế. Tiếp theo chị dâu nhìn em trai chồng bằng ánh mắt bay như thân thể chị. Ánh mắt ấy khiến anh ta cảm thấy không thể chịu nổi. Thế là anh ta nói với chị dâu:

- Chị cút đi.

Chị dâu chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đỡ cằm, quan sát ông chú cẩn thận. Anh ta quát to:

- Chị cút đi!

Nhưng chị dâu lại không động đậy, như đã đông đặc lại. Thế là anh ta cầm tất cả bát trên mâm đập xuống đất, sau đó lại đứng dậy cầm ghế quăng rầm rầm xuống đất. Sau một trận ầm ầm qua đi, chị dâu nhẹ nhàng nói:

- Tại sao chú không đá tôi một cái cho chết quách đi?

Câu nói ấy khiến anh ta đùng đùng nổi giận. Anh ta đi đến trước mặt chị dâu, giơ quả đấm nhằm thẳng vào chị dâu:

- Chị muốn chết hả!

Lúc này Sơn Cương đã về. Anh xách một gói to, đằng sau còn có một con chó vàng nho nhỏ. Nhìn thấy Sơn Cương đi đến, Sơn Phong thu quả đấm lại. Anh ta nói với Sơn Cương:

- Anh bảo chị ấy xéo đi.

Sơn Cương đặt các thứ lên bàn, sau đó bước đến cạnh vợ, bảo với vợ:

- Em về buồng ngủ đi.

Chị ngẩng đầu lên, hỏi một cách rất lạ lùng:

- Tại sao anh không tống cho chú ấy một quả.

Sơn Cương dìu vợ đứng dậy, nói:

- Em nên vào nghỉ đi.

Chị bắt đầu đi vào buồng ngủ, nhưng khi mới đến cửa vội đứng lại quay đầu nói với chồng:

- Ít nhất là anh cũng phải thọi cho chú ấy một quả.

Sơn Cương không nói gì, anh giở gói đặt trên bàn, là một gói xương thịt. Lúc này anh lại nghe thấy vợ đang nói:

- Anh phải tống cho chú ấy một quả chứ!

Sau đó anh cảm thấy vợ đã vào hẳn trong buồng. Lúc này Sơn Phong ngồi xuống một ghế khác. Anh ta chỉ xuống đất, nói với Sơn Cương:

- Anh thu dọn đi.

Sơn Cương gật gật đầu, nói:

- Chờ một chút.

Sơn Phong hằm hằm quát:

- Tôi cần anh thu dọn ngay lập tức.

Thế là Sơn Cương đi vào bếp, cầm chổi và cái hót rác ra, thu dọn sạch những mảnh bát vỡ tung tóe ra đất; lại cũng nhặt từ nền nhà những cái ghế đã xiêu vẹo, cùng đưa ra sân. Khi anh đi vào, Sơn Phong chỉ vào con chó lúc này đang lăng quăng trong nhà, hỏi Sơn Cương:

- Kiếm đâu ra thế?

Sơn Cương đáp:

- Gặp trên phố. Nó cứ bám theo suốt, bám về tận nhà.

Sơn Phong nói:

- Đuổi nó đi.

- Được thôi!

Sơn Cương nói rồi tới gần con chó, cúi xuống gọi nó, bế luôn con chó nhỏ đi vào buồng ngủ. Khi đi ra anh tiện tay đóng chặt cửa. Sau đó hỏi Sơn Phong:

- Còn việc gì nữa không?

Sơn Phong không thèm để ý, cũng không ngồi ở đấy nữa. Anh ta đứng lên đi vào buồng mình.

Lúc ấy vợ Sơn Phong vẫn ngồi ở góc nhà, ánh mắt chị để ở trong nôi. Con trai chị nằm ngửa ở trong đó, không kêu không thở như đang ngủ. Mắt chị nhìn vào bụng thằng bé, chị cảm thấy bụng con trai đang phập phồng, cho nên chị cảm thấy con trai đang hít thở. Lúc này chị nghe thấy tiếng bước chân của chồng. Vậy là chị ngẩng đầu lên, không biết tại sao chị cũng đứng bật dậy.

- Cô đứng dậy làm gì?

Sơn Phong nói rồi cũng đưa mắt nhìn vào trong nôi. Hình ảnh thằng con trai duỗi thẳng hai chân hai tay khiến anh ta cảm thấy có phần nào gờm gờm sợ sợ. Do vậy anh ta hơi buồn nôn, liền nằm ngửa lên giường. Lúc này vợ anh ta lại ngồi xuống. Sơn Phong cảm thấy hết sức mệt mỏi. Anh ta nằm trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cảm thấy cảnh sắc ở bên ngoài rối tung, cũng chẳng có gì cả, cho nên anh ta thu ánh mắt về, nhìn qua nhìn lại trong nhà. Thế là anh ta trông thấy vợ vẫn ngồi ở xó nhà, hình như đã ngồi như vậy bao năm nay rồi. Anh ta cảm thấy ngán ngẩm vì điều đó, liền ngồi bật dậy, nói:

- Việc gì cô cứ ngồi chết gí ở đó thế.

Chị vợ nhìn anh chồng ngạc nhiên, hình như không biết chồng vừa nói cái gì. Anh ta lại nói:

- Cô đừng ngồi ở đó nữa.

Chị đứng dậy ngay, mà đứng lên rồi nên làm gì nữa, thì chị không biết. Thế là anh ta điên tiết, quát vợ:

- Mẹ kiếp, cô đừng ngồi ở đó nữa.

Chị lập tức rời góc nhà, đi đến cạnh giá áo ở đầu kia, ở đó cũng có một cái ghế, nhưng chị không dám ngồi. Chị lấm lét nhìn chồng, nhưng anh chồng không nhìn chị. Lúc này Sơn Phong đã nằm xuống, hơn nữa hình như còn nhắm mắt. Chị lưỡng lự một lúc, rồi mới hết sức thận trọng ngồi xuống. Nhưng lúc này Sơn Phong lại mở mồm. Sơn Phong nói:

- Cô đừng có nhìn tôi.

Chị nhìn đi nơi khác ngay, ánh mắt chị cứ run rẩy trong nhà, bởi vì chị lo hơi một chút không chú ý, ánh mắt sẽ liếc vào giường. Sau đó chị cứ nhìn vào cái gương ở tủ quần áo. Bởi góc nhìn, trông vào cái gương lúc này giống như một tia ánh sáng lấp lóa. Chị không dám nhìn vào nôi, chị sợ ánh mắt sẽ nhảy sang giường. Nhưng ngay lúc đó chị lại nghe thấy cái giọng hằm hằm kia:

- Đừng có nhìn tôi.

Chị đứng phắt dậy, lần này chị không còn nghi ngờ, hoặc do dự nữa. Bởi chị đã nhìn thấy cánh cửa kia, thế là chị đi ra lối ấy. Khi đi ra ngoài, chị nhìn thấy bóng lưng Sơn Cương đi vào buồng ngủ của mình, cái bóng lưng ấy chắc khỏe, nhưng chỉ hiện ra ở cửa một loáng rồi mất hút. Chị nhìn ra chung quanh, sau đó đi ra sân. Ánh nắng trong sân khiến chị choáng ngợp. Chị cảm thấy mình sắp sửa ngã, liền ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Sau đó nhìn thấy hai vũng máu. Chị phát hiện dưới nắng mặt trời, hai đống máu hết sức tươi mới, hơn nữa hình như còn đang chảy.

Sơn Cương không rửa gói xương, mà bỏ luôn vào trong nồi, cũng không cho gia vị, bưng vào trong bếp. Sau khi đổ vào một ít nước, anh đặt nồi thịt lên bếp than để hầm. Sau đó anh từ trong bếp đi ra và đi vào buồng ngủ của mình. Vợ anh đang ngồi ở mép giường, bên cạnh con trai anh, nhưng chị không nhìn con. Ánh mắt của chị cũng nhìn ra cửa sổ như Sơn Phong vừa. Ngoài cửa sổ có lá cây, ánh mắt của chị chú mục vào một lá cây nào đó.

Anh đi đến trước giường, đầu con trai ngả sang bên phải, thấp thoáng nhìn thấy vết thương. Vết thương không chảy máu nữa, chỉ có một vết máu nhỏ trên gối, vết máu ấy giống như hình vẽ nào đó in trên khăn. Anh lặng nhìn một lát như vậy, rồi bước tới lắc đầu con sang hẳn bên phải, như vậy vết thương được che đi, vết máu kia cũng được che đi, hình vết máu khiến anh cảm thấy có phần đáng tiếc.

Chú chó con chui ra khỏi gầm giường, chạy đến chỗ chân anh, nô nghịch gấu quần anh. Lúc này anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào một chiếc lá, nhưng không phải chiếc lá vợ anh nhìn.

- Tại sao anh không thoi cho chú ấy một quả!

Anh nghe thấy vợ nói như vậy. Giọng của vợ giống như chiếc lá cây liệng bên tai anh. Chị lại nói:

- Em chỉ muốn anh tống cho chú ấy một quả.

Sau khi bà mẹ già khóa cửa, lại hết sức cẩn thận bò lên giường, bà đè chăn bông xuống dưới gối, như vậy khi nằm xuống nửa người phía trên sẽ cao lên. Bà làm như vậy để đề phòng ruột thối rữa trong bụng không dồn ép lên ngực. Bà quyết định không ăn nữa, bởi vì ăn vào rất nguy hiểm. Bà hiểu rõ trong người mình không còn bao nhiêu khe hở. Để cái ruột thối rữa không dồn đi dồn lại trong cơ thể như trước, sau khi nằm xuống, bà không động đậy nữa. Lúc này bà cảm thấy yên ắng không có một chút tiếng kêu nào, bà rất hài lòng về chuyện ấy. Bà không còn lúc nào cũng lo nơm nớp, ngược lại hết sức đắc ý bởi việc làm sáng suốt của mình. Bà luôn luôn nhìn tia sáng tỏa ra và thu vào như thế nào. Đối với bà bây giờ chỉ còn ánh sáng là sống, còn tất cả đều đã chết.

Sáng sớm hôm sau, khi bừng tỉnh từ trong cơn ngủ mơ, Sơn Phong cảm thấy đầu đau khó chịu. Anh ta cảm thấy đầu đau như sắp nứt toác ra, cho nên anh ta ngồi dậy, ngồi dậy rồi dường như có bớt đau hơn, nhưng đầu vẫn đang trong cơn nguy hiểm bị vỡ, anh ta không thể khinh suất. Thế là anh ta xuống giường, bước đến cạnh cái tủ năm ngăn kéo, từ trong ngăn kéo trên cùng anh ta tìm được một dải vải trắng, sau đó buộc lên đầu, anh ta cảm thấy an toàn hơn nhiều. Do đó anh ta bắt đầu mặc quần áo.

Khi mặc quần áo, anh ta nhìn thấy băng đen trên ống tay áo, anh ta liền nhớ chiều hôm qua Sơn Cương cầm dải băng đen đi vào cửa. Lúc ấy anh ta còn nằm trên giường. Mặc dù đầu đau khó chịu, nhưng anh vẫn còn nhớ Sơn Cương đã đeo băng đen cho anh một cách rất thân thiết. Anh ta còn nhớ lúc ấy anh ta hằm hằm giận dữ gào thét với Sơn Cương, nội dung gào thét, thì lúc này anh ta đã quên hết. Sau đó nữa, Sơn Cương đi mượn về một chiếc xe cải tiến, để ở ngoài cổng. Anh không nhìn thấy Sơn Cương bế con trai của anh ta ra, chỉ nhìn thấy Sơn Cương bước vào bế con trai của anh từ trong nôi đi ra. Lúc ấy anh ta bước đi theo. Sau đó anh ta đi theo chiếc xe cải tiến. Anh ta còn nhớ chị dâu và vợ anh ta cũng đi theo xe cải tiến. Lúc đó anh ta vừa cảm thấy chớm đau đầu. Anh ta nhớ dọc đường đi mình cứ chửi mát, nhưng là đều chửi mát ánh nắng, ánh nắng đã làm cho anh ta sắp sửa đứng không nổi. Trên con đường đó anh ta đi và quay lại. Trên con đường đi hầu như gặp rất nhiều người quen, nhưng anh ta không nhận ra ai một cách cụ thể. Họ đã xúm lại một cách lạ lùng, tiếng nói của họ khiến anh ta cảm thấy giống một bầy chim sẻ đang kêu lích chích lích chích. Anh ta nhìn thấy Sơn Cương trả lời câu hỏi của mọi người. Lúc đó Sơn Cương hình như thản nhiên, nhưng Sơn Phong lúc đó lại rất nghiêm túc. Khi họ quay về đã sẩm tối. Khi ấy hai thằng bé đã đặt vào hai hộp tro xương. Anh ta còn nhớ từ rất xa đã nhìn thấy chiếc ống khói cao chọc trời. Sau đó đã đi rất lâu, đi qua một cái cầu, lại đi vào một cái sân rất rộng. Trong sân trồng kín tùng xanh bách biếc. Lúc ấy vừa vặn có một đám đông khóc lóc đi ra. Họ đi ra khóc lóc sụt sịt khiến anh cảm thấy lợm giọng. Sau đó anh ta đứng trong một sảnh lớn, trong ấy chỉ có bốn người nhà họ. Bởi chỉ có bốn người, cho nên cái sảnh ấy quá rộng chẳng khác mấy quảng trường. Sau khi đứng ở đó lâu lắm, anh mới nghe thấy một thứ âm nhạc hết sức quen thuộc. Thứ âm nhạc này khiến anh ta buồn ngủ vô cùng. Sau khi chấm dứt âm nhạc, anh ta lại không buồn ngủ nữa. Lúc ấy Sơn Cương quay người lại đối mặt với anh. Sơn Cương đã nói mấy câu, anh nghe hiểu lời nói của Sơn Cương, Sơn Cương nói về cái chết của hai đứa trẻ, anh ta nghe thấy Sơn Cương nói: “Do hai sự cố không may”. Anh ta cảm thấy rất buồn cười. Sau đó lâu lắm, lúc trời tối hẳn, anh mới về đến nhà. Anh nằm xuống giường, sau khi nhắm mắt vào cảm thấy có đàn ong bay vào trong đầu kêu vo ve loạn xạ, hơn nữa cứ kêu cả buổi tối. Mãi cho tới lúc vừa tỉnh dậy mới coi như chấm dứt, nhưng anh ta cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Bây giờ anh ta đã mặc xong quần áo, khi anh ta đang đứng trên nền nhà, thì thấy Sơn Cương đi vào, thế là anh ta lại ngồi lên giường. Anh ta nhìn thấy Sơn Cương mỉm cười thân mật với mình, Sơn Cương kéo một cái ghế cũng ngồi xuống. Sơn Cương ngồi rất sát anh.

Sơn Cương sau khi thức dậy đầu tiên đi vào bếp. Lúc này hai người đàn bà đang bận rộn nấu bữa sáng ở bên trong. Giống như mọi ngày, họ lặng lẽ làm việc, dường như không có chuyện gì xảy ra, hay nói cách khác, mọi việc xảy ra đã xa vời vợi, xa tới mức đã đi khỏi trí nhớ của họ. Sơn Cương đi vào bếp là để mở vung nồi, sau khi mở vung, anh nhìn thấy số xương thịt hôm qua đã hầm thành cháo, một mùi thơm sực nức tỏa ra. Sau đó Sơn Cương hài lòng ra khỏi bếp, chú chó con luôn luôn bám theo anh. Hôm qua cái mùi thơm ở trong nồi hầm xương bay ra, làm cho nó cứ sủa luôn mồm. Tiếng sủa của con chó khiến Sơn Cương rất yên tâm. Bây giờ nó cứ xoắn xuýt ở bên người, càng làm cho Sơn Cương yên tâm.

Sau khi từ trong bếp đi ra, Sơn Cương ngồi xuống cạnh bàn ăn. Anh đặt con chó lên đùi và bảo nó:

- Chờ lát nữa nhờ mày giúp.

Sau đó anh nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tính xem có nên để Sơn Phong ăn cơm sáng xong đã? Con chó nằm yên tĩnh trên chân Sơn Cương. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh quyết định không để Sơn Phong ăn cơm sáng - Cơm sáng có ý nghĩa gì.

Sơn Cương nói thầm trong bụng. Thế là anh đứng lên, đặt con chó xuống đất, đi vào buồng ngủ của Sơn Phong. Chú chó con lại bám theo anh.

Cửa buồng ngủ của Sơn Phong khép hờ, Sơn Cương đẩy cửa đi vào, con chó cũng vào theo. Anh nhìn thấy Sơn Phong mệt mỏi đứng trước giường, đầu buộc giải vải trắng. Sơn Phong nhìn thấy anh trai vào, liền ngồi phịch xuống giường, cái thân thể ấy giống như rơi xuống. Sơn Cương cũng kéo một cái ghế ngồi xuống. Trong giây lát đẩy cửa đi vào, Sơn Cương dự cảm thấy mọi việc tiếp theo đó đều hết sức thuận lợi. Lúc ấy anh thầm nghĩ trong lòng: “Sơn Phong đã qụy hoàn toàn”.

Anh nói với Sơn Phong:

- Tôi đã giao con trai cho chú, bây giờ chú đưa ai ra trả?

Sơn Phong ngẩn người ra nhìn anh rất lâu, sau đó chau mày hỏi:

- Ý anh định thế nào?

- Rất đơn giản. - Sơn Cương đáp - Đem vợ chú giao cho tôi.

Sơn Phong lúc đấy nghĩ đến con trai mình đã chết, lại nghĩ Bì Bì cũng đã chết. Anh ta cảm thấy có cái gì đó giữa hai lần chết này. Cái gì đó là thế nào quả thật anh ta khó làm rõ, anh ta đã mệt lử. Nhưng anh ta biết cái thứ đó đã liên quan đến cái chết của hai đứa trẻ. Cho nên Sơn Phong đáp:

- Con trai tôi cũng đã chết.

Sơn Cương nói một cách quyết đoán:

- Đấy là một chuyện khác.

Sơn Phong đã lẩn thẩn. Anh ta cảm thấy cái chết của con anh ta hình như là thuộc về một việc khác, hình như không dính dáng gì đến cái chết của Bì Bì. Mà Bì Bì, thì anh ta đã nghĩ ra, anh ta đã đá chết. Nhưng tại sao anh ta làm như thế? Điều này đã khiến anh ta bỗng chốc không thể làm rõ. Anh ta không muốn nghĩ tiếp nữa, nghĩ tiếp như thế chỉ làm cho anh ta chóng mặt. Anh ta cảm thấy vừa rồi Sơn Cương đã nói một câu gì, anh ta liền hỏi:

- Anh vừa nói gì nhỉ?

Sơn Cương trả lời:

- Giao vợ chú cho tôi.

Sơn Phong mệt mỏi dựa đầu vào thành giường. Anh ta hỏi:

- Anh xử lý cô ấy như thế nào?

- Tôi muốn trói thím ấy vào gốc cây kia. - Sơn Cương chỉ ngón tay vào cái cây ngoài cửa sổ - Trói một tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro