Khuynh Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khuynh Tâm
Ta chỉ là một nữ phụ...
Trong câu chuyện của chàng!...
Tuyết ngập trời. Bạch y tựa hòa làm một với ngàn muôn bông tuyết phủ kín vạn vật, tinh khôi thuần khiết, bàn bàn nhập họa. Thân ảnh phiêu dật lả lướt tựa khinh vân xuất tụ, tà áo lay động nhẹ nhàng trong gió tuyết, cuốn theo hồng trần cuồn cuộn, thiên hạ đảo điên.
Điệu vũ nở rộ giữa đất trời, kinh tâm động phách, tiếc thay...
Thời gian tựa dòng chảy hư vô, chỉ một thoáng chớp mắt đã nhận ra tất cả đều không thể quay về như xưa...
Hồi ức như một song cửa, một khi mở ra rồi, khó khép lại, vĩnh viễn không thể quay đầu...
Nhất vũ cô độc, một đời khuynh tâm...
oOo
Vũ tộc là Thần tộc của tam giới, quyền khuynh thiên hạ. Vũ Hoàng ngày ấy không có còn trai, hết thảy vô hạn sủng ái đều dành cho thiên chi kiêu nữ độc nhất của Tuyết đại nhân, trở thành công chúa quyền lực nhất Vũ tộc.
Tuyết Khuynh Tâm, trời sinh dung mạo khuynh thế, bạch bích vô hạ, khi sương tái tuyết, liễu mi như yên, mâu hàm thu thủy,mỹ bất thắng thu, kinh tài tuyệt diễm, thấu tình đạt lý, ôn nhu nhàn thục, là công chúa tài sắc vẹn toàn nhất Thần tộc.
Sau khi gặp gỡ Phong Thiên Dật, là Vũ Hoàng sau này của Vũ tộc, Tuyết Khuynh Tâm liền quyết định trở thành Hoàng hậu định mệnh của hắn, là thanh mai trúc mã duyên phận thêu dệt cùng hắn trưởng thành.
Hắn ôn nhu, bảo vệ, sủng nịch nàng vô hạn. Tuyết Khuynh Tâm ngày càng chìm đắm vào lưới tình của hắn, vĩnh viễn không thể thoát thân...
"Tứ hôn cho Vũ hoàng Phong Thiên Dật cùng ái nữ của Tuyết đại nhân, Tuyết Khuynh Tâm!"
Nụ cười khuynh đảo thiên hạ nở rộ trên môi nàng, nàng tin rằng, chỉ cần có hắn ở bên, nàng sẽ hạnh phúc suốt đời.
Thế nhưng...
Điều trêu ngươi nhất trên thế gian này chính là duyên phận mà lão thiên gia đã an bài.
Có lẽ ngài đang ân hận vì đã ban cho nàng quá nhiều thứ xa vời như vậy, nên mới giày vò nàng, cướp đi tất cả hạnh phúc của nàng từng khắc, từng giây...
oOo
Áng sáng hoàng băng cao quý chỉ dành cho Vũ Hoàng cuốn theo một thân ảnh mảnh mai từ dưới đáy hồ. Phong Thiên Dật lướt qua nàng tiến đến bờ sông, nơi một nữ tử mềm yếu vô lực đang bất tỉnh.
"Là người phàm sao?" Phong Thiên Dật nở nụ cười yêu mị đoạt phách, ngón tay thon dài hướng đến gương mặt như phù dung của nữ tử dò xét.
"Dật, không còn nhiều thời gian ở phàm giới, đi nhanh thôi"
Khuynh Tâm nhẹ giọng khẽ gọi hắn, là ảo giác sao, tại sao đối diện với nữ tử này nàng lại cảm thấy một nỗi lo lắng vô hình nào đó lấn át.
"Hảo" Phong Thiên Dật vẫn giữ nguyên nụ cười bên khóe môi, không nhanh không chậm phân phó.
"Quay về, mang cô ta về Vũ tộc"
Trái tim Tuyết Khuynh Tâm co thắt, nàng không ngờ được kể từ thời khắc này, duyên phận đã định nàng dần mất đi tất cả.
oOo
Thời gian tựa dòng nước chảy xiết vô tình lướt qua, nữ nhân hắn đem về ngày đó chính là Dịch Phục Linh, được hắn đặc cách bước vào học viện Hoàng tộc, bị hắn giam lỏng nửa bước không rời.
Hắn dần không còn thường xuyên gặp gỡ Tuyết Khuynh Tâm, tất cả mọi tâm trí đều để trên người nữ tử phàm giới Dịch Phục Linh. Cảm thấy nàng tựa một câu đố rất thú vị, khiến hắn không kiềm được muốn thăm dò tìm lời giải đáp.
Thật không ngờ lại vướng phải thứ độc dược khiến vạn người đắng cay, hay nói cách khác chỉ bằng một từ...
TÌNH!
oOo
Dải lụa hồng trong tay phút chốc tan thành bụi phấn, đôi cánh bạc phút chốc dang rộng cả khoảng trời bao la, Tuyết Khuynh Tâm như xé tan vô vàn bạch vân, Bỉ Ngạn đài nhanh chóng hiện ra trong làn mây khói nhạt nhòa.
Dịch Phục Linh bị dây phép trói chặt trên đài, tấm lưng mảnh mai chàng chịt vết thương, huyết diễm đỏ tươi tựa những đóa bỉ ngạn ma mị câu hồn, cánh môi mềm bị nàng cắn đến bật máu, hơi thở như lan theo từng trận vết thương trở nên yếu ớt vô ngần.
Phong Thiên Dật đứng thẳng tắp chẳng hề lay động giữa gió tuyết dữ dội, sau lưng nàng, trên tay hắn trường tiên từ màu trắng tinh thuần khiết nhanh chóng bị nhuộm thành sắc đỏ rực rỡ, máu trên thân roi đọng xuống nền tuyết trắng những đóa bỉ ngạn yêu diễm tuyệt mỹ.
Đôi cánh bạc dần trở nên trong suốt rồi hoàn toàn tan biến. Khuynh Tâm đứng giữa trung tâm khán đài, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của vạn nhân, chậm rãi bước đến bên hắn.
"Đến đúng lúc lắm Tâm nhi..." Phong Thiên Dật không quay đầu, âm vực hàm chứa ý cười lạnh buốt "Tư vị không tệ, Tâm nhi, nàng thử đi!".
Nàng không trả lời, đồng tử xanh thẫm hướng về phía Dịch Phục Linh không kiềm được bất tỉnh, rồi lại rơi trên trường tiên đã thấm đẫm màu máu.
Một đạo dư quang lướt nhanh qua đáy võng mạc, lòng bàn tay trắng muốt nhanh như thiểm điện tỏa ra băng quang xanh thẫm trong suốt, đem trường tiên nhẹ nhàng thu hồi trên tay.
Thân ảnh phiêu dật trong gió tuyết khẽ lay, thanh âm nàng lạnh thấu xương phân phó.
"Giam vào ngục băng, đợi ta quay lại!"
Bàn tay băng cơ ngọc cốt khẽ nắm lấy tay Phong Thiên Dật, đôi cánh bạc dang rộng lướt gió, cả hai nhanh chóng biến mất giữa làn mây khói nhạt nhòa.
oOo
"Tại sao?"
Tuyết Khuynh Tâm cất giọng, nàng đứng đối diện hắn, căn phòng hoàn mỹ chìm trong tĩnh lặng phút chốc bị nàng phá vỡ.
Phong Thiên Dật hướng ánh nhìn sang nơi khác, yên lặng không trả lời.
Khuynh Tâm khẽ cười, nụ cười nhạt thếch, thanh âm mạnh mẽ dâng cao chất vấn sự lảng tránh của hắn.
"Tại sao trên Trường Tiên Cốt lại có thần lực ngàn năm của chàng?"
Phải, tại sao lại không sớm nghĩ tới vì lý do gì chàng phát điên với Dịch Phục Linh trước bao nhiêu ánh nhìn, đối với nọc độc của Bách Vĩ Yêu Hồ, chỉ có thần lực ngàn năm của Vũ Hoàng, cùng với bản thân tự bài trừ chất độc mới có cơ may bảo toàn mạng sống.
Còn chàng, không ngừng truyền thần lực vào máu phàm nhân, nguyên thần bị phản phệ hao tổn nặng nề, thậm chí liều mạng dùng thần thức trấn tỉnh giảm bớt nỗi đau của Dịch Phục Linh!...
Dịch Phục Linh, ngươi quả nhiên là một mối họa khôn lường!
Nàng nở nụ cười thê lương, ánh mắt lạnh buốt lan tỏa hận thù.
Ta nhất định phải diệt trừ ngươi!
oOo
Dịch Phục Linh trong ngục băng chịu dày vò khôn kể, dung mạo bị hủy, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đan điền rối loạn. Hắn như phát điên thiêu rụi ngục băng thành tro, tạo kết giới giam lỏng Tuyết Khuynh Tâm, một mình bước vào Quỷ cốc tìm kiếm thần dược Bách Bàn Tuyết Liên, mặc đôi cánh vĩnh viễn không thể cất lên của bản thân, đánh mất trăm năm thần lực, đem Tuyết Liên chấn hưng đan điền, khôi phục dung mạo, lần nữa cứu sống Dịch Phục Linh. Hắn mừng rỡ đến phát điên, gắt gao siết chặt nàng vào lòng, quyết tâm vĩnh viễn không để nàng chịu tổn thương.
Tuyết Khuynh Tâm thấu rõ tâm can vụn vỡ thành vạn mảnh, vì tình yêu điên cuồng của nàng hóa thành hận thù ngút trời.
oOo
Nàng phong ấn lối vào Nhan Tư Động, bên trong không thể sử dụng thần lực. Dịch Phục Linh, ta chờ xem còn ai bản lĩnh đến giúp ngươi thoát thân.
Nàng ngàn tính vạn tính lại không ngờ đến Phong Thiên Dật sớm đã hạ chú trên người Phục Linh, nhất cử nhất động của nàng ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn không quan tâm đến bản thân không sử dụng được thần lực, càng không thể cất cánh bay lên, phá vỡ phong ấn Nhan Tư Động, tiến sâu vào trong tìm kiếm Dịch Phục Linh.
Chỉ cần nghĩ đến vô vàn cạm bẫy bên trong động sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm, lý trí của nàng tiêu tan không sót một mảnh. Chàng không dùng được thần lực, lại càng không thể bay, trong động nguy hiểm trùng trùng, vạn nhất chàng xảy ra chuyện,...Trái tim Khuynh Tâm gắt gao co thắt, nàng bỏ mặc tùy tùng can ngăn sau lưng, bước vào Nhan Tư Động.
Dật, chàng tuyệt đối không được xảy ra chuyện...!
Chờ ta!
oOo
Nham thạch tan chảy phừng phừng nhiệt hỏa, từng giây từng khắc khiến hơi thở của nàng ngày càng yếu ớt. Nếu còn tiếp tục chần chừ nơi này, chỉ sợ Phong Thiên Dật...
Nhìn đến bàn tay không thể phát ra thần lực, Tuyết Khuynh Tâm cơ hồ phát điên. Là tại nàng, tất cả là do nàng đã hại hắn!...
Bất chợt ánh mắt nàng hướng về phía dung nham sùng sục tỏa ra hồng quang, một dòng tâm tư nhanh chóng lướt qua đại não.
Sử dụng thần lực trái biệt Băng Vũ Tộc, nguyên thần bị hủy hoại nặng nề, chân chính phải chịu tổn thất rất lớn.
Thời khắc này nàng không quan tâm đến những điều đó, chỉ cần hắn bình an, hết thảy mọi thứ nàng đều không nuối tiếc.
Bàn tay trắng muốt hướng về phía miệng vực sôi sục dung nham, rèm mi dài rũ khe khẽ, nhiệt hỏa nóng rực chậm rãi hòa nhập vào thân thể nàng, tỏa ra hồng quang tuyệt diễm.
Đôi cánh màu bạc nhanh chóng xuất hiện sau lưng, sức nóng cuồn cuộn lan tỏa khiến lông vũ trên đôi cánh như bị thiêu đốt. Tuyết Khuynh Tâm khẽ bay lên không trung tìm kiếm bóng hình của hắn.
oOo
Nhan Tư Động sụp đổ, hóa thành một bãi băng rộng lớn. Tuyết Khuynh Tâm ngã gục xuống nền tuyết lạnh. Phong Thiên Dật khắp nơi đều là vết thương, ôm chặt Dịch Phục Linh vào lòng, bước đến bên cạnh nàng.
Trước vô vàn mũi giáo hướng vào Dịch Phục Linh, Phong Thiên Dật trầm giọng, yếu ớt nhưng ẩn chứa cả một sức mạnh vô hình.
"Là do ta không cẩn thận để bị thương, không phải lỗi của nàng ấy"
Dịch Phục Linh tâm can đau xót vô vàn.
Tại sao hắn lại ngốc như vậy? Phong Thiên Dật hắn là Vũ Hoàng, tại sao lại vì nàng mạo hiểm hết lần này đến lần khác?...
Tại sao?...
Hắn nhìn Khuynh Tâm vô lực đứng dậy giữa trời tuyết cuồn cuộn, mỉm cười yếu ớt.
"Đa tạ nàng đã cứu ta, còn nữa, thay ta bảo vệ..."
Thân ảnh cao lớn đổ phịch xuống nền tuyết trắng.
"...Phục... Linh..."
Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh hắn, hồng y rực đỏ cả một vùng đơn sắc tinh khôi, trên gương mặt băng thanh ngọc khiết, một giọt lệ trong suốt tựa châu ngọc chậm rãi lăn xuống, hòa vào nền tuyết, thê lương.
oOo
Cơ thể Dịch Phục Linh vô lực trước mũi kiếm tựa du long sắc bén hướng về phía bản thân, lại bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ra khỏi mũi kiếm.
Phập...
Keng...
Thanh kiếm bạc nhuốm đẫm huyết diễm trong tay khẽ rơi xuống nền đất lạnh, Tuyết Khuynh Tâm thấu rõ tâm can dần dần tan nát.
"Chàng có biết, Dịch Phục Linh chính là kiếp nạn của chàng?"
Phong Thiên Dật chậm rãi gục xuống, bạc môi nở một nụ cười ưu mỹ thê lương.
"Nếu nàng ấy là kiếp nạn của ta... thì đó cũng là số phận...Không thể trốn tránh, vậy thì ta nguyện đối mặt, ta vẫn sẽ yêu nàng ấy!"
Nụ cười thương tâm nở nộ trên môi nàng, giọt lệ trong suốt lăn xuống khỏi khóe mi ướt át.
oOo
"Ta không tin Khuynh Tâm lại làm ra chuyện này...Nàng ấy không phải loại người vì thù hận bất chấp tất cả đảo lộn trật tự tam giới khiến thiên hạ loạn lạc! Nàng nhất định có lý do không thể nói!..."
Tuyết Khuynh Tâm nhẹ nhàng bước ra từ sau bức bình phong trắng, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo, thanh âm tràn ngập mỉa mai giễu cợt.
"Hóa ra trong mắt ngươi, ta là loại người lương thiện đến thế sao?"
oOo
Hắn mất đi tất cả thần lực, sinh mạng khó bảo toàn, chỉ vì bảo vệ Dịch Phục Linh.
"Đem đôi cánh của ngươi hòa với Thánh vật tam giới Tam Sinh Niệm Thạch, trích máu từ hạch tâm thuần khiết nhất, tự khắc sẽ cứu được hắn"
Tuyết Khuynh Tâm thống khổ vô hạn nhìn đôi cánh xinh đẹp bị cổ thuật từng chút xé nát, vô lực giữa nền tuyết lạnh, bàn tay trắng muốt siết chặt lấy ngọc lộ trong suốt, rơi vào mê man.
oOo
"Cầu xin công chúa cứu lấy chàng, vô luận người muốn gì ta đều chấp thuận"
"Điều kiện của ta rất đơn giản, rời xa chàng và vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại thần giới"
Dịch Phục Linh nhìn hắn đang ngủ say, bàn tay trắng nõn khe khẽ gạt đi giọt lệ lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ, lưu luyến vỗ về hắn, đau đớn rời đi.
Cảm tạ thiên địa đã cho ta gặp chàng, cho ta may mắn có được tình yêu của chàng, chỉ tiếc duyên phận ngắn ngủi, ta không thể tiếp tục cản bước đường tương lai của chàng, không thể tiếp tục nhìn chàng tổn thương, nhìn chàng vì ta mà chịu khổ.
Thứ lỗi cho ta!
Ta yêu chàng!
oOo
"Phục... Linh"
Kể từ ngày nàng ấy rời đi, thần lực đã khôi phục như xưa nhưng hắn vẫn cố chấp không muốn tỉnh lại, chìm trong mê man. Chỉ cần nghĩ đến khi tỉnh giấc không còn vòng tay dịu dàng ấy của nàng, thanh âm trong trẻo ôn nhu như gió xuân của nàng, tiếng đàn lung linh tuyệt mỹ như nước chảy trên thiên sơn của nàng, hắn liền cảm thấy bản thân hoàn toàn phát điên.
Ngày ngày gọi tên nàng, cố chấp lưu luyến giấc mộng đẹp ngắn ngủi giũa ta và nàng, vô vọng tìm kiếm bóng hình mảnh mai quật cường của nàng trong tiềm thức, nhưng nàng ở đâu, nàng ở đâu?...
Nàng đã thực sự buông tay ta? Thực sự rời xa ta? Không muốn cùng ta đối mặt với tương lai dẫu vô vọng?
Tại sao, Phục Linh, tại sao nàng không quay trở lại?
Ta nhớ nàng!...
"Dật..."
Ta vẫn đang mơ phải không? Tại sao lại nghe thấy thanh âm ôn nhu thân thuộc ấy của nàng như vang lên cạnh ta, phải chăng ta nhớ nàng đến gặp ảo giác rồi không?
"Dật, mau tỉnh lại, ta vẫn luôn đợi chàng,...Dật..."
Nàng đang gọi tên ta, đang chờ đợi ta, nàng không buông tay ta, Phục Linh, nàng quay về rồi phải không?
"Dật..."
Hắn choàng tỉnh giấc. Dịch Phục Linh mỉm cười hạnh phúc khôn xiết, chàng đã tỉnh lại, Dật của nàng đã tỉnh lại!...
"Phục Linh...Là nàng thật sao?..."
"Là ta, Dật, ta rất nhớ chàng!..."
Hắn siết chặt Dịch Phục Linh vào lòng. Thời khắc này với hắn cả thế giới như tái sinh.
"Phục Linh!...Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, không bao giờ xa rời!..."
"Vĩnh viễn không xa rời!..."
Phụt!...
Tuyết Khuynh Tâm phun ra một trận huyết diễm, vô lực gục người sau tấm màn trắng tinh, mái tóc đen dài tựa dòng thác phút chốc chuyển sang màu bạc, xinh đẹp thê lương.
"Hoàn sinh chân chính là cãi mệnh trời, ngươi thậm chí lại muốn cứu sống Vũ Hoàng thần tộc, phải trả giá rất đắt. Ngươi chấp niệm sâu đến cỡ nào mới không hối hận đánh đổi tất cả? Haiyaaaa, trên thế gian này, quả nhiên điều không thể qua được chính là một chữ tình!..."
oOo
"Yêu nữ, ngươi đánh cắp bảo vật Thánh vật tam giới khiến thiên hạ đảo điên, trời đất nghịch chuyển. Ngươi sớm đã không còn là công chúa chúng ta hằng kính phục!"
Đoạt Phách Tiễn xoáy sâu vào hạch tâm, huyết diễm yêu mỹ tựa bỉ ngạn nở rộ giữa nền tuyết trắng tinh khôi, Tuyết Khuynh Tâm quay đầu về phía Băng Vũ Thành, yếu ớt nở nụ cười thê lương.
"Dật...Tạm biệt..."
oOo
Thân ảnh phiêu dật đơn độc theo vòng xích đu trắng chuyển động nhịp nhàng. Mái tóc trắng phiêu bồng trong gió tuyết, nàng ngước mắt nhìn đôi Tản Tuyết Điểu chắp cánh bay về đỉnh Thiên Sơn, nụ cười an tịnh nhưng thê lương khôn tả.
Tại sao lại không sớm nhận ra, ta chỉ là nữ phụ trong câu chuyện của chàng...
Ta là công chúa cao quý nhất Thần tộc, sao có thể bại dưới tay một nữ tử phàm giới, nhưng chỉ một nước sai lầm, thế trận tan vỡ, tất cả...
Chảng thể quay về như xưa được nữa!...
Mùa đông suốt đời của ta vĩnh viễn chỉ còn một màu trắng tinh khôi nhưng lạnh lẽo ảm đạm.
Ánh nắng duy nhất trong đời của ta là chàng, sớm đã không còn thuộc về ta...
Ta yêu chàng!...Dù phải cô độc, thương tâm cả đời, vĩnh viễn không hối hận vì đã yêu chàng!...
Tuyết rơi phủ kín đất trời, cô độc, khuynh tâm...
Ta yêu chàng!...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro