Hoa trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dòng chữ xanh ánh bạc lấp lánh trên mặt gỗ đàn hương mang theo một phen ý vị khác thường. Cô nhìn lướt qua rồi nhẹ nhàng mỉm cười, cất cây bút tinh xảo vào trong túi xách, dự định rời khỏi.

Vừa quay lưng lại đã va phải một người vốn đứng lặng phía sau từ lúc nào, nụ cười trên môi người đó tràn đầy ẩn ý và có chút gì đó...đểu cán.
"Lớp...trưởng" Cô gái nhỏ thất thần. Sao anh lại có mặt ở đây?
"Xem nào..." Người nào đó không chút quan tâm soi xét từng dòng ký tự mềm mại lấp lánh trên mặt gỗ, giọng điệu thản nhiên "Phá hoại vật công, mời xuống phòng kỷ luật thưởng-trà"
"..." Người tính quả nhiên không bằng trời tính...!!!
_________________________<>_______________________________
"Họ tên?"
Đáp lại tiếng ngòi bút xoàn xoạt trên trang sổ đen tuyền là một thanh âm trong veo như thủy tinh hết sức không tình nguyện.
"Mặc_Thiên_Phiêu"
"Mặc Thiên Phiêu?" Ngòi bút vạch vạch trên trang giấy chợt khựng lại, người viết hỏi lại bằng ngữ điệu ngờ vực "Vị hôn thê?"
Ánh mắt cô gái đối diện lấp lánh như sao sa.
"Phải phải phải! Như vậy có thể niệm tình một lần không?"
"Có thể...!" Lớp trưởng soái ca ngưng giọng mỉm cười, vẫn như thế sâu xa và...đểu cán. "Có thể chuyển đối tượng từ viện trưởng sang cha mẹ em."
Bỏ đi! Không nói nữa thì hơn! Thiên Phiêu ngước mắt nhìn tiền bối cùng lớp, Diệp Hy Thần, anh hơn cô hai tuổi, Phùng Thiên là một trong ba học viện quốc gia cho phép học viên cùng lớp, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần bạn có học lực tốt, tuyệt đối có thể cùng họ theo chương trình phổ cập nâng cao.
Quay lại vấn đề chính, chỉ là gửi vài dòng hỏi thăm, kết quả lại có nguy cơ đối mặt hội đồng kỳ luật cùng "nhị lão thái thái" ở nhà, còn ai xui xẻo bằng Thiên Phiêu cô chứ? Cái gì mà "Cẩm nang 100 cách tỏ tỉnh đối phương không thể chối từ", dối trá, tất cả đều là dối trá!!!
__________________________<>______________________________
"Ấu trĩ tiền bối, anh đưa em đi đâu vậy?"
Thời gian nhanh vậy đã như một cái chớp mắt, lúc hồi thần mối quan hệ của anh và cô đã thân thiết đến nỗi khó định hình trọn vẹn. Cô dần không gọi anh bằng cái danh xưng "lớp trưởng" khách sáo như trước mà bằng bốn chữ "ấu trĩ tiền bối", không cần diễn tả cũng đủ hình dung vẻ mặt tối sầm của anh khi đó, Mặc Thiên Phiêu bị anh chỉnh đến hại não kiên quyết bị đe dọa như nào vẫn giữ nguyên bốn chữ này trên môi, lần đầu tiên người nào đó phải chấp nhận thua cuộc trước sự cố chấp của cô gái nhỏ.
"Cô ngốc, không phải em hâm mộ nhất cái gì mà "Soái ca ngôn tình" sao, hôm nay bỗng dưng muốn vừa ý em một ngày"
"Thật không đấy?"
"Không tin thì đừng đi, không có em vẫn còn khối người muốn đi cùng anh!"
Mặc Thiên Phiêu bật cười ngồi vào trong xe đã được anh mở cửa sẵn, nụ cười trong veo và tinh khiết hơn cả ánh bình minh trên cao.
Diệp Hy Thần mỉm cười ôn nhu lạ thường, anh ngồi vào ghế lái, đưa tay sang bên cạnh Phiêu Phiêu.
"Anh làm gì vậy?"
"Không cảm thấy điều này rất quen thuộc à? Trong mấy cuốn ngôn tình em xem mỗi ngày ấy"
"Quen thuộc em gái anh, nam chính người ta rất gallant thắt dây an toàn cho nữ chính, còn anh, tháo mất dây an toàn, đội mũ bảo hiểm cho em làm cái gì?" Cô gái nhỏ gõ gõ chiếc mũ bảo hiểm màu đen trên đầu, cố kiềm chế cảm giác muốn tiến lên xé nát nụ cười thiên chân vô tà của người nào đó.
Người đối diện mỉm cười, một nụ cười mà ai cũng biết là rất_vô_lại.
"Anh là chính anh. đừng đánh đồng anh với những giống đực chỉ tồn tại trong mộng tưởng hảo huyền của nữ nhân kia, theo ý kiến của các nhà nghiên cứu và pháp y về định luật bảo toàn tính mạng, đại não là phần quan trọng nhất"
"Em không quan tâm..."
"Ngồi yên đi cô ngốc"
Tiếng động cơ của chiếc siêu xe tựa hỏa tiễn phóng bạt mạng trên bầu trời bao la ngay tức khắc cắt ngang lời lảm nhảm của Mặc Thiên Phiêu. Cô khiếp đảm thất thanh một tiếng, cuộn chặt người ôm lấy người bên cạnh để giữ vững thăng bằng.
"Cô ngốc..." Thanh âm văng vẳng bên tai nồng đậm ý cười hàm túy "Vô cùng hoan nghênh em bảo vệ tính mạng bằng cách ôm chặt lấy anh"
"Vô lại..." Cho dù đại não có bị nhúng nước đi chăng nữa thì Phiêu Phiêu cũng đủ tỉnh táo để nhận ra âm mưu của người bên cạnh, không cho cô thắt dây an toàn cố định cơ thể lại đội lên đầu cô mũ bảo hiểm, theo quán tính mà ôm lấy anh để giữ thăng bằng, vô lại, vô sỉ, thực sự là quá vô lại vô sỉ!!!
Người nào đó mỉm cười nồng đậm vẻ trêu_tức.
"Đâu phải bao giờ em mới biết!"
Aaaaaaaaaaaaaaaaa...aa!
Mặc Thiên Phiêu giận dỗi đập đầu vào tay người bên cạnh không ngừng nghỉ, mất mặt quá đi!!! Diệp Hy Thần đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ đã bị mũ bảo hiểm bao bọc cẩn thận, ý cười trên môi thoải mái và sủng nịch vô hạn.
__________________________<>______________________________
Chiếc nĩa trên tay Diệp Hy Thần khựng lại, anh đưa mắt nhìn cô gái thất thần cầm trên tay cái nĩa không mà cắn a cắn, không kiềm được bật cười ngao ngán.
"A..."
"Mặc Thiên Phiêu giật mình nhìn chiếc nĩa vừa nãy được thay thế bằng chiếc nĩa khác đã găm sẵn thức ăn.
"Suy nghĩ gì vậy, em sắp ăn hết cái nĩa của nhà ăn rồi"
Phiêu Phiêu nghiêng mắt ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ đến không còn thiên lý trước mắt, ngơ ngẩn vài giây, gương mặt xinh đẹp bỗng ửng hồng rồi vùi mặt vào dĩa ăn lấy ăn để, cuối cùng thì sặc sụa do tiêu hóa quá nhiều.
Diệp Hy Thần vừa đưa ly nước đến trước mặt đã bị cô giật lấy uống một hơi dài, tiếp tục ho sặc sụa.
"Em đói trăm năm?" Chứng kiến một loạt hành động khó đỡ của cô ngốc, ấu trĩ tiền bối nào đó chỉ hỏi được một câu duy nhất.
Mặc Thiên Phiêu thở gấp, cô đảo mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, lầm bầm.
"Ngắm trai đẹp như ấu trĩ tiền bối trong lúc ăn quả là một sai lầm tai hại"
Người nào đó cười sâu không thể lường!...
_________________________<>_______________________________
Mặc Thiên Phiêu thở vào một hơi sâu, lấy đà bật người lên cao, cây xà này dẫu cao nhưng thực sự không thể làm khó cô, bằng một cú xoay người hoàn hảo, Mặc Thiên Phiêu nhảy qua thanh xà và tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng.
"Oa! Thật không hổ danh là nữ thần, bất luận là làm cái gì cũng đều rất xinh đẹp!"
"Cái này còn phải bàn sao, chỉ là nhảy xà, sao có thể làm khó nữ thần?"
"Thiên Phiêu quả đúng là nữ thần của lòng tôi!"
Rất không may cho những nam sinh đang hăng say thảo luận đã lọt vào thính giác của lớp trưởng soái ca cao lãnh vô lại, anh cau mày ngước mặt khỏi cuốn sách, nhìn đám nam sinh cùng lớp bằng đôi mắt nhìn một vật chết.
"Các bạn nam nhanh chóng tập hợp, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tập huấn đặc biệt"
"Cái gì?"
Ấu trĩ tiền bối của cô điềm nhiên bỏ cuốn sách xuống trước một dàn tạp âm của hơn 20 nam sinh trong lớp. Thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng dậy, thanh âm lạnh băng.
"Khu vực cuối sân là của các bạn nam, nữ thì luyện tập bóng mềm ở đây, đây là lệnh của giáo viên thể dục, lập tức thực hiện!" Tấm màn ngăn cách giữa hai khu vực riêng biệt nhanh chóng được hạ xuống, Mặc Thiên Phiêu mỉm cười cao giọng.
"Ấu trĩ tiền bối! Luyện tập vui vẻ!"
Ai kia nhìn cô nở một nụ cười...
Sau đó, nghe nói không biết vì sao có ba bạn nam sinh trong lớp bị tên ấu trĩ nào đó đưa đi lao động vệ sinh quanh trường...!!!
__________________________<>______________________________"Cô ngốc, ra đây, nhanh!"
"Không!!!"
Thanh âm cô gái nhỏ truyền ra từ trong chăn vô cùng giận dỗi.
"Được rồi, anh sai, mau ra đây, anh xin lỗi"
"Không có thành ý!..Anh không biết cái tập hồ sơ đó dày thế nào đâu, có lòng tốt nấu cho ăn cuối cùng lại ăn nguyên tập tài liệu dày cộp, hại người ta đi lại cũng khó khăn..."
"...Cô ngốc, đừng gạt người, rõ ràng lúc chiều ai đó không may mắn đùa với em, em còn tiễn người ta đi ngắm lan can bệnh viện hai tháng...!"
"..." Ách! Cái này thực sự không dám phủ nhận.
Diệp Hy Thần cau mày, cuối cùng bỏ qua kế sách thương thảo trực tiếp dùng vũ lực, kéo mạnh tấm chăng ra khỏi người Phiêu Phiêu đang giận dỗi. "A, anh làm gì vậy, không được làm phiền khi người ta đang nổi giận biết không?" Diệp Hy Thần đưa tay vuốt ve mái tóc dài mượt của cô nhóc, giọng nói trầm ấm ôn nhu chứa đựng vô vàn sủng nịch.
"Cô ngốc, nghe anh, sau này nếu có giận dỗi, thì hãy đánh anh, mắng anh, trừng phạt anh, đừng tự tổn thương bản thân như vậy, hiểu không?" Ai kia thất thần gật đầu, cảm thấy cơn giận trong lòng tất thảy đều tiêu biến...
"Ấu trĩ tiền bối, anh đưa em đi đâu vậy?"
"Đếm ánh sáng!"
Cả hai người cùng nằm giữa nền tuyết trắng xóa, ngước mắt lên bầu trời dày đặc sao sa trên cao.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Mặc Thiên Phiêu cất giọng sau một khoảng trầm mặc.
"Anh chỉ đang nghĩ rằng, bản thân có nên một lần hóa thành ác lang, bắt cóc cừu non trong sáng nhà người ta một đêm không, và càng nghĩ, càng thấy khả thi...!"
"Anh muốn làm gì?" Mặc Thiên Phiêu vô thức tránh xa anh một khoảng, thận trọng dò xét. Không chút nể nang, ấu trĩ soái ca kéo cô lại gần.
"Bớt ảo tưởng đi!"
"Người ta là cừu non ngây thơ trong sáng, hang thật giá thật!" Tức giận phản bác.
"Được được, vậy...Cô cừu trong sáng đây có bằng lòng để ác lang như tại hạ bắt cóc một đêm không?" Nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ bên cạnh bỗng chốc xám xịt, Diệp Hy Thần bật cười rất thoải mái, sau đó trầm giọng.
"Anh muốn bắt cóc một đêm này của em!"
Mặc Thiên Phiêu rũ mi, thanh âm nhẹ như gió thoảng. "Vậy em hỏi anh điều này..."
Cô nghiêng người nhìn thẳng vào đáy võng mạc thâm thúy "Anh đối với em, là như thế nào, là sự quan tâm, lo lắng, bảo bọc, che chở, của một người anh trai đối với em gái...Hay là..." Cô khẽ khựng lại, mái tóc dài trượt xuống đổ như thác đêm giữa không trung "Tình yêu giữa nam và nữ?"
Diệp Hy Thần trầm mặc. Một lúc sau đó, anh đưa tay kéo cô vào lòng.
"Vậy em tự mình kiểm chứng câu trả lời đi!"
Vừa dứt lời, một nụ hôn nhẹ nhàng liền rơi xuống phiến môi mềm, thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy... "Anh trai và em gái, sẽ không bao giờ làm những hành động này.
____________________________<>____________________________
"Anh sẽ yêu em trong bao lâu?"
Mặc Thiên Phiêu đứng trên vách núi, võng mạc bình lặng nhìn thiên nhiên bao la xa xôi cách bước chân muôn trượng.
Diệp Hy Thần tiến lên, siết chặt cô vao vòng tay ấm áp của anh. Thanh âm trầm ấm sủng nịch theo gió vang vọng đến những vùng đất xa xôi thầm kín trong lòng cô.
"24 giờ! Anh chỉ cần nhiêu đó thời gian để yêu em! Sau khoảnh khắc ấy, anh không làm người yêu em nữa, anh muốn làm chồng em!
Mặc Thiên Phiêu nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự ấm áp đang bủa vây khắp cơ thể và dần dần xâm chiếm trái tim.
_________________________<>_______________________________
Mặc Thiên Phiêu thất thần ngòi sụp xuống nền đất khô khốc, cả cơ thể truyền đi một cơn đau rét buốt, hướng ánh nhìn ngơ ngác về phía trước, nơi một thân ảnh cao lớn đang hiện diện, quay người khuất cr ánh dương rọi chiếu vào khung cửa sổ khiến căn phòng phút chốc chìm trong tối tăm, hệt như trái tim cô lúc này, sự ấm áp bị một màu đen thăm thẳm rút cạn và nhấn chìm xuống tận đáy...
Ngón tay thon dài nhịp nhịp lên mặt bàn một chuỗi tiết tấu phức tạp, chàng trai thẳng tay ném tập giấy dày đặc xuống đất, thanh âm lạnh lẽo còn hơn cả bóng tối đang bủa vây.
"Bệnh nhân bị bệnh tim lén tiến hành điều trị đã hai tháng, sinh mệnh lay lắt tựa ngọn nến trước gió đông, có thể phụt tắt bất kỳ lúc nào. Nói xem, tôi cần gì ở một cô gái hết giá trị lợi dụng như em?"
Ánh sang trong mắt Mặc Thiên Phiêu tối dần, cả cơ thể như đã bị lời nói vô tình tụa gió thoảng kia rút cạn tất cả sức lực.
"Ý anh là gì?"
Đau không? Không, một chút cũng không! Chỉ đơn giản là cảm thấy trái tim đã bị khuếch một đạo vết thương rất sâu nhưng lại không có cảm giác gì ngoại sự rỗng tuếch. Rỗng, vì không còn sự ấm áp của thứ tình cảm tuyệt đẹp xa vời ấy sưởi ấm; Rỗng, vì những lời hứa hẹn ngọt ngào xưa kia chẳng khác gì gió mây, trôi tuột qua kẽ tay và chẳng cách nào níu giữ lại; Rỗng, vì từng nhủ rằng bản thân có cả thế giới, vì vỡ òa khi nhận ra thế giới muôn màu ấy chỉ là một giấc mộng tưởng xoay quanh vòng xoáy vay_mượn của cuộc đời, mọi thứ có được đều là một cuộc trao đổi có thời hạn, kể cả tình cảm hồng trần và cơ thể vật chất, hết thời gian tất cả đều phải trả lại đất trời; Rỗng, vì không có tư cách để hận, không lý gì phải đau khi gửi niềm tin trọn vẹn nơi trái tim khác mà chẳng hay biết khi nào sẽ bị người đó phản bội. Cô cũng như những cô gái khác trên đời, không phải là thượng đế có thể thấu trước trái tim ai rồi sẽ thay đổi, lỗi là niềm tin đã trao đi nhầm người. Nếu nhất định phải hận thì đó chính là bản thân cô ngu ngốc biến sự tin tưởng thành sợi dây trói chặt hai trái tim không còn chung nhịp đập. Tình yêu không nơi hiện hữu, nỗi đau tất phải chôn sâu, trở thành rào cản ngăn cách chính nó ùa vào trái tim rỗng tuếch. Không thể hận, tự khắc sẽ không thể đau...!
"Đến giờ vẫn hỏi những câu ngu muội như vậy sao cô ngốc? Dĩ nhiên là lấy hết những gì tôi muốn có, sau đó vứt_bỏ_em!"
"Đừng gọi em như vậy?" Âm vực rét lạnh muôn phần cợt giễu gọi cô bằng hai tiếng quen thuộc kia khiến tim cô không kiềm được run rẩy.
Bất lực khép hờ đôi mắt, cô biết rằng anh vẫn ở đó, bên đời cô, nhưng trái tim anh, đã không còn bên cô nữa.
Anh đã thay đổi, thay đổi đến nổi cô không còn nhận ra...
Một tiếng "keng" sắc lạnh vang lên khiến Mặc Thiên Phiêu hồi thần, tìm về nơi phát ra nó...Và...
Cô chết lặng...
Chiếc nhẫn bạch kim nằm lăn lóc trên mặt đất lạnh toát. Cô nghe thấy tiếng một cái gì đó trong tâm can đang dần vụn vỡ.
Cầm chiếc nhẫn trên tay, hơi ấm còn sót lại vẫn cố chấp cuốn quanh sợi kim loại sắc sảo. Mặc Thiên Phiêu siết chặt chiếc nhẫn, mỉm cười thê lương cho một tình yêu cố chấp.
"Nếu em hận anh..."Giọng cô lạc hẳn, nhạc hơn cả nước lọc "Anh có để tâm đến không?"
"Đơn giản thế thôi?" Không để cô chờ đợi, anh đáp thẳng bằng một ngữ điệu ngả ngớn "Thực ra nếu cứ như vậy mà bỏ đi anh cũng cảm thấy có chút tội lỗi, vậy nên, em hãy cứ hận anh đi!"
Anh quay lung bước ra khỏi phòng, lời nói tàn nhẫn ấy vang lên theo từng nhịp bước chân. Vừa bước đến ngưỡng cửa, anh bỗng khựng lại, dõi mắt nhìn cô gái đang ngồi dưới nền đất lạnh, khẽ nở một nụ cười. Mặc Thiên Phiêu cứ ngõ bản thân gặp ảo giác, trong ánh tịch dương nhạt nhòa, nụ cười của nah trong veo và chứa đựng một nỗi niềm thầm kín..
"A, dẫu sao cũng chia tay rồi, gọi nhau một lần nữa cũng không phiền phảỉ không?
Cô ngốc của tôi, tạm biệt em!"
Tạm biệt em...
Tạm biệt em...
Tạm biệt em...
Mặc Thiên Phiêu ngước mắt nhìn bóng người xa dần, ánh sang trong mắt cô tối đi rồi tắt lịm vì một cơn đau không báo trước.
Đồng tử mệt mỏi khép lại, cô nhìn thấy cả một khoảng trời ký ức tuyệt đẹp đang dần đóng lại...
Ấu trĩ tiền bối...
_________________________<>_______________________________
Tất cả bác sĩ giỏi nhất đều tập trung tại phòng bệnh vip tầng 7. Đã tám tiếng đồng hồ trôi, phòng vẫn còn sang đèn.
_________________________<>_____________________________
Mặc Thiên Phiêu đứng trên vách núi lồng lộng gió, mái tóc dài bay múa trong cảnh sắc bao la thiên nhiên trùng điệp.
Cô bước chậm rãi về phía trước, siết chặt tập giấy đang cầm trên tay.
Một bước, quá khứ hiện về...
Nụ cười ranh mãnh và đểu cán thường trực trên môi người đó...
Gương mặt tràn đầy ý cười, vòng tay ấm áp của người đó...
Cách đối nhân xử thế chẳng giống ai của người đó...
Hai bước, hiện thực tàn nhẫn hiện lên trước mắt, tựa một cơn địa chấn, đến nhanh và rời đi cũng rất nhanh, để lại một đống tro tàn mà chẳng ai có thể lấp đầy được.
Trên đời này, đã chẳng còn ai khiến cô hận được nữa...
Ba bước, nỗi đau đã chôn vùi sâu trong tim phút chốc bị khai quật một cách tàn nhẫn.
Ngỡ tằng đã không còn khóc nữa, nhưng hóa ra nước mắt đã cạn.
Nụ cười tưởng chừng như đã vẹn tròn, nhưng ngờ đâu lại là cay đắng.
Bốn bước, thấu rõ hết thảy duyên phận hồng trần, nực cười nhân ra chẳng ai có thể chống lại hai chữ duyên trời.
Năm bước, nhìn chúng ta chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa, từng bước thuơng tâm, từng bước nở nụ cười thê lương, từng bước trầm luân vào vũng lẫy duyên phận không lối thoát, tất thảy chỉ vì một chấp niệm duy nhất, vì bảo vệ người kia mà tồn tại.
Sáu bước, nhìn thấy người đó nguyện hi sinh tất cả.
Bảy bước, nhìn thấy người đó nhìn bản thân mỉm cười, nhìn thấy nỗi đau thầm kín bị chấp niệm của người đó chôn vùi.
Tám bước, đối với bản thân và người đó, quá khứ là chấp niệm, hiện tại là chấp niệm, lý trí bị trái tim mạnh mẽ xâm chiếm, hết thảy mọi thứ vì người đều là chấp niệm.
Khi đôi chân trần nở nộ từng đóa huyết hoa tuyệt mỹ, Mặc Thiên Phiêu dừng bước. Cô vuốt ve tập giấy trên tay, gợi nên giây phút mà cả đời này, cô chẳng thể nào quên.
Kẻ ấu trĩ đó, đã qua đời cách đây không lâu...
Có lẽ, khi biết anh không còn trên cõi đời này nữa, cô nên cười thật lớn, cảm thấy thiên gia thật công bằng mới phải.
Nhưng...
Mặc Thiên Phiêu lật từng trang giấy, ánh mắt trống rỗng, ánh nước rưng rưng nơi đáy mắt đã được gió lạnh thổi khô.
Kẻ ấu trĩ đó, mất ngay ngày cô phẫu thuật tim...
Mặc Thiên Phiêu ngắm nhìn cảnh trời tuyệt sắc, đáy lòng rét buốt. Gió thổi từng đợt bên tai, nhưng với cô chỉ là một mảng mờ mịt và âm u.
"Cô ngốc"
Thanh âm ôn nhu quen thuộc ẩn chứa vô vàn sủng nịch vang lên từ trong ký ức khiến Thiên Phiêu không thể tiếp tục mạnh mẽ, cô ngồi sụp xuống, nước mắt như châu đứt chuỗi lăn khỏi khóe mi.
Tập hồ sơ bệnh án hiến tim hiện lên hình ảnh vô cùng thân thuộc của một gương mặt hoàn mỹ đến không còn thiên lý, nụ cười sủng nịch và ôn nhu vẫn luôn thường trực trên môi anh.
Từng trang, từng trang bệnh án dày đặc những dòng chữ lấn át đi các số liệu của máy in, lại lặp đi lặp lại một nội dung duy nhất, khảm sâu cả một bầu trời yêu thương và chấp niệm điên cuồng khiến thế nhân đau đớn.
"Cô ngốc!
Nhất định phải sống tốt cho cả phần của anh.
Và hãy luôn nhớ rằng, ấu trĩ tiền bối này của em,
Vĩnh viễn bên em!
Vĩnh viễn không bao giờ ngừng yêu em!"
Trái tim phút chốc vỡ òa, Mặc Thiên Phiêu siết chặt tập bệnh ánh hiến tim vào lòng, khóc lớn như một đứa trẻ.
"Anh mới là đồ ngốc...!" Giọng cô khàn đi vì sức gió, Thiên Phiêu lạc lõng giữa cảnh sắc thiên địa bao la, không còn anh, cô cảm thấy bản thân đứng trước vạn vật trở nên vô cùng nhỏ bé ...
"Là kẻ ngốc nhất, trên thế gian này!"...
Ánh dương rạng rỡ trên cao tựa nụ cười ôn nhu của anh luôn bên cô vĩnh hằng. Hình ảnh quen thuộc ấy hiện lên cuối chân trời, tuyệt mỹ và xa xôi ngút ngàn khiến cả đời cô không thể với tới... trên môi anh là khẩu hình một lời yêu, một chấp niệm dẫu phải hi sinh và đánh đổi tất cả anh vẫn mĩm cười không hối tiếc.
"Cô ngốc!
Nhất định phải sống tốt cho cả phần của anh.
Và hãy luôn nhớ rằng, ấu trĩ tiền bối này của em,
Vĩnh viễn bên em!
Vĩnh viễn không bao giờ ngừng yêu em!"
_____________________________________________
Mây khói rũ ngang mi, hư thực mờ ảo...
Ái tình tựa đóa hoa diễm lệ nở rộ trong tấm gương thuần khiết soi chiếu hồng trần ly biệt.
Xa xôi ngút ngàn, vĩnh viễn không thể chạm đến!...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro