Chân tình trong bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

Loạt phím đàn trắng đen dưới đầu ngón tay thon dài khẽ rung lên từng nhịp theo giai điệu trầm bổng, chậm rãi cất lên rồi phiêu tán trong không khí. Bạc môi hé mở, thanh âm tuyệt mỹ nhẹ nhàng thoát ra, từng câu chữ dịu dàng và ngọt ngào quá đỗi nương theo tiếng đàn du dương mà vương vấn mãi trong không gian tĩnh lặng.
Đã 2 khắc trôi qua, tâm trí của người con trai ấy dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của những giai điệu, nốt nhạc kỳ diệu mà anh vẽ ra trong vô thức, cảnh vật xung quanh cũng trở nên nhu hoà và như đang cùng anh đắm mình trong bức tranh âm nhạc muôn màu muôn sắc ấy.
"Xoạch" Cánh cửa phòng khách nhẹ bật mở, một bóng dáng mảnh mai chậm rãi bước vào, tiếng động rất nhẹ, chẳng hề gây xao nhãng đến đôi bàn tay trắng ngần đang ngao du trên hàng phím dương cầm, không ngừng tạo nên những âm điệu say lòng người.Cô gái nhướng mi, cất bước nhẹ như mây đến đằng sau lưng chàng trai, bất chợt hạ thấp người xuống, những ngón tay thon dài trắng muốt nâng lên che khuất tầm nhìn của người trước mặt.
"Đoán xem em là ai nào?"
Đôi bàn tay lưu loát trên hàng phím khẽ ngưng một chút, rồi dừng hẳn. Anh gỡ xuống những ngón tay nhỏ nhắn tuyệt đẹp đang che khuất tầm nhìn bản thân, nắm chặt nó trong lòng bàn tay to lớn. Tay kia khẽ đưa lên cao xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mượt.
"Được rồi, Đình nhi, đừng nháo nữa!"
Thanh âm của anh ôn nhu như gió xuân, lại êm tai như suối chảy, ẩn chứa vài phần bất đắc dĩ cũng sủng nịch.
"Đùa với anh chả thú vị chút nào!" Tôn Nhã Đình bĩu môi nhỏ xinh, mất hứng đứng thẳng người, đem bàn tay đang để trên tóc mình triệt để lấy xuống khiến anh cười khổ. Cô bé này, thật chẳng lớn ra chút nào! Như vậy cũng tốt, Đình nhi của anh nên sống một cuộc sống vô ưu vô lo như thế, mọi phiền não khó khăn có anh thay cô gánh là được, không cần phải trở lại những tháng ngày tăm tối ảm đạm kia...
Nghĩ đến đây, ánh mắt vốn nồng đậm ôn nhu khẽ tối sầm lại, bàn tay không tự chủ gắt gao siết chặt. Tôn Nhã Đình không quan tâm mấy, tầm chú ý của cô đang rơi trên cây đàn dương cầm đen tuyền trước mặt.
"Nhưng phải thừa nhận, lúc anh chơi đàn cực quyến rũ, vẫn thành công hấp dẫn ánh mắt em như trước" Cô tựa người vào thành đàn, Chiếc váy nhung đen khe khẽ rũ xuống hoà làm một với đơn sắc đen thẫm của cây đàn, nụ cười ngọt ngào đáng yêu nở rộ trên cánh môi hồng nhạt như hoa anh đào bay trong gió.
Dương Hạo Thiên bật cười, anh kéo tay cô đến cạnh mình, sau đó mười ngón tay để hờ trên phím đàn lướt qua một đợt âm phiêu mỹ. Tôn Nhã Đình nghịch ngợm đưa tay ngọc nhỏ nhắn càn quấy lung tung trên hàng phím trắng đen, môi nhỏ xinh thốt ra từng câu chữ lệch nhịp, tay kia lắc lư tạo dáng. Hạo Thiên không chút nể nang cầm tay cô để sang một bên, lắc đầu cười "Đình Nhi, nháo đủ rồi đấy."
Được rồi, người ta khởi động chút thôi có được không...! Đình Đình không cho là đúng bĩu môi. Hạo Thiên nhìn động tác đáng yêu không nói nên lời ấy cũng chỉ còn biết cười trừ. Bàn tay đang muốn hạ xuống phím đàn bất chợt khựng lại, mười ngón tay ngọc ngà nhỏ nhắn đang áp hờ lên đôi tay anh, rất nhẹ nhưng khiến anh vô cùng ấm áp.
Vài giây sau, hai đôi tay cùng nhau lên xuống uyển chuyển nhịp nhàng, ăn ý đến khó tả. Gương mặt xinh đẹp của Tôn Nhã Đình nhu hoà hẳn, chỉ khi bên anh, cô mới có thể yên lòng tháo bỏ lớp nguỵ trang, vô ưu tự tại như bao cô gái đồng lứa khác.
Tôn Nhã Đình cô là trẻ mồ côi, được một tổ chức điệp viên mật đem về dạy dỗ và huấn luyện. Trải qua bao nhiêu khoá khảo sát tàn khốc, cô cùng ba người khác là duy nhất sống sót. Điệp viên và sát thủ không giống nhau, một bên loại bỏ những đối tượng được yêu cầu bất kể vô tội hay có tội( Ý mình là hầu hết, không có ý nghĩ vơ đũa cả nắm nha), còn một bên chỉ đánh sự chú ý lên mục tiêu gây hại hoặc phạm tội, khiến lòng người oán than.
Nhưng như vậy thì đã sao?...Sát thủ hay điệp viên đều cũng là một loại hình dáng khác của lưỡi hái tử thần, lấy đi sinh mạng nhân loại, chẳng thể nào khác ...
Nếm trải tư vị trái đắng, lòng người ấm lạnh từ thuở ấu thơ, cô càng thêm vô cảm và lãnh tâm, đơn phương độc mã, chỉ tin tưởng vào bản thân mình.
Có lẽ, cô vĩnh viễn sẽ hoàn toàn đắm mình trong khoảng ký ức lạnh lẽo và tăm tối ấy, nếu không có anh...
Anh đã từng nói "Con người ai cũng vẽ trong tim mình một tấm bản đồ, thế nhưng họ vẫn luôn lạc lối, vẫn luôn vấp ngã, vậy thì cớ sao em lại phải khoá chặt cánh cửa trái tim mình chỉ vì một lần lạc lối hay vấp ngã?"
...
Cô theo lời anh, ngước mắt nhìn bầu trời xa xăm giữa dòng người xuôi ngược, ánh vào đôi đồng tử xanh thẳm là một khoảng thiên không bao la mênh mông đến cực hạn, cô đang nhìn thấy chân trời gần ngay phía trước, nhưng vô luận thế nào đi nữa cũng không thể sải tay chạm vào đó.

Lúc này, cô chợt cảm thấy, mình thật nhỏ bé, khi đứng dưới vùng trời mà bản thân chưa một lần để tâm.
Cũng giống như anh, đứng trước anh, cô dường như hoàn toàn yếu ớt vô lực, có thể gục ngã bất kỳ lúc nào...
"Cứ luôn giả vờ mạnh mẽ, cũng chỉ để động viên bản thân, để rồi khi không một ai nhìn thấy, em lại gục mình oà khóc trong cô đơn?"
Tôn Nhã Đình nghẹn lời, cô nhìn sâu vào đôi con người màu cafe trầm ấm của anh, lời nói của anh tựa giọt nước tràn ly, khiến tất cả sự mạnh mẽ mà cô cố gắng xây dựng hoàn toàn tan vỡ...
Như lời anh nói, cô đã không thể mạnh mẽ, khóc lớn trong vòng tay của anh...
Lúc đó, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm và yên bình...
"Vứt bỏ quá khứ lại sau lưng, mở ra một trang mới của tương lai, em có thể làm được, phải không? Đã đến lúc, em phải sống cho chính bản thân em rồi!"
Vứt bỏ quá khứ lại sau lưng?...
Mở ra một trang mới của tương lai?...
sống cho chính bản thân?...
............................................................
Hoá ra, trên thế giới này, vẫn còn một phép màu kỳ diệu...
Đó là anh...!
Người đã khiến thế giới chỉ có trắng và đen trở thành một nơi rực rỡ sắc màu...
Trong cuộc đời, tia sáng duy nhất của em là anh!...
Người đã dạy em rằng hy vọng sẽ mãi không tan biến...
Rằng ý nghĩa cuộc sống luôn luôn tồn tại trong tim...
Cảm ơn anh,...
Em sẽ vẽ nên một tương lai muôn mau từ lòng dũng cảm mà anh dành cho em!

Đinh đang!
Đoạn nhạc du dương đang đến hồi cao trào bỗng dưng lệch đi một nhịp, đánh thức Tôn Nhã Đình ra khỏi dòng hồi ức. Cô nhanh chóng nhìn xuống, Dương Hạo Thiên đang gằn họng ho từng đợt, Nhã Đình sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô đi nhanh lại một kệ đồ ở góc phòng, rút ra một chiếc khăn tay lụa trơn chạy đến cạnh anh, đưa chiếc khăn trong tay lên. Anh nhanh chóng đón lấy, áp lên miệng không ngừng ho khan.
Một lát sau, cơn ho dần lắng xuống, anh hạ chiếc khăn trong tay, ánh mắt thoáng qua những vệt đỏ tươi thắm trên mặt khăn, đồng tử co rút, hơi ngước nhìn Tôn Nhã Đình. Cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, chậm chạp lấy lại trên tay mình, rèm mi cong dài hơn run rẩy, đôi con ngươi lại một mảnh nhìn không thấu, từ tốn lau nhẹ khoé môi tái nhợt của Hạo Thiên.
Khẽ chớp nhẹ rèm mi cong dài, cô cất giọng bảo anh, nghe không ra trong thanh âm dịu dàng ấy đang ẩn chứa nỗi nguồn cảm xúc gì.
"Anh đi nghỉ đi, bữa trưa em làm giúp cho"
"Đình nhi..."Anh bối rối nhìn cô, thanh âm không trọn vẹn "Không cần đâu..."
Không cần? Không cần cái gì? Là không cần em quan tâm anh sao, hay là không cần sự chăm sóc ít ỏi đó của em?
"Anh đi nghỉ đi..." Thanh âm vẫn đều đều bình thản "Trong tủ lạnh còn ít rau củ với bào ngư, em nấu luôn súp cho anh"
Nói đoạn cô xoay người đi thẳng vào phòng bếp, liền mạch lưu loát.
Đình nhi...!
Dương Hạo Thiên nhìn theo bóng dáng dần khuất, liên tục gọi đến lạc giọng.
***
Đống rau củ bày là liệt trên khay đã lặng yên bất động được 15 phút, Tôn Nhã Đình không buồn nhìn đến, tâm trí cô đều đang rơi hết vào chiếc khăn tay thấm đẫm máu...
Pặp!
Chiếc dao trong tay cô ánh lên tia sáng kim loại sắc lẻm, bị hành động trong lúc vô thức của Nhã Đình cắm phập vào chiếc khay bạc khiến nó bất đầu có dấu vết rạn nứt...
Ung thư phổi ư?!!!...
***
Tôn Nhã Đình đặt tô súp còn nghi ngút khói và ly sữa nóng trên khay xuống bàn. Cô đảo mắt nhìn sang bên cạnh, không nói gì nhẹ nhàng rút đi cây bút đen trên tay Hạo Thiên, đặt sang một bên rồi dịu giọng.
"Được rồi, anh ăn đi rồi uống thuốc"
Dương Hạo Thiên hạ tầm mắt nhìn xuống tô súp thơm phức, nhẹ nhàng cầm thìa lên thổi nhẹ, múc vào miệng, yên lặng ăn.
Từ đầu đến cuối, Tôn Nhã Đình chỉ ngồi một chỗ nhìn anh đang nuốt từng thìa súp, ánh mắt không một tia dao động. Cô không giúp anh, đơn giản vì anh có thể tự làm được. Anh ôn nhu, nhưng lại rất kiêu ngạo. Anh không muốn bất cứ ai khinh thường anh, càng không yếu ớt đến nỗi một tô súp cũng không tự nuốt nỗi xuống cổ họng.
Tô súp trong tay anh dần dần thấy đáy, rồi hết nhẵn. Tôn Nhã Đình cầm lấy tô trên tay anh để xuống bàn, đưa ly sữa đã nguội bớt cho anh, bản thân lại cầm bình nước uống rót vào ly thuỷ tinh, kéo đến trước mặt anh. Chờ anh uống hết ly sữa liền đưa anh vài viên thuốc.
Hạo Thiên đón lấy, bỏ thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước nuốt hết chúng xuống. Rồi lại đặt ly lên bàn, cầm khăn ăn trên tay cô ưu nhã lau miệng.
Tôn Nhã Đình lẳng lặng cầm đống đồ xuống bếp, bỏ vào máy rửa rồi lên lại phòng khách, ngồi xuống sofa cạnh Hạo Thiên, khẽ rũ mi, nhẹ nhàng tựa vào lòng anh.
Hạo Thiên cũng không nói thêm điều gì, chỉ chậm rãi đưa tay vuốt ve mái tóc nâu suông dài mềm mượt buông xoã, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, mi mắt nhắm nghiền.
***
Ánh trăng bàng bạc như nước, rọi vào căn phòng rộng lớn yên tĩnh thứ ánh sáng trắng bạc huyền bí, khe khẽ soi bóng nửa gương mặt xinh đẹp vô khuyết đang nhắm nghiền đồng tử, tản mát ra một cỗ khí chất nhu hoà và bình yên.
Cõi lòng Dương Hạo Thiên dường như cũng sắp tan thành nước ấm, bàn tay to lớn của anh lưu luyến không rời, nhẹ nhàng phác hoạ từng đường nét tinh xảo tuyệt mỹ trên gương mặt kia.
Bất chợt, bàn tay anh khựng lại, cổ họng bắt đầu nóng bỏng và khô rát. Anh nhanh chóng che miệng, không kiềm được bật ra một trận ho khan.
Mà vốn đang nằm yên tĩnh trên giường, Tôn Nhã Đình nhanh chóng mở mắt ngồi dậy, cô vốn đã tỉnh từ sớm, nhưng bản thân cũng lưu luyến xúc cảm ấm áp vờn quanh trên mặt nên mới không muốn tỉnh giấc.
Cô nhảy phịch xuống giường, lật tung ngăn kéo mới tìm ra hộp thuốc. Vội vàng rót một ly nước đưa qua, anh cầm nhanh lấy và uống hết thuốc, cơn đau đã dịu bớt, tay áo ngủ thấm đẫm màu máu tươi, nhưng anh vẫn còn ho khan.
Ánh mắt vẫn thuỷ chung bình lặng vô ba của Tôn Nhã Đình nồng đậm ưu thương đau xót, cô choàng tay qua vai anh, yên lặng vỗ về cơn đau của anh, ánh mắt xinh đẹp hướng về một nơi xa xăm, trong lòng đã âm thầm đưa ra một quyết định.
***
"Cứu anh ấy đi, nhiệm vụ nào tôi cũng làm, xin anh, hãy cứu lấy anh ấy!"
Trong một căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ le lói vài tia sáng bạc rơi vào, một cô gái khuỵ hai chân xuống đất, ngữ âm không tự ti không siểm nịnh hướng người trước mặt cầu xin.
Cộp cộp cộp!
Đáp trả lại cô chỉ có tiếng ma sát khô khốc vang lên nãy giờ, người con trai hoàn toàn khuất mình trong bóng đêm khe khẽ đưa tay gõ từng đợt lên bệ ghế đang ngự toạ, một tia sáng bạc của ánh trăng hắt lên gương mặt tuấn mỹ vô trù, thiên địa thất sắc. Bạc môi nhẹ nhàng cong lên một nụ cười chế giễu, âm vực đầy ma lực tựa tiếng đàn violin khẽ vang lên rồi vương vấn mãi trong không gian tĩnh lặng.
"Thuộc hạ đắc lực của ta, kẻ đã phá bỏ lời thề rời khỏi tổ chức vì một tên nam nhân, nay lại quay trở về, chưa từng hạ mình trước mặt bất luận kẻ nào hiện lại quỳ rạp dưới chân ta van cầu mạng sống của nam nhân kia, a~ Thật khôi hài!"
Tôn Nhã Đình lặng yên không một lời phản bác, tấm lưng đơn bạc nhưng kiên cường thẳng tắp, không hề khiến người khác phản cảm hay cảm thấy hèn mọn, ngược lại chỉ khiến lòng người không tự chủ được dâng lên một tia thán phục.
Cô biết, căn bệnh ung thư phổi rất khó điều trị, nhưng biết đâu tổ chức lại có thể, trong hắc đạo, bóng râm thế lực của AQ đã phủ đến tận đâu vẫn còn là một điều khiến lòng người nan giải.
"Được, vậy cứu anh ta đi"
Tôn Nhã Đình có chút bất ngờ, cô cứ ngỡ còn phải quỳ hết tận một ngày may ra mới có được chút sự đoái hoài của chủ nhân.
Nhưng đồng ý sớm ngoài dự kiến như vây, xem ra cái giá phải trả là rất đắt...!
Bất chợt, cơ thể mềm mại vô lực rơi vào trong một lồng ngực ấm áp vững chãi. Lăng Tử Kỳ mạnh mẽ áp cô xuống giường, đồng tử xám tro rơi trên dung mạo xinh đẹp của cô, cất giọng lạnh lẽo.
"Nhiệm vụ của cô đấy"
Vừa dứt lời, bạc môi mỏng liền điên cuồng hôn lên phiến môi hoa đào mềm mại. Anh mạnh bạo trằn trọc mút mát cánh môi non mềm khiến cô gần như ngạt thở vì thiếu dưỡng khí, trong vô thức hé môi cố hít thở chút không khí xung quanh, lại bị chiếc lưỡi linh hoạt của anh luồn lách vào trong khoang miệng, công thành đoạt đất, nghênh ngang bá đạo càng quét trong miệng cô, dây dưa chơi đùa với chiếc lưỡi đinh hương, như một cơn cuồng phong vũ bão quét sạch ngọt ngào của cô. Nụ hôn cuồng dã dần trượt xuống cần cổ trắng ngần, xương quai xanh hoàn mỹ. Nghĩ đến bản thân đang phản bội lại người mình yêu duy nhất, nước mắt Tôn Nhã Đình như châu ngọc trong suốt nhẹ nhàng lăn khỏi khoé mi ướt át. Cảm nhận được nụ hôn trở nên mặn và đắng chát, Lăng Tử Kỳ khẽ ngẩng mặt lên, nhìn từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp...
Rầm!
Khoảng trống giường bên cạnh Tôn Nhã Đình vang lên tiếng chấn động mạnh, bàn tay thon dài to lớn của Lăng Tử Kỳ gắt gao siết chặt, đấm mạnh lên khoảng giường trải rộng bên tay cô.
Tôn Nhã Đình nhắm nghiền mi mắt, cảm thấy sức nặng trên thân dần dà mất đi, vẫn như cũ bất động trên giường không nói một lời nào.
Lăng Tử Kỳ không quay đầu lại, thân ảnh khẽ động liền biết mất trong bóng đêm bàng bạc...
***
Ngọn gió đông lạnh lẽo bao trùm cả một vùng không gian vắng lặng. Nằm giữa trung tâm khoảng đồi yên tĩnh cô tịch, là một...ngôi mộ lớn làm từ đá hoa cương.
Tôn Nhã Đình đứng lặng người, cơ thể mỏng manh không một tấm áo choàng trong gió lại chẳng hề lay động, phảng phất như đã bị đông thành một pho tượng đá, gió gào thét bên tai, nhưng với cô chỉ là một mảnh mù mịt và âm u.
Gió lạnh phả từng đợt vào gương mặt tinh xảo, Tôn Nhã Đình hơi khuỵ người xuống ngôi mộ đặt lên hai bó hoa hồng đen và lưu ly. Đồng tử xanh thẳm nhìn lên tấm di ảnh như muốn khảm sâu vào đó.
Trong ảnh, một chàng trai dị thường tuấn mỹ đang nở nụ cười, nụ cười đầu tiên và cũng là nụ cười cuối cùng trong đời anh, người con trai đã dấn thân vào bóng đêm suốt mười mấy năm trời.
Nụ cười đó đẹp rạng ngời, bình yên và vô ưu khiến người ta có ảo giác đây là một con người rất vui tính và rạng rỡ như ánh dương. Tôn Nhã Đình nhìn thật sâu vào người trong di ảnh, người mà suốt cả khoảng thời gian tàn khốc đẫm máu cô không quan tâm và lảng tránh.
Gương mặt ấy, nụ cười ấy...Đẹp lắm...! Chỉ đáng tiếc, nó đã mất đi sự sống.
Những ngón tay thon dài khẽ nâng lên, vuốt ve từng đường nét tinh xảo hoàn mỹ của người trong tấm di ảnh, đồng tử vô ba lạnh nhạt lại một lần nữa mạnh mẽ gợn sóng, bên trong ẩn chứa cả một tầng nước chực trào, bứt phá lớp ranh giới mỏng manh...
"Lăng Tử Kỳ..."
Một giọt nước mắt trong suốt như châu ngọc, nhưng mặn và đáng chát, không thể kiềm được nhẹ lăn khỏi khoé mi, trượt dài trên gò má trơn bóng trắng mịn. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô mở miệng gọi tên anh, một cách chân thành, chứ không phải là cụm từ trống rỗng khô khốc "Master" như thường lệ...
Cô đang gọi tên anh, cõi lòng đang gào thét tên anh, anh có nghe thấy không?...
Tại sao?Tại sao lại phải hy sinh mà không một lời giải thích? Tại sao phải chấp nhận đánh đổi cả sinh mệnh bản thân chỉ vì một lời cầu xin rỗng tuếch không giá trị?
Tại sao?
Mỗi một câu hỏi, nước mắt cô chảy càng lúc càng nhiều hơn, rơi tí tách trên ngôi mộ bằng đá hoa cương, thoáng chốc đã thấm ướt hết một mảng lớn.
Cô tiến đến sát bên ngôi mộ, lưu luyến vuốt ve tấm bia thêm một lần cuối, nước mắt vẫn lăn dài.
Lại thêm một lần yếu đuối!
Phiến môi mềm nhẹ nhàng đặt lên môi người trong ảnh một nụ hôn, giọt nước mắt cuối cùng rơi trên tấm di ảnh trước mặt.
"Xin lỗi anh!...(Vì đã bỏ rơi tình yêu của anh)
Cảm ơn anh!...(Đã cứu sống người ấy, đã hy sinh quá nhiều mà chưa một lần được đáp trả)
Hẹn kiếp sau anh nhé!
Em nợ anh một tấm chân tình...!"
--------------------------------------------------------------------
Mùa đông năm nay, thật lạnh lẽo...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro