Love Is A Beautiful Pain...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Boong...Boong....Boong...


Con đường đến cầu Hỉ Thước hôm nay sao lại xa đến thế? Hồi chuông điểm 0 giờ, khoảnh khắc tạm biệt một ngày dài đằng đẵng, không ngừng vang lên bên tai khiến bước chân đang rảo bước càng thêm nặng trĩu. Anh nghiêng mắt, đồng tử màu cafe trầm ấm hướng về phía chân trời, nơi đó, thân cầu cong cong, nơi mà hàng nghìn năm nay đã có biết bao tài tử giai nhân cùng trao nhau lời hẹn ước về một tương lai bạch đầu giai lão, con cháu thành đàn.

Chính là, vì cái gì, đoạn đường này, anh vừa bước một tấc, dưới chân lại như dài ra cả mấy chục thước. Xa xôi đến thế, giống như anh chỉ có thể nhìn thấy, còn bản thân, vô luận thế nào cũng không thể bước tới đích.

Suy nghĩ như vậy, anh bỗng lắc đầu cười, một nụ cười nhạt như hư không, tựa như chẳng hề tồn tại trên bạc môi mỏng manh ấy. Dẫu vậy, anh vẫn bước tiếp, bước trên đoạn đường vô tận, không thấy điểm dừng...

Nhưng lúc đó, anh bỗng dưng cảm nhận được điều gì khác lạ. Ngẩng đầu lên nhìn, vô số những giọt tinh thể li ti khó định hình đang chầm chậm bao phủ đất trời, tinh tường cảm nhận lại, anh cảm thấy một chút xúc cảm mát rượi vương vấn trên má, nhẹ nhàng, nhưng cũng thật nặng nề...

Mưa bụi ư?

Trước đồng tử màu nâu đậm trầm ấm, những bức màn mỏng và mờ ảo, đã lan dần trên những phiến lá, mặt đất cũng bị cơn mưa mông lung như khói sương kia bao phủ gần hết, và trên bầu trời, vầng trăng sáng trong cũng đang dần sa vào lớp bụi tinh khiết nhất trần gian, ẩn ẩn thứ ánh sáng mờ nhạt.

Đất trời đang dần chìm vào màn mưa mờ ảo như sương. Cô tịch và thật lặng lẽ, mưa đã rơi từ lúc nào, anh chẳng hề hay biết.

Có phải, chỉ khi anh nhận ra bản thân cũng đã chìm sâu vào lớp màn mỏng kì diệu kia, thì mọi thứ đã quá muộn?

Khoé môi khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười chua xót. Anh dừng bước, đứng lặng trong màn mưa, bàn tay chậm rãi lấy ra một cuốn sổ dày đặc từ bên trong áo khoác, cẩn thận bao bọc nó trong lòng bàn tay. Khẽ khàng nở một nụ cười ôn nhu, anh dùng tay lau sạch lớp nước li ti mỏng manh trên mặt bìa, cả người vô lực ngã sụp xuống chân cầu.

Tình Nhi, em có thấy không, anh đến được nơi đó rồi...

Hai tay run rẩy, anh cẩn trọng đặt cuốn sổ vào trong ngực, kéo rộng vạt áo khoác ngăn không cho mưa bụi thấm vào. Một tay níu giữ góc áo, tay kia chầm chậm mở cuốn sổ ra, động tác hết sức dịu dàng, giống như chỉ cần anh hơi mạnh tay một chút, nó sẽ lập tức tan vào hư vô.

Soạt...

Trang đầu của cuốn sổ được lật ra một cách nhẹ nhàng, vừa nhìn vào trang giấy, khoé mắt anh không tự chủ được mà rưng rưng ánh nước, thấp thoáng như ẩn sau dưới đáy võng mạc là một tầng nước vô tận chực trào...Nhưng chỉ sau vài giây, tầng nước kia đã mạnh mẽ bức phá ranh giới mỏng manh, tuôn trào ra khoé mắt từng giọt, từng giọt, óng ánh và trong suốt, nhưng lại mặn và đắng chát. Nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhoè đi những dòng chữ thanh mảnh vốn đã mất màu bởi những giọt nước mắt của một con người khác.

Đêm thất tịch lần thứ 15...

Thất tịch? Đó là gì thế ạ? Vào những ngày này hằng năm, như một vòng quy luật ngớ ngẩn, tôi đều hỏi khi đang cùng mẹ dạo bước trên con phố đông người nhộn nhịp. Mỗi lần như thế, mẹ tôi lại nở một nụ cười nhẹ. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác nụ cười ấy lại có chút gì đó kỳ lạ. Còn nhớ lần đầu tiên tôi dạo thất tịch cùng mẹ, chính là năm tôi 7 tuổi, mẹ đã cười như thế, nhưng lại im lặng không nói gì. Thất tịch hằng năm, mẹ dắt tôi dạo bước trên một cây cầu đỏ, mô phỏng gọi là Hỉ Thước. Mẹ đốt đèn hoa đăng, sau đó thả trôi nó theo dòng nước. Trong mắt mẹ, là một thứ cảm xúc kỳ lạ, mà tôi không thể nói rõ, nó là gì.

Mãi cho đến sau này, năm tôi tròn 15, tôi mới hoàn toàn thấu hiểu thất tịch là một ngày lễ tình nhân, Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng sau vô số những tháng ngày ly biệt. Và mới hiểu ra được thứ cảm xúc ẩn sâu trong mắt mẹ là gì. Là hoài niệm, cô độc, còn có,...phẫn hận?...

Mẹ nhìn tôi, cái nhìn ấm áp và ôn nhu đến lạ thường...

Mẹ à, thất tịch mà con hiểu, vẫn là một mảnh ghép chưa hoàn thiện, phải không?...

Đêm thất tịch lần thứ 16...

Tôi đứng trong phòng mẹ, cánh cửa đóng chặt. Trên chiếc gường màu nâu đỏ ấm áp, mẹ ngồi đó, tiều tuỵ và ưu sầu quá đỗi. Trong tay mẹ là một tập Album ảnh đã phai màu, lật đến cuối cuốn ảnh. Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn ánh trăng đang dần mờ nhạt trong làn mưa bụi phảng phất.

"Có lẽ đêm thất tịch này mẹ không thể tiếp tục cùng con..."Mẹ tôi cười buồn, bà mệt mỏi đóng lại cuốn Album, sau đó khoá chặt nó trong ngực.Đó là câu nói sau một khoảng trầm mặc của mẹ. Tôi đảo mắt nhìn cuốn Album đã bị mẹ ôm đến không còn một kẽ hở, không nén nỗi một tiếng thở dài. Mẹ nhìn thấy, nhưng lại im lặng, bà nằm xuống giường, kéo tấm chăn che phủ cả thân thể.

"Tình Nhi, đi đi, đêm thất tịch này, có lẽ rất đẹp, hãy thay mẹ đón nó thật vui vẻ, còn nữa, biết đâu, con sẽ gặp được một đoạn nhân duyên tốt đẹp, chỉ mong rằng, định mệnh sau này của con đừng tàn nhẫn và nghiệt ngã như chúng ta..."

"Mẹ, mẹ đang nói gì thế?"Tôi lắc đầu định bước đến bên giường lay mẹ dậy, nhưng..."Đi đi!" Mẹ lại nói một câu ngắn gọn như vậy, rồi xoay người sang hướng khác, hai mắt nhắm nghiền."Mẹ..."
...

Đứng trên cầu, tôi yên lặng nhìn những chiếc đèn hoa đăng huyền ảo chầm chậm trôi theo dòng nước. Trong đầu vẫn đầy rẫy những dòng suy nghĩ về mẹ, về cái quá khứ mờ mịt mà mẹ chưa một lần kể về...Cứ như vậy, tôi thả hồn vào những dòng chảy tâm tư vô tận, cho đến khi tỉnh lại thì đã không còn thấy một ai ở đây nữa.

Tôi ngước mắt nhìn lên trời, mưa bụi vẫn còn vấn vít quanh đây, nhẹ nhàng và chậm rãi thẩm thấu vạn vật.Tôi đưa tay đón lấy chúng, nhưng vào lúc ấy, một bóng hình chậm rãi xuất hiện trong màn mưa lất phất. Chính là anh, người duy nhất còn tồn tại sau hồi chuông điểm o giờ.
...Gương mặt ấy, tôi thất thần đứng sững một chỗ, không nói thành lời. Bóng hình trước mắt đang dần tiến tới gần. Và sau đó, một mùi hương bạc hà thanh nhã lan vào trong mũi, tiếp đến là xúc cảm ấm áp mềm mại chầm chậm ma sát nhẹ trên gò má. Tôi giật mình,chiếc ô nhựa trong suốt không biết đã tuột khỏi tay từ khi nào, lăn lóc trên mặt đường. Sau đó, người trước mắt bỗng cúi thấp người, nhặt nó lên, dịu dàng bỏ vào tay tôi."Anh..."Tôi bàng hoàng nhìn anh, lại bị giọng nói ấm áp của anh làm cho xao xuyến."Tôi đã nhìn thấy em cách đây hai tiếng,tôi cũng không hiểu nỗi bản thân mình, nhưng có lẽ, tôi đã tìm được một đoạn nhân duyên của mình, cũng không rõ, có phải là rung động..."

Đêm thất tịch lần thứ 17...

Mẹ đi rồi, bình yên và nhẹ nhàng như vậy, bà đã rời xa tôi, vào đúng ngày định mệnh ấy, "Gió sẽ đưa linh hồn mẹ về chốn cực lạc,hoà tan những muộn phiền và ưu sầu của mẹ vào hư không. Xin lỗi con Tình Nhi, nhưng mẹ không thể tiếp tục bên con được nữa, tạm biệt, có lẽ đã đến lúc, con cần một ai đó...hơn mẹ"

Đêm thất tịch lần thứ 21...

... Từ lúc gặp anh, trong lúc chống chọi với căn bệnh bẩm sinh chỉ vừa mới phát hiện cách đây 4 năm, tôi chợt nhận ra,thì ra trên thế gian này, vẫn có một phép màu kì diệu, đó chính là anh. Người đã dạy tôi hy vọng sẽ không bao giờ tan biến,rằng ý nghĩa của cuộc sống luôn luôn tồn tại trong trái tim. Người khiến thế giới chỉ có trắng và đen trở thành một nơi rực rỡ sắc màu.Được mỉm cười là một niềm hạnh phúc tuyệt diệu, tôi học được điều đó cũng từ anh. Có lẽ, tôi thực sự đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống này...

Đêm trước thất tịch lần thứ 22...

"Cậu nói gì chứ, mình..." Tôi bàng hoàng nhìn người bạn thân nhất, không thể tin run rẩy hỏi. "Tình Nhi,..."Ái Vân oà khóc "Cậu...căn bệnh ung thư, đã đến giai đoạn giữa..." "Không...Cậu đã nói làm phẫu thuật sẽ..."Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lăn dài trên gò má."Không, Tình Nhi, căn bệnh bẩm sinh vốn rất khó chữa...Mình..." Ái Vân không kiềm được lao bật ra khỏi ghế, ôm chầm lấy tôi "Mình không muốn, nhưng Tình nhi, mình vô lực..."Tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bụi vẫn đang rơi. "Ngày mai, là thất tịch phải không?..." Ái Vân trợn mắt nhìn tôi "Cậu điên rồi Tình Nhi, cậu và anh Phong sắp..." Tôi cười khổ, nước mắt vẫn tuôn dài...

Đêm thất tịch lần thứ 23...

Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông về... bốn mùa chuyển tiết luân phiên, Cớ sao, tình ta...lại chỉ là một hồi kết?...

Anh vẫn đứng đó, nơi lần đầu chúng tôi gặp mặt, với chiếc ô trong suốt nổi bật trong làn mưa bụi. Anh lại đang cười ôn nhu gì thế, cả cái câu hỏi han ân cần cùng cử chỉ dịu dàng ấy nữa, sao lại cứ đối xử tốt với em thế? Đừng đối xử tốt với em, xin anh đấy, đừng làm như vậy...vì em sẽ không nói lời tạm biệt được đâu...!

Đêm thất tịch lần thứ 24...

Anh à, em mệt mỏi quá rồi, thực sự rất mệt mỏi, thế nên, anh hãy nhanh lên, đến ôm chặt em đi, trước khi em bật khóc...Anh nhớ không, Phong, những tháng ngày tràn ngập tiếng cười, em đã nghĩ bản thân mình có thể mạnh mẽ. Nhưng thật ra,đó đều là nhờ có anh bên cạnh, em mới có thể mỉm cười, thậm chí, em đã nghĩ rằng,chỉ cần thế thôi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp...Nhưng, kết thúc rồi, số phận sao thật nghiệt ngã, đẩy em tách xa khỏi anh, đau quá, lòng em rất đau, anh có cảm nhận được không, Phong?...Người bên cạnh em, là anh! Người vươn rộng đôi tay này, cũng là anh! Em và anh, đã từng hẹn ước nhau rất nhiều,cùng đi công viên, du lịch, cùng uống cafe, thậm chí là cùng dạo bước trên bãi cát cạnh bờ biễn mênh mông...Nhưng giờ đây với em, mọi thứ thật xa vời...

Đêm thất tịch lần thứ 25...

Anh à, em phải đi rồi, không thể ở cạnh anh được nữa, xin lỗi anh. Em phải đi đến một nơi thật xa. Xin anh đừng hỏi ở đâu? Tại sao?Vì em chỉ còn biết xin lỗi thôi.

Nhưng,...dù cho chúng ta không còn gặp lại, dù có cô đơn, em cũng sẽ không khóc đâu... Em...thực sự rất hạnh phúc vì đã được gặp anh, thực sự rất hạnh phúc. Vì vậy, em không sao đâu, nên anh, đừng khóc nhé...Nụ cười ôn nhu của anh, vòng tay ấm áp của anh, tiếng gọi tên em, và cả cái hơi ấm quen thuộc ấy nữa...Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, dù em,...không thể có nó thêm một lần nữa.Em yêu anh, thật sự rất yêu anh, nỗi mong nhớ trong em sẽ mãi không tan biến. Em chỉ muốn nói như vậy thôi, nhưng thật vô dụng, đến ngay cả lúc này, em vẫn không làm được.Em xin lỗi anh, xin lỗi anh vì lúc nào cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.Nhưng, dù không muốn,cũng không đủ tư cách, nhưng em xin anh, đừng quá lưu luyến giấc mộng đã tàn. Hãy đem hình bóng của em đặt trong một góc khuất trái tim anh, để rồi khi anh tỉnh giấc, bầu trời xanh màu hy vọng ấy, đang bừng sáng. Em yêu anh, vì thế, xin anh, hãy đem những dòng tâm tư thầm kín ấy của em hoà tan vào đất trời, để em có thể,...vĩnh viễn bên cạnh anh.

Em yêu anh, thực sự, rất yêu anh...

Thất tịch năm nay...Hãy thay em đón nhé?

Phong, Nghiêm Tình...Đời đời kiếp kiếp yêu anh!...
...................................................................................................................
Cuốn sổ đã được lật đến cuối trang, Anh bần thần, run rẩy đưa tay vuốt ve những dòng chữ đã nhoè mực, nước mắt không tiếng động tuôn rơi không dứt.

"Tình nhi..." Anh đứng dậy, gạt đi dòng nước mắt "Anh...sẽ chỉ rơi nước mắt một lần này nữa thôi...Em, yên tâm đi nhé..."

Anh ngửa mặt lên trời, như thể đó là cách duy nhất để hai hàng lệ chực trào nơi khoé mắt chảy ngược vào tim. Bàn tay vuốt ve bìa cuốn sổ, rồi nhẹ nhàng giật nó ra. Mất đi sự ràng buộc, những trang giấy mỏng manh bay ngược lên bầu trời, thả những dòng tâm tình thầm kín của một người tan vào hư không, hoà nhập với đất trời.

Anh dõi mắt nhìn theo hướng hàng loạt những trang giấy trắng đang lơ lửng, thấp thoáng, hình ảnh một cô gái trẻ đẹp, tay cầm chiếc ô trong suốt đang đứng trên cầu Hỉ Thước, với một nụ cười yêu thương nhẹ nhàng dõi về phía anh.
"Tình Nhi..." Anh ngơ ngẩn gọi khẽ, nụ cười trên môi cô gái càng thêm tươi tắn, sau đó lại nhạt dần, nhạt dần, tan biến vào hư vô...

Anh ngẩn người nhìn hình bóng đã tan biến. Một lúc sau, cánh môi khẽ cong lên thành một nụ cười yên bình vô ưu.

Phải rồi Tình nhi, tại sao anh lại phải khóc nhỉ, vì em, vẫn luôn ở bên cạnh anh mà, phải không?

Tình nhi, rồi sẽ có lúc, anh và em gặp lại nhau thôi, đúng không?

Vì anh và em...đã cùng uống cạn một thứ độc dược, ngay đêm thất tịch đó rồi, tên gọi khác của nó, là "tình yêu"...

Anh yêu em, Tình nhi, đời đời kiếp yêu em... Vậy nên, đợi anh nhé, ngay sau khi, anh hoàn thành xong một nét vẽ từ lòng dũng cảm của em dành cho anh!...

Thất tich...vui vẻ, người anh yêu!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro