Hanoi, me n u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn đã dậy từ khi nào. Cả đêm hôm qua cậu không ngủ được. Cậu bận. Bận tìm cách cưa đổ Trường. Và cậu cũng buồn nữa. Buồn vì Toàn càng ngày càng nhận ra, hình như thằng bạn thân chí cốt của cậu cũng đang thích "người của cậu" mất rồi. Toàn do dự, nó muốn nói chuyện với Phượng, nhưng cuối cùng lại chọn cách dời khỏi học viên vài ngày. Dời đi để nghỉ ngơi và suy nghĩ thật thấu đáo
Thật may đội đang được nghỉ một tuần
Ngồi trên máy bay, thả mắt vào những chấm nhỏ li ti vốn là các toà nhà cao tầng, rồi các mảng màu xanh ngắt của núi rừng Gia Lai dần dần bị che khuất bởi các tầng mây. Vượt qua biển mây, chớp chớp mắt vài cái, Toàn đã đặt chân xuống Hà Nội. Thành phố nhỏ xinh, cổ kính và dễ thương vô cùng

***
Toàn bước vào The Coffee House để gọi một cốc cafe. Sau khi nhận được nước từ bạn nhân viên có giọng nói ngọt ngào và nụ cười lộ răng khểnh rất duyên, Toàn chống cằm nhìn ra cửa sổ và nhẩm xem tiếp theo nên làm gì. Có lẽ là cậu sẽ xuống phố đi bộ đi dạo một chút, sau đó sẽ đi mua một đôi Adidas, haha hình như cậu bị nghiện Adidas giống Trường rồi. Và cuối cùng, cậu sẽ rẽ ra hồ Tây ngắm hoàng hôn. Nghe nói ngắm hoàng hôn ở hồ Tây là điều tuyệt vời nhất nên làm khi ra Hà Nội

Thế nhưng toàn bộ kế hoạch của Toàn đành đổ sông đổ biển. Một cơn mưa xối xả kéo đến trút cật lực xuống lòng Thủ đô. Cậu chẳng ngồi chống cằm mơ mộng nữa mà chuyển sang ngao ngán ngồi rủa thầm ông trời. Bỗng đầu cậu tua nhanh về một mốc thời gian trong quá khứ. Khi cũng chính tại thành phố này, khi mưa gió cũng nuốt lấy cậu một cách lạnh lẽo, nhưng lúc đó Toàn lại hạnh phúc. Hạnh phúc vì bên trái cậu vẫn có anh ấy, con mèo béo của mèo lười

Bất giác, hiện thực lôi Toàn khỏi quá khứ bằng một trạng thái ngạc nhiên cùng cực. Toàn đứng bật dậy, tì hai tay vào cửa kính, mắt dán vào một điểm người ở góc 60 độ. Não cậu liên tục rà soát đặc điểm của người kia. Màn mưa trắng xoá làm hình ảnh người đó mờ nhoà, thoát ẩn thoát hiện. Nhưng cảm giác thân quen này thật không thể lẫn vào đâu được

"Anh Trường?"

Kia có phải anh Trường không nhỉ? Cái áo sơ mi, cái quần sooc kia chắc chắn là anh Trường rồi. Nhưng anh ấy đang làm gì ở đây vậy, đây đâu phải là Gia Lai, mà đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Anh ấy đang trú mưa à. Lạnh thế này sao lại ra ngoài đứng làm gì, nhỡ nước mưa ngấm vào người thì phải làm sao. Ơ mà anh ấy đang nhìn về hướng mình phải không
"Anh ơi! Anh"
Nói hồi Toàn nhảy cẫng lên, vẫy lấy vẫy để màn mưa trước mặt. Có vẻ là hơi ồn ào rồi, nhân viên phải nín cười ra nhắc Toàn cảm phiền nói nhỏ một chút. Cậu ngại ngùng, gãi đầu xin lỗi và chạy vội ra ngoài cửa. Nếu cần cậu sẵn sàng chạy những bước chạy xé gió để lao sang bên đường với Trường
Nhưng người đó chẳng còn đứng ở đấy nữa. Toàn quay trái, quay phải khẩn trương tìm bóng áo sơ mi quen thuộc. Vẫn không có chút dấu hiệu gì. Rút điện thoại, gọi một cuộc để xác minh thực hư rõ ràng. Vậy mà đầu dây bên kia còn chưa kịp bắt máy, điện thoại đã đen ngòm vì hết pin. Toàn bất lực
Cậu bắt một chiếc taxi và quyết định ngắm toàn bộ thành phố trong lớp mưa dày đặc. Bác tài xế với tay bật vài bản nhạc

"Tình yêu còn lại từ phía em ,chưa bao giờ phai phôi
Phải tự mình vỗ về thôi ,tình yêu ấy đã xa mất rồi
Hạnh phúc giờ rất lớn lao ,em quá bé nhỏ để cất giữ"

Toàn thấy chơi vơi. Cậu cố động viên bản thân rằng đó chỉ là ai khác, không phải Trường. Thế nhưng cảm giác khi nãy, cảm giác rung động vẫn y hệt nhiều năm về trước

Khi đó, lúc cậu và Trường vẫn còn là những đứa trẻ. Các thầy cô luôn nhắc đến anh như một hình mẫu lí tưởng. Chăm chỉ, học giỏi, nghiêm túc, ấm áp, rất nhiều hình tượng đã được anh xây dựng từ thời còn bé xíu đến giờ. Giống như Trường sinh ra đã có tố chất để làm đội trưởng vậy. Thật sự rất ấn tượng

Rồi một buổi sáng, sau khi đi dạo tận hưởng bầu không khí thơm tho, yên tĩnh của học viện về. Từng bước chân thẩn thơ đưa Toàn đến một gốc cây nhìn thẳng ra chiếc ghế đá trước phòng Trường. Khoảnh khắc đó, cậu trông thấy anh đang cắm cúi đọc truyện tranh. Bức tranh trước mắt Toàn bỗng thu nhỏ lại, chỉ có Trường thi thoảng lật sách, còn mọi chi tiết khác đều nhoè đi như cảnh vật trước mặt cậu bây giờ.
Có một lần, vận may mỉm cười khi tụi thằng Thanh, thằng Phượng lỡ đá bóng trúng chân ghế đá chỗ Trường ngồi. Toàn xung phong chạy đi nhặt bóng. Nhưng cuối cùng nó chỉ lấy bóng và đi. Hoàn toàn không trêu anh ý cười, hay mỉm cười đáng yêu như kế hoạch gì cả

****
Về khách sạn, Toàn book vé máy bay, trả phòng và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Mưa cũng đã ngớt dần. Lần này mục đích của cậu hỏng toàn tập rồi. Tới đây để tạm gác lại trái tim mà sao càng lúc càng điên dại nhớ về anh thế này. Đi thôi, đành về thôi. Ít ra, sẽ không vô tình gặp Trường vài ngày nữa

Lên máy bay, sau khi thay bộ quần áo thể thao thoải mái hơn. Mở máy, bật lại bài nhạc hôm trước trên taxi, xem lại tin nhắn của Trường từ 1 tiếng trước:" mày đang ở Hà Nội à? Tới khi nào sao không gọi tao sớm hơn" mà Toàn nhất quyết không trả lời. Chắc có ai ở đội lại bảo chuyện với anh rồi. Toàn lặng im, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại trước mặt. Bất chợt bên tai cậu vang lên một giọng trầm ấm mà lại xen chút dỗi hơn

- Xin lỗi. Nhưng cho tôi hỏi tại sao tin nhắn quan trọng vậy mà cậu vẫn chưa trả lời được không nhỉ?

Toàn giật mình, mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác đến buồn cười

- Anh. Sao anh lại ở đây?

- Chỗ tao ở đây chứ ở đâu

Trường nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cạnh Toàn. Chỗ ngồi giống hệt trên chuyến xe hồi nào. Quá khứ và hiện thực lẫn lộn khiến cậu không biết đây là mơ hay thực

- Nào. Đưa nghe nhạc với nào

Nói đoạn, Trường nhét chiếc tai nghe còn lại vào tai. Vỗ nhẹ vào má Toàn rồi cười hì hì, cái điệu cười vừa châm chọc mà vừa dễ thương đối với Toàn

"Quên anh em quên một người yêu em
Còn quên em ,anh quên đi cả cuộc đời"

- Toàn. Hồ Tây kìa. Sau ra Hà Nội nhớ gọi nhau đi ngắm hoàng hôn nhé!

Hanoi, me and you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro