Hoa hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh bảo Phượng xoè tay ra để cậu thả vào đó vài sự kì diệu. Có vẻ như những dòng suy nghĩ mải miết về Trường khiến Phượng tỏ ra lơ đãng với cậu. Phải mất đến vài giây Phượng mới load được những gì Thanh vừa nói. Cậu khum một tay phía dưới tay Thanh chờ đợi cái gì đó được thả xuống. Một bông hoa Phượng.

- Hoa Phượng?

- Ừ. Hoa Phượng. Điều kì diệu nhất đối với Thanh ngay lúc này đấy

Phượng không nói gì. Cậu chớp mắt vài lần và lặng im nhìn bông hoa rực rỡ đang bung nở trong lòng bàn tay mình

- Thanh à

- À. Đừng nói gì cả nhé. Nếu Phượng định từ chối thì cũng đừng trả lời luôn bây giờ . Một chút thôi. Giả vờ rằng Phượng đang suy nghĩ về mối quan hệ này đi, được không?

Phượng lại tiếp túc im lặng. Không khí có vẻ hơi trùng xuống. Cậu khẽ liếc chàng trai bên cạnh. Thằng ngố này. Nếu đã tỏ tình trực tiếp, mà lại không chấp nhận câu trả lời ngay bây giờ,thì biết phải phản ứng sao đây. Cái điều kỳ diệu mà Thanh vừa trao cho cậu. Từ trước đến nay người ta luôn ví nó như một đốm lửa. Chẳng hiểu vì bị suy nghĩ đấy ám ảnh, hay bông hoa bị tình cảm của Thanh truyền chút nhiệt huyết mà giờ Phượng thấy nóng quá. Sức nóng từ lòng bàn tay, kéo cả lên mặt khiến nó đỏ bừng bừng như ngọn đuốc di động

- Mày làm tao khó xử rồi đấy

- Ai bảo Phượng làm hại Thanh trước cơ

- Tao? Tao làm hại gì mày?

- Phượng hại Thanh thích Phượng nhiều đến mức này rồi mà...

Phượng bắt đầu luống cuống với mớ suy nghĩ. Cậu chẳng biết nên nói gì, làm gì lúc này

- Vì anh ấy đúng không? Anh Trường ý

- Nếu đã biết rõ vậy sao mày còn tỏ tình với tao?

- Câu hỏi này để lần sau trả lời nhé!

Thanh cười gượng. Cậu đứng dậy, xoa đầu Phượng. Từng ngón tay lần đầu được lùa vào đám tóc của người thương nhưng lại trong hoàn cảnh đau lòng quá. Cậu quay lưng bước về phòng. Dáng người vẫn điềm tĩnh, bình thản như chưa có gì xảy ra. Nhưng chẳng ai biết, Phượng không biết, mình Thanh biết: khoé môi cậu có chút mặn của giọt nước mắt

Phượng ngồi nhìn theo dáng cậu. Chẳng ai biết, Thanh không biết, mình Phượng biết: bàn tay cậu bất giác ghì chặt lấy bông hoa - niềm hy vọng le lói cho một lời tỏ tình của Thanh dành cho Phượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro