mèo béo . Mưa hay nắng trong lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm đấy trong vắt, đẹp đến lạ kì. Hoặc vì được ngồi cạnh Trường nên trời có mưa giông bão tố thì vẫn là một ngày đẹp trời, vậy thôi

Nhưng hôm sau thì không, Hà Nội vẫn mưa rũ rượi và bất chợt đến mức khiến những ai chắc mẩm trời sẽ lại nắng đẹp mà cất hết áo mưa ở nhà sẽ phải ngửa cổ ngao ngán nhìn ông Trời

Toàn bảo Kem không đủ trình để kể tiếp câu chuyện nên từ khúc này này trở đi nhân vật xưng "tôi" sẽ là do bạn Toàn kể nha!

Tôi chẳng thích thú gì trời mưa cả. Đúng như lí do ở phần trước, mọi thứ quá...nước so với tôi. Tôi biết hôm nay vẫn sẽ giống hôm qua, tôi sẽ vẫn share chỗ ngồi với Trường nhưng mà, các bạn biết đấy chẳng ai thích chạm vào nhau khi người súng sính nước cả. Chạy vội vào hàng ghế chờ trước phòng thay đồ, tất cả những thằng nào chẳng may vui sướng, khoác tay khoác chân nhau đi dưới mưa lượn lờ trước mặt đều bị tôi rủa chút chút trong bụng. Đấy lại còn hai thằng điên làm trò hề dưới mưa kia nữa. Thay vì thằng Thanh lon ton đi phía sau, lấy cái tay to bè đen thui của nó che che cái đầu xù cho thằng Phượng phía trước thì chúng nó có thể chạy vù vào đây mà?! Lũ có múi hay suy nghĩ khác người vậy à? (chuyện của hai thằng kia, chúng nó không kể với tôi nên chờ Kem quay lại nha )

- mẹ nó hai thằng điên

Tôi buột mồm thốt ra câu này khi thấy sự "yêu mưa" quá đà của chúng nó. Hoặc là, vì tôi ghen. Ghen vì tôi cũng muốn được anh Trường đối xử giống như vậy, thật sự muốn. Bỗng có cái gì chùm lên đầu rồi suýt che hết ánh sáng trước mặt. Hơi giật mình, đưa tay lên đầu sờ và tự chỉnh lại cho ngay ngắn, à thì ra là cái mũ lưỡi trai. Rồi tôi giật mình cực mạnh khi thấy anh Trường đang đứng ngay bên trái, và giật mình đến sửng sốt khi nhận ra người đội mũ cho tôi cũng là Trường. Các bạn nghĩ lúc đấy tôi sẽ sướng rồ lên á?! Không!!! Tôi rất sợ và ngượng đấy. Người gì mà lù lù ẩn hiện như ma, thực sự là tôi không nhận ra sự xuất hiện của Mùi Nắng chút xíu nào cả. Còn câu cọc cằn khi nãy tôi thốt ra nữa, liệu anh có nghe thấy không? Ờ mà nghe thấy thì sao, tôi vẫn vậy mà nhỉ.

- gì vậy ?

- mũ chứ còn cái gì. Mày có tỉnh táo không vậy?

- anh điên à. Ai chả biết là mũ. Nhưng sao không đội đi, đưa cho em làm gì ?

Vừa nói tôi vừa gỡ cái mũ ra khỏi đầu tính trả lại cho người ta. Nhưng Trường đã nhanh tay ấn cái mũ sụp xuống, rồi vỗ cái bốp vào đầu

- Chịp. Để yên nào

Câu nói có sức mạnh ghê gớm làm tim tôi cứ kêu bùm bà bùm to đến mức tôi sợ Mùi Nắng sẽ nghe được, đồ đáng sợ!


Từ cửa sổ chỗ chúng tôi ngồi, ngắm bầu trời là tuyệt nhất . Có hôm mưa to như trút, những bông hoa giấy rụng trên mặt nước trôi lãng đãng như một dòng mực tím quả thực rất thơ. Có hôm, sau cơn mưa còn xuất hiện cầu vồng. Cái cầu vồng to nhất, rực rỡ nhất, màu nhiệm nhất mà tôi từng thấy. Chắc vì lần này có cả Trường ngồi cạnh cùng ngắm nên mọi thứ đều đặc biệt. Hôm nào cao hứng thì Trường sẽ ngồi hát ông ổng cho tôi ( thực ra là cả đội) nghe, còn không thì tôi sẽ tranh thủ nhét vội cho anh cái tai nghe để anh và tôi đung đưa trên cùng một nhịp điệu, cùng một bản nhạc

- mày thật giống một con mèo lười Toàn ạ

- em?  Mèo lười?

- vì mày đâu có thích mưa
Tôi bật cười. Haha được lắm. Nếu tôi là một con mèo lười thì anh nhất định phải là một con mèo béo nhé. Mèo lười sẽ chẳng thể bảo vệ được mèo béo khỏi đám chó hoang, hổ rừng kia nhưng mèo lười có thể ở bên mèo béo. Cùng mèo béo ăn cá, cùng mèo béo tránh mưa sưởi nắng. Cùng mèo béo làm tất cả những gì mà hai con mèo có thể nghĩ ra. Vậy là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro