mèo béo . Mưa hay nắng trong lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách thần kì nào đó chỉ có trời mới biết mà lịch thi đấu sẽ bị hoãn lại vài ngày. Vì thời gian bay ra bay vào là quá gấp rút nên cả đội sẽ lưu lại Hanoi những một tuần lận . Ừ thì cũng bằng một cách không thần kì lắm, mà Toàn đã gạ gẫm thành công thằng Thanh ra ngồi với Phượng ( cơ hội ngàn vàng vậy mà...Cậu hỉu hôn :]) để Trường tiếp tục trò điền vào chỗ trống với nó. Cái trò tuy vui mà mười lần thì run tim cả mười . Cơ cực lắm Trường biết không?

Hanoi đang trong mùa mưa. Mưa cứ rả rích, ròng rã cả tuần không ngớt. Đất trời nhuốm màu xa xăm, xám xịt đến buồn tẻ. Toàn ghét mưa. Mưa làm lòng nó buồn và nặng quá. Mưa khiến người ta trông nhếch nhác và bất tiện hơn cả trăm ngàn lần. Nên là, có một suất ngồi cạnh "mùi nắng" là một liều tinh thần cực mạnh với Toàn.

Anh đội trưởng tập xong đã chạy lên xe trước rồi. Trời ơi, mưa mà sao fan vẫn tới đông thế cơ chứ? Trường ngồi đâu nhỉ? 1,2,3,4...hàng 4 ghế cạnh cửa sổ. Được rồi, chỗ bên cạnh là của tao nha, của Toàn đó nha. Thế nhưng lúc Toàn lội lên được xe thì Vương đã ngồi cười đùa cạnh Trường rồi. Vương đã chính thức chen vào trò chơi tử thần rồi.

Thả người cái phịch vào chỗ sau lưng Trường, cố làm sao để phát ra tiếng động lớn nhất. Đấy là cách thể hiện sự bức bối của Toàn dành cho đôi chim ri ngồi trên đó. Trời ơi, để ý tôi dùm đi nha

Ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa nữa dù Toàn có cố chạy nhanh thế nào thì người đặt chân lên xe trước vẫn là Vương, người ngồi cạnh Trường cũng vẫn là Vương. Còn người nhìn chỗ ngồi quý giá cạnh Trường đầy nuối tiếc là Toàn. Người quăng người đến suýt lõm ghế để tạo tiếng động cũng là Toàn. A cũng có một lần Toàn lên xe sớm nhất đấy, ngồi sẵn ở hàng 4 với tâm thế của kẻ chiến thắng, nhưng Trường lại lui xuống dưới ngồi với Duy. Thật biết cách khiến con người ta uất ức tột cùng mà

- mày thích ngồi ở đây lắm à?

Ối dời bố khỉ ông đội trưởng, cơn gió nào đưa nhà ngươi đến đây thế này?

- ờ thì bình thường. Em thích sương sương.

- thế à. Tao thì thích chỗ này lắm. Từ chỗ này nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh là best luôn đấy.

- ông Vương có vẻ cũng thích chỗ này nhỉ ?

- Vương á? No. Nó chỉ ngồi đây mấy lần vì hết chỗ thôi. Mày ngồi sau cứ ném người phình phịch ấy. Lõm cả ghế thằng nào ngồi được nữa

- ừ cứ cho là  vậy đi

- share chỗ này nhá. Tao với mày ngồi chung

Trời hôm đấy trong vắt, đẹp đến lạ kì. Hoặc vì được ngồi cạnh Trường nên trời có mưa giông bão tố thì vẫn là một ngày đẹp trời, vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro