nắng, đồng phục và chồng Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là chẳng ai nghĩ tới, nói đúng hơn là chẳng ai ngờ thằng Toàn lại đi thích Trường. Ừ, Toàn thích Trường, nó không thấy lạc quẻ và kì cục à?

Trường hay "đấm" Toàn. À, phải gọi theo ngôn ngữ Toàn học thì là "quan tâm thô bạo" Sẽ thật là kì, và vớ vẩn, và nhảm nhí, và luyên thuyên khi Toàn thích Trường vì Trường hay... đấm nó nhừ tử

Tuần này HAGL có một trận với HN. Lúc lên ô tô di chuyển về khách sạn, Phượng vốn dĩ ngồi cạnh Toàn không hiểu sao lại tót sang đàn đúm với hội Thanh, Duy từ lúc nào. Mất chỗ cạnh Thanh nên Trường phải điền vào chỗ trống kế Toàn. Tim Toàn đánh thịch một phát

Hừm. Mũi gì nhỉ? Anh ấy có mùi gì ấy nhỉ? Mùi này quen lắm mà cũng dễ chịu nữa. À! Hình như là mùi nắng, mùi của nắng cháy phải không?
Cái mùi gì mà cứ phảng phất quanh mũi không tan đi. Cái mùi khiến tim Toàn loạn xị ngậu không dừng

- Thằng điên. Mày đang ngắm lỗ tai tao đấy à?

Trả vờ đeo tai nghe, rồi bấm nút bật nhạc ở điện thoại, nhưng thỉnh thoảng Toàn vẫn liếc trộm thằng cục súc đến đáng yêu ngồi cạnh

Bố khỉ. Sao đến cái áo đồng phục đội nó mặc nhìn cũng đẹp thế nhỉ. Một cái áo xanh thẫm rõ là xấu, ai khoác lên cũng vơi tàn nhan sắc mà thằng khỉ này mặc lên nhìn vẫn xinh. Đồng phục đội đẹp thật!

- Mày có thể chui luôn vào tai tao ngồi nếu muốn

- Em vào phóng bãi rồi ra nhé

- Vãi cả mày - vừa nói Trường vừa dùng khuỷu tay húych vào người Toàn

- Này. Mấy nữa anh muốn lấy vợ tên là gì?

- Hỏi câu đéo liên quan gì, luyên thuyên vãi

- Kệ. Cứ nói đi xem nào. Nếu được chọn tên vợ. Anh muốn vợ tên gì?

- Hừm. Chắc tao sẽ lấy vợ tên Chinh. Tao là Trường, vợ là Chinh. Khi nào người ta gọi tên vợ chồng thì sẽ là Trường Chinh. Nghe sang với chất vl

- Vớ va vớ vẩn

Toàn ngoảnh mặt ra cửa sổ ngắm đường phố Hà Nội. Chinh cái gì mà Chinh, em tên Toàn cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro