Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thế giới hơn 9 tỉ người nhỏ bé và chật hẹp này có lẽ sẽ có đôi lần bạn đắn đo giữa người bạn yêu và người yêu bạn...

Nhưng bạn không thể tham lam mà chọn cả hai. Vì thế hãy suy nghĩ thật kỹ. Nói một cách đơn giản là:

-Người bạn yêu chưa chắc đã yêu bạn nhưng là người có thể khiến tâm trạng bạn thay đổi.

-Người yêu bạn có thể là người bạn không yêu nhưng đó là người chưa chắc sẽ bỏ mặc bạn lúc bạn tuyệt vọng.

Nếu có hai người như thế xuất hiện bạn sẽ chọn ai?

Để trả lời câu hỏi này bạn hãy cùng tôi pha một tách cà phê tìm một nơi yên tĩnh rồi cùng những nhân vật của chúng ta trả lời câu hỏi trên.

======================================

Thời gian cứ nghĩ sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng thực chất nó không khiến ta quên mà càng khắc sâu vào tim, chỉ chờ cơ hội mà rỉ máu.

Mới đó mà đã ba năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn những nó đủ để ta tạm quên những gì không đáng nhớ và đủ để nhớ những gì không đáng quên.

Đối với những người bình thường mà nói thì ba năm chẳng là gì cả nhưng với tư cách là một người bị lừa dối thì đó là cả một thời gian để ta chấp nhận nỗi đau và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Bạn đang thắc mắc tại sao tôi dài dòng không nói thẳng vào câu chuyện?

Tôi đang hé lộ một chút nội dung với bạn đấy.

---------------------------------------- ta là phân cách tuyến ---------------------------------------

"Chuyến bay XXX từ Luân Đôn - Anh đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh xin .........."

Trên sân bay ồn ào tấp nập người ra kẻ vào. Lăng Nguyệt kéo valy tao nhã bước ra phía sau là trợ lý đang thông báo lịch trình hôm nay. Thật ra cô cũng chẳng muốn về nước chỉ là anh hai cô đang bận công tác bên Đan Mạch mà đứa em gái như cô đành nhận cái nhiệm vụ kí hợp đồng thiêng liêng cao cả này.

Trợ lý vẫn luôn mồm nói bất chấp hoàn cảnh xung quanh: "Chiều nay 2h có cuộc họp báo với đài X, 3h 30' có cuộc hẹn bàn về việc làm đại diện cho Diamond World,.... gần đây nhất là 45' nữa sẽ trả lời phỏng vấn và giao lưu với fan ở hội trường Y"

Tiếng nói trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lẽo vang lên: " Stop!"

Sau khi dừng hẳn được cái loa phát thanh bên cạnh cô tiếp tục buông ra câu nói khiến trợ lý âm thầm rơi lệ: " Hủy bỏ mấy cái cuộc hẹn vớ vẩn đó đi. Lần này tôi về nước với tư cách là phó chủ tịch Thiên Phong chứ không phải là một người mẫu."

Về nước mới hai ngày mà cô đã phải vùi đầu vào đống hợp đồng đến tối mắt tối mủi. Hôm nay cũng thế, kết thúc cuộc hẹn kéo dài hơn 3 tiếng với phía đối tác đầu óc cô gần như nổ tung.

Khẽ mở cửa phòng ra cô bật tất cả đèn lên. À! Có lẽ đây là một thói quen mà cô không muốn nhắc đến nhất. Vì sao ư? Vì cô sợ cái cảm giác cô đơn, tịch mịch trong căn phòng hiu quạnh, cô sợ mình yếu đuối mà bật khóc trong đêm và hơn hết cô sợ mình lại lần nữa yếu đuối mà nhớ đến anh.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, cô thay một chiếc áo ngủ thoải mái. Cô tựa mình vào cửa ngắm nhìn thành phố dưới chân và hàng nghìn con người đang tất bật trong cuộc sống về đêm. Khẽ nhấp một ít rượu vang, cô nuốt vội viên thuốc ngủ rồi trở lại giường nhắm mắt.

Cảm giác quặn đau từ phía bụng truyền đến khiến cô tỉnh giấc. Có lẽ là cơn đau dạ dày tái phát cố vươn tay với lấy điện thoại nhưng trước mắt bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc. Trong giây phút ấy cô nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng và một sự hoảng sợ tột cùng xuất hiện trên mặt Vỹ Quân. Cô đang mơ sao? Sao anh biết cô ở đây chứ?

***************************

Ánh mặt trời ấm áp đang xuyên qua từng tán cây như muốn ôm mọi vật vào lòng và khẽ chiếu lên thân ảnh nằm trên giường. Gương mặt vì đau mà không còn tí huyết sắc, vầng trán cao thanh tú giờ đây rịn một tầng mồ hôi mỏng. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy một cái tên: "Lãnh Hàn.... Lãnh Hàn"

Long Vỹ Quân ngồi cạnh giường, khớp ngón tay trắng bệch do nắm chặt. Mày đẹp nhíu lại thành chữ xuyên khi nghe cái tên được thốt ra từ người con gái đang nằm trên giường. Ba năm, ba năm rồi mà cô vẫn không quên được hắn ta (Lãnh Hàn) ngay cả trong mơ cũng gọi tên hắn. Thử hỏi có ai chịu đựng được việc nhìn người con gái mình yêu từ bé vừa khóc vừa gọi tên kẻ khác trong suốt một đêm? Đáng tiếc anh đã yêu một cô gái không yêu mình lại xem mình như bạn thân.

Nhưng anh sẽ chờ cho đến ngày cô thật sự quên đi hắn ta và chấp nhận tình cảm của anh. Đôi tay vuốt nhẹ trên tóc cô ánh mắt hàm chứa hàng vạn yêu thương anh khẽ nói bên tai cô: "Lăng Nguyệt anh sẽ luôn bên em"

Không phải 'Anh yêu em' cũng không phải những lời hoa mỹ thề non hẹn biển mà là một lời khẳng định 'sẽ luôn bên em'. Nó quý giá, đáng tin hơn tất cả mọi thứ trên đời thế nhưng giờ này cô không nghe thấy mà lại liên tục lặp đi lặp lại một cái tên. Sự đau khổ tràn ngập trong mắt anh, anh đặt tay lên ngực trái nơi mà trái tim đang đau đớn vạn lần vì cô.

Anh tự hỏi 'Yêu em là đúng hay sai?'.

Lăng Nguyệt khẽ mở mắt, trước mặt cô là gương mặt tuấn lãng, mị hoặc mười phần của Vỹ Quân. Ngón tay thon dài chọc chọc vào tay anh: "Nè. Sao anh ở đây?"

Tiếng nói ngọt ngào trong trẻo lôi anh về với thực tại: "Còn hỏi nữa sao? Nếu anh chậm một bước em đã bỏ mạng ở đây rồi."

Lăng Nguyệt rụt cổ lại như đứa trẻ phạm sai. Sao cô nhìn thấy sự tức giận và hàn ý vô tận trong ánh mắt hoa đào hàm chứa nụ cười kia nhỉ. Long Vỹ Quân cũng biết tức giận sao? Thật khó tin a.

Thôi kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô cười hì hì còn đâu bộ dáng lạnh lùng trước mặt người ngoài: "Em xin lỗi. Sao anh biết em ở đây mà đến vậy?"

Anh tặng cho cô một ánh mắt xem thường: Anh là ai hả? Ngay cả chuyện này mà còn không biết thì thật chê cười.

Cô không dám khen tặng bộ dáng hiện tại của Long thiếu gia a. Chỉ sợ cô hỏi thêm một câu nữa cái đuôi phía sau anh sẽ vênh tận trời. Nhưng những lời như vậy có thể nghĩ chứ cô không dám nói ra lời, nếu không e rằng....

Long Vỹ Quân sau một hồi tự kỉ cũng trở về trần gian; " Em thay đồ đi chúng ta đi ăn chút gì đó. Đừng có mượn lí do gì nữa đấy."

"...."

"Sao ngồi thừ ra đó thế? Hay em thấy bản soái ca quá đẹp mắt nên thầm thương anh rồi?"

"...."

"Thôi không cần nói nữa! Bản soái ca người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thêm một người thầm yêu anh cũng không sao."

Lăng Nguyệt cầm lấy cái gối bên cạnh phi thẳng về phía anh, may mắn anh tránh kịp nếu không thì cái mặt anh tuấn còn đâu a.

-------------------------------------------------

Nhà hàng SEA LIGHT

Hai thân ảnh đi ngược ánh sáng vào khiến mọi vật như bị lu mờ. Nam tuấn lãng, cao lớn tuy tươi cười nhưng lại khiến người ta không tự chủ sợ hãi. Nữ xinh đẹp, dịu dàng động lòng người, dáng đi mềm mại thướt tha.

Phớt lờ mọi thứ xung quanh họ tao nhã, thong dong bước vào thang máy lên thẳng căn phòng được đặt trước.

Thức ăn nhanh chóng được dọn ra có đủ sắc hương lẫn vị. Lăng Nguyệt đi vội ra hành lang nghe điện thoại bỏ lại Long Vỹ Quân đáng thương như con chó nhỏ trong phòng.

"Con gặp Vỹ Quân rồi."

"...."

"Mọi việc vẫn ổn"

"...."

"Tuần sau con quay lại "

"...."

"Tạm biệt cha"

Vừa quay lưng cô đã đụng phải một người mà dù có chết cô cũng không thể quên Liễu Ngọc Di. Bạn thân từ thời tiểu học cứ ngỡ sẽ mãi như thế nhưng lại vì Phong Lãnh Hàn mà đâm sau lưng cô một nhát, xem cô như con ngốc mà đùa giỡn.

Giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên: "Ôi! Nhị tiểu thư Lăng gia sao lại xuất hiện ở đây chứ?"

Cô xoay người bước đi bỏ mặc cô ta độc thoại

"A! Có lẽ là về dự hôn lễ bon tớ đúng không thật là cho tớ mặt mủi nha."

Cô khẽ dừng lại nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục phong thái xinh đẹp, kiêu ngạo mà đi về phía trước. Liễu Ngọc Di khuôn mặt xinh đẹp giờ đây vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy phẫn hận nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Lăng Nguyệt.

Lăng Nguyệt sinh ra đã có thế lực to lớn hậu thuẫn chẳng cần lo lắng gì cả, cô có được mọi sự ngưỡng mộ từ mọi người. Còn cô, cô có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể bằng Lăng Nguyệt nên cô đã làm ra cái quyết định mà chính cô cũng coi thường nhưng đã khiến cho Lăng Nguyệt biết thế nào là đau khổ, là thất bại thì cũng rất đáng đấy chứ.

Giây phút mà Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô và Lãnh Hàn rồi kiêu ngạo xoay lưng đi khiến cô chỉ muốn xé tan cái vẻ kiêu ngạo ấy ra. Thế nhưng ông trời cũng thật có mắt chỉ một tuần sau cô ta (Lăng Nguyệt) đã chuyển sang Anh quốc không nói một lời nào.

Ha ha ha! Cô đã thắng cô ta, cướp được mọi thứ của cô ta thế nhưng...

Kẻ thắng cuối cùng lại là cô ta. Bởi Lãnh Hàn kết hôn với cô chỉ vì đứa trẻ trong bụng cô còn cô ta là người mà Lãnh Hàn thật sự yêu. Nhưng cô không phải thánh mẫu mà nói ra chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro