Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Trong phòng tổng thống rộng lớn không kém phần xa hoa Lăng Nguyệt như mất hồn ngồi thẩn thơ trên giường. Phượng mâu xinh đẹp mà vô hồn nhìn ra cửa sổ, trong ánh mắt vô hồn đó ẩn chứa một tia ưu thương và nhiều hơn hết là sự bất cần.

Cuối cùng thì cũng đến, ba năm qua cô cứ ngỡ mình sẽ quên được nhưng tất cả chỉ là lừa người dối mình. Yêu sao? Không! Chỉ là một sự luyến tiếc cho mối tình đầu thơ dại mà thôi. Đúng vậy chỉ là luyến tiếc thôi. Làm sao mà cô còn yêu Phong Lãnh Hàn chứ?

Tự trấn an bản thân mình, cô thay một chiếc đầm công sở nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Mái tóc nhuộm ombre xanh - lục vẫn chưa kịp nhuộm lại được vấn nhẹ về phía sau vài sợi tóc rủ xuống hai bên tai trông càng quyến rũ và ngọt ngào.

Đôi môi anh đào giờ càng thêm đỏ mọng, ướt át. Ánh mắt ưu thương đã biến mất thay vào đó là sự trong trẻo và lạnh lùng cố hữu. Bây giờ cô không phải là tiểu thư Lăng Nguyệt ngây thơ, cũng chẳng phải siêu mẫu quyến rũ trên thảm đỏ mà là phó chủ tịch Lăng của tập đoàn Phong Thiên có đủ sự tỉnh táo và lạnh lùng để đánh bại mọi đối thủ trên thương trường.

Cất gót ngọc ra khỏi phòng cô tiêu sái lạnh lùng đi ra xe về phía tập đoàn Phong Di - đối thủ có một không hai của Phong Thiên hiện tại trở thành đối tác của nhà cô.

Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước tòa nhà cao tầng của Phong Di. Cánh cửa xe mở ra một đôi chân thon dài xuất hiện tiếp theo là một thân ảnh mềm mại quyến rũ đi ra. Toàn bộ nhân viên ở đại sảnh gần như nín thở nhìn chầm chầm vào thân ảnh xinh đẹp của cô gái vừa xuống xe.

Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế mềm mại, mày liễu, mắt phượng. Nước da trắng ngần, cái cổ  cao thanh mảnh cùng xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện phía sau chiếc đầm màu đen. Sự đối lập giữa màu đen huyền bí và màu trắng tinh khôi càng làm cho cô gái bước vào tăng thêm ba phần bí ẩn, bảy phần quyến rũ.

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên đánh thức mọi người khỏi suy nghĩ cá nhân: "Wendy, cô chắc là nơi này chứ?"

Trợ lý Wendy lo lắng bước ra, gật đầu như gà mổ thóc: "Chủ tịch tôi cam đoan như vậy ạ. Chính trợ lý của anh trai người đã bàn giao moị việc cho tôi mà tuyệt đối không có sai lầm đâu"

Lăng Nguyệt vẫn còn nghi ngờ nhưng trợ lý đã tiến về quầy lễ tân. Tập đoàn Phong Di sao lại nuôi dưỡng một bọn ngốc ăn hại như thế a. Sao cứ nhìn trân trân vào người khác thế chứ.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, mọi người cùng cất bước vào thang máy hướng đến phòng chủ tịch ở tầng cao nhất.

Hành lang dài chỉ độc nhất một gam màu đen. Hai bên đường đi chẳng có gì ngoài những bức tranh trừu tượng. Khung cảnh này khiến cô nghĩ đến một người nhưng nhanh chóng bị  gạt bỏ. Chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

Phong Lãnh Hàn ngẩn đầu lên, đập vào mắt anh là gương mặt mà suốt ba năm qua không thời khắc nào anh không nhớ đến. Trên gương mặt cô đã không còn nét ngây thơ, ánh mắt cũng chẳng còn vẻ hoạt bát ngày xưa. Anh nhìn thấy trong đó là sự bình thản vô hạn còn có ba phần lạnh lùng, sáu phần hững hờ và một phần chán ghét.

Đúng thế làm sao mà cô không ghét anh được chứ? Anh đã lừa dối cô hại tập đoàn Phong Thiên suýt phá sản. Hiện tại anh hối hận còn kịp sao?

Anh thu hồi lại biểu cảm thất thố của mình; "Chào Lăng Nguyệt. Em vẫn khỏe chứ?"

Từ giây phút cánh cửa mở ra và Phong Lãnh Hàn xuất hiện thì cô tự cười bản thân mình ngu ngốc. Tập đoàn Phong Di chẳng phải ghép từ tên của anh PHONG LÃNH HÀN và LIỄU NGỌC DI ra sao. Lăng Việt anh được lắm. Cái gì mà bận công tác bên Đan Mạch, cái gì mà họp đồng này chỉ tin tưởng giao cho cô. Có quỷ mới tin.

Cố gắng níu kéo một tia lí trí còn xót lại. Cô nghe thấy câu hỏi của anh thì tự giễu. Ha ha! Tốt lắm anh à. Suốt ba năm qua số lần em vào bệnh viện có thể bằng số lần mà em bệnh trong suốt 17 năm qua. Hai năm trầm cảm, nữa tháng vào bệnh viện một lần vì bị đau dạ dày. Còn hai ngày trước cơn đau lại tái phát suýt chút nữa là em chẳng thể sống đến hôm nay rồi. Nhưng rồi cô lại nuốt tất cả vào lòng, tỏ vẻ lạnh nhạt nói: "Tôi vẫn ổn. Cảm tạ chủ tịch PHONG đã bận lòng"

Một câu nói đã vạch rõ mọi thứ. Anh và cô hiện giờ không còn gì ngoài quan hệ là đối tác giữa PHONG DI và PHONG THIÊN.

Phong Lãnh Hàn không phải kẻ ngốc đương nhiên hiểu lời này. Anh im lặng nhìn cô nhưng cái kết quả nhận được lại khiến anh đau lòng không thôi. Cô thật sự đã thay đổi, không còn suốt ngày đi sau anh luôn miệng Phong ca ca, không còn giận dỗi vô cớ như trước kia nữa. Cô đã hận anh vì phản bội, lừa dối cô.

Không khí quỷ dị nhanh chóng được thay bằng sự nghiêm túc trong công việc. Sau khi kí xong hợp đồng anh đưa cho cô chiếc thiệp mời: "Hi vọng em sẽ đến." dù không thể cưới em nhưng em vẫn là người đẹp nhất, người anh muốn thấy nhất trong hôm ấy. Tất nhiên nữa câu sau đó đều là anh tự nhủ thầm.

Nhìn dòng chữ Wedding uốn lượn mà lòng cô đau như cắt. Ha ha! Trước mặt Phong Lãnh Hàn mọi quy tắc của cô đều bằng không. Phong Lãnh Hàn anh tàn nhẫn lắm. Cứ giả vờ không đưa tấm thiệp kia chẳng phải tốt hơn sao? EM HẬN NHƯNG EM CŨNG YÊU ANH.

Cô cầm lấy tấm thiệp xoay lưng đi không nói một lời. Nỗi đau em giấu anh thấu được bao?

Cho trợ lý quay về khách sạn trước, cô một mình bước đi trong đêm. Trời mưa từng hạt mưa xuyên qua da thịt cô thấm vào tim. Lạnh lắm! Nhưng là lòng cô lạnh hay do trời mưa đây? Nước chảy dài trên má cô. Nước mưa hòa cùng nước mắt mặn chát và đắng ngắt. Thì ra cô vẫn còn yêu anh (Phong Lãnh Hàn), nhưng cô sẽ dùng cả đời này để quên đi mối tình đầu ngây ngô đau khổ này. Là 1 năm, 2 năm hay lại là 3 năm nữa?

Cô ôm lấy thân mình ngồi bệt xuống ghế đá trong công viên. Một chiếc áo thoang thoảng mùi rượu Purple được phủ lên vai cô. Khẽ ngước mặt lên cô nhìn thấy Long VỸ Quân đang nhìn mình. Trong mắt anh có trách cứ, giận dữ cuối cùng là đau đớn.

Anh đã đi theo cô từ khi cô bước ra khỏi tòa nhà của tập đoàn PHONG DI. Bóng lưng nhỏ bé, đôi vai run rẩy vì khóc khiến tim anh như sắp vỡ tung. Anh chỉ muốn một cước đá chết tên Phong Lãnh Hàn ruồi bọ kia thôi.

Kéo cô vào lòng, anh vuốt nhẹ tóc cô: "Khóc đi! Khóc rồi sẽ dễ chịu hơn."

Cô òa khóc như một đứa trẻ sau đó ngủ thiếp đi trên vai anh. Anh nhìn cô, tim thắt lại.

-------------------------------------------------------

Sân bay tấp nập người ra kẻ vào. 

Cô kéo valy bước đi khẽ quay đầu lại nhìn. Tạm biệt Việt Nam! Nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc mối tình tay ba này. Lần này là lần cuối cô đặt chân về đây sẽ không có lần sau nữa đâu.

Máy bay từ từ bay lên cao, mọi vật chỉ còn là một chấm nhỏ dưới đất. Tạm biệt anh! Tạm biệt mối tình đầu của em.

Cho em một lần ích kỉ nữa thôi anh à. Đây là lần cuối cùng em yếu đuối và gọi tên anh trong vô vọng. Quả thật tình chỉ đẹp khi còn dang dở! Em luyến tiếc một chút kỉ niệm đẹp giữa đôi ta, em không thể làm gì khác ngoài việc ra đi. Em không đủ bao dung để đến lễ cưới của anh mà nhìn anh và người con gái khác cùng tuyên thệ trước chúa rồi nói chúc anh hạnh phúc. Có lẽ giờ này anh đang hạnh phúc bên Ngọc Di cùng đắm chìm trong lời chúc phúc của mọi người. Từ đây em sẽ xếp anh vào nỗi nhớ của quá khứ để thời gian xóa đi tất cả, bao gồm cả những kí ức về anh Lãnh Hàn.

Nước mắt rơi từ bao giờ. Tiếng nói thân thuộc vang lên bên tai một chiếc khăn chìa ra trước mặt tôi: "Hừ! Lau đi, em định dọa chết tôi đấy à. Xấu chết đi được."

______________________________________

3 năm sau

Ba năm trước tôi kết thúc mối tình đầu không kết quả. Ba năm sau tôi kết hôn cùng anh. Bây giờ tôi mới hiểu thật ra hạnh phúc ở ngay bên ta, không ở đâu xa cả. Tôi vẫn nhìn theo những thứ không hợp với mình mà quên rằng vẫn có một người âm thầm yêu tôi.

Vài năm sau

Nhìn hai con vui đùa trong sân mà lòng tôi hạnh phúc vô tận. Vỹ Quân mặc tạp dề nấu ăn xong, rồi tháo tạp dề đưa cho quản gia đi về phía tôi. Ai có thể nghĩ rằng chủ tịch Long thị lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường lại có một mặt như thế chứ.

Mái tóc anh bay bay trong gió, bàn tay to lớn đỡ lấy tôi khẽ vuốt ve bụng tôi: " Baby, mau ra đời nha ba mẹ rất thương con đấy. Đừng làm mẹ mệt nếu không sau này ba sẽ phạt con đó."

Tôi khẽ cười. Hạnh phúc chỉ thế thôi! Cảm ơn anh Vỹ Quân. 


            >>>>>>>>o0o<<<<<<<<                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro