Chương 10: Tần Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 7 giờ đồng hồ, các bác sĩ cuối cùng cũng đã phẫu thuật xong. Tình hình đã khả quan hơn rất nhiều, nhưng có một số điều hơi phức tạp. 

Cụ thể, khi bị Đại Trung đánh, Tề Thanh bị va đập mạnh vào cạnh đá ven đường. Vết thương khá sâu, va đập lại khá mạnh khiến máu tụ lên não. Hơn nữa, khi phẫu thuật các bác sĩ phát hiện não cậu bị tổn thương nghiêm trọng phần thùy thái dương của não, làm ảnh hưởng đến việc trí nhớ bị giảm đi. Hộp sọ bị nứt nhẹ, chấn thương vật lý đối với xương và sọ không vấn đề, nhưng chấn thương đến hệ thần kinh trung ương của cơ thể lại khác, tùy vào độ may mắn của người mà mức độ ảnh hưởng không nhẹ cũng không nặng. Tần Sở cũng khá lưu ý chuyện này.

Tần Sở bước khỏi phòng bệnh, vò đầu bức tai. Tại sao anh phải lãnh người này cơ chứ? Mà Tề Thanh quả thật nếu không có anh lo đến lúc này chắc giờ đã nằm yên trong lò hỏa thiêu, chắc cũng chẳng có ai khóc than gì cậu ấy! Tối qua Tần Sở lục hết cả danh bạ nhưng thật sự chỉ có mỗi năm số đó thôi. Trừ số anh ra, còn lại 4 người. Tổng giám đốc với Đại Đại gì đấy chắc là đang xích mích với cậu ta, còn gọi cho Giang Hàn thì người bên kia cũng tắt máy lun. Chỉ còn mỗi số của người tên An Liên, vậy mà cũng chối bỏ cả cậu.

____________

- Alo? Cho hỏi cô là ai vậy?

- Không phải Thanh Thanh à? Tôi là mẹ nó! Cậu là ai?

- Xin chào bác gái! Tề Thanh giờ đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, cậu ấy vừa bị tai nạn, bác có thể.....

- À à, cậu nói gì tôi nghe không rõ, nhưng mà giờ tôi có việc gấp rồi, cậu gọi bạn nó đi !

Chối đây đẩy mà còn nói không nghe rõ, bà này có phải mẹ cậu ta không thế?

_________

- Tiểu Phong, hôm nay có muốn đến bệnh viện thăm chú kia không?

- Dạ có ạ! Ba ba ơi, lát nữa con ra ngoài đợi xe, ba ba lấy xe đi con đi thay đồ!

- Ừ! Nhanh lên....!

Tần Sở lấy bước vào tầng hầm, lái chiếc xe đen cũ kĩ đã 5 năm chưa đổi, năm nay tính để dành tiền thay xe mà giờ lại vướng cái vụ này, thật là......... (''=_='')

Hôm nay là ngày cuối năm, mai là bắt đầu năm mới rồi, thế mà lại vào bệnh viện. Tần Sở lướt xe nhanh đến cửa gần tầng trệt, tiểu Phong đang đứng đó đợi. Cài xong dây an toàn cho Phong Phong thì có điện thoại reo, là điện thoại của Tề Thanh.

Cuộc gọi không quá 2 phút, nội dung chỉ là Tề Thanh bị đá khỏi nhà, đang dọn nhà thì bị tai nạn mà người bên kia không biết, đến thời gian hẹn cũng không thấy Tề Thanh đâu. Hiện tại bên kia cho cậu 1 ngày để dọn tiếp đồ đạc. Và,........ Tần Sở lại phải làm việc quần quật nữa rồi.

- Chú ơi chú! Chú ơi, sao chú ngủ lâu quá vậy, mặt trời sắp lặn luôn rồi...!

-Suỵt! Chú ấy đang bị bệnh, phải ngủ. Tiểu Phong chỉ cần ở kế bên đọc sách cho chú ấy nghe là được. Con ở đây ba ba ra ngoài mua đồ ăn tối.

Tần Sở rời khỏi phòng, liền dặn y ta canh chừng nhóc con tiểu Phong của anh, sợ nó chạy lung tung. Anh quay lại bãi đỗ xe, chạy đến địa chỉ đã được nói trong điện thoại. Bước vào căn nhà, chỉ thấy đồ đạc đã được thu dọn vào hành lý, chờ vận chuyển đi thôi. Tần Sở bước lên phòng cậu, kiểm tra tất cả đồ đạc, phát hiện một bức ảnh cũ kĩ được cất cẩn thận trong ngăn tủ bên trái. Mở bức ảnh ra, chỉ thấy một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi, mặt mũi khôi ngô, giữa 2 người già, chắc là ông bà của đứa trẻ đó. Bên dưới bức ảnh có ghi ngày tháng năm, Tần Sở khẳng định đây là bức ảnh cậu chụp với ông bà mình năm cậu 6 tuổi, vào ngày sinh nhật. Có gì đó đã làm nhăn vài chỗ trên bức ảnh, ố vàng gương mặt của hai người già. Có lẽ là .....

Căn phòng của cậu khá nhạt màu, 4 bức tường được sơn màu xanh nhạt. Nhà vệ sinh không quá nhỏ, bố trí căn phòng so với nhà anh thì có thể nói gọn gàng và đẹp hơn nhiều. Khá là ngăn nắp ấy chứ!

Chất hành lý vào cốp xe, tuy không quá nhiều nhưng cũng phải cho vào ghế sau mới hết. Vừa lái xe vừa nghĩ lại, Tần Sở tá hỏa phát hoảng: cậu ta sẽ sống ở đâu? Nhà mình á?

Đau đầu chạy xe đến bệnh viện cũng là lúc mặt trời vừa biến mất giữa những tòa nhà cao bên kia thành phố. Đèn xe bật lên mỗi lúc một nhiều, thành phố đang hối hả về đêm. Tần Sở còn nhớ trước đây, vào mỗi buổi chiều như thế này, anh thường dắt theo một người đi ăn đêm. Mặc dù từ khi có tiểu Phong, anh dường như đã mất hẳn khoảng thời gian đó nhưng thỉnh thoảng anh vẫn dắt tiểu Phong đến đây, xem như ôn lại chút kỉ niệm vậy.

Bước vào phòng bệnh, thấy tiểu Phong vẫn chăm chú đọc sách, nhưng....... Bên cạnh là cậu ta mà, sao lại tỉnh rồi?

- Cậu, tỉnh rồi à?

- À.... Ừ! Anh là .... người ở cửa hàng tiện lời ngoại ô thành phố à?

- Phải! Hôm cậu xảy ra chuyện tôi có gặp cậu ở cửa hàng. 

- Xảy ra chuyện? - Tề Thanh hơi ngẫm nghĩ, rồi quay sang - Anh có giữ điện thoại của tôi không?

- À có. - Tần Sở lục đục móc túi, lấy ra điện thoại của cậu.- Đây này!

Tề Thanh cầm điện thoại, nhìn nhìn rồi bấm gì đấy, rồi lại quay sang nhìn Tần Sở với anh mắt hồ nghi. Anh ta dám mở điện thoại của mình, còn điện hết tất cả mọi người nữa chứ!

- Anh, là tại sao lại gọi những số này?

Tần Sở ấp úng, không biết nói như thế nào. Chuyện này nếu ăn nói không khéo là sẽ bị nói là động vào tài sản cá nhân người khác đấy.

- Là .... à, là vì tôi nghĩ nên báo cho gia đình cậu biết chuyện cậu bị tai nạn. À, trong danh bạ của cậu, sao lại ......... có số điện thoại không tên đó?

- Số điện thoại không tên? - Tề Thanh hơi thắc mắc. Trước đây và bây giờ vẫn vậy, cậu không có thói quen lưu số điện thoại lạ vào máy, trừ số của một số người cần thiết, nhưng rồi cũng xóa ngay sau đó nếu không cần nữa. Với lại số điện thoại này ... từ đâu mà có? - Tôi cũng không biết, nhưng anh hỏi để làm gì?

- Đó là .... 

- Đó là số của ba ba con ấy ạ! Con biết đọc số rồi, với lại số này chắc chắn của ba ba, 100 phần trăm luôn. - Tiểu Phong nhìn lén điện thoại cậu rồi nói.

Quái  lạ, anh ta sao lại là chủ nhân số điện thoại này? Và tại sao lại có số anh ta trong máy mình? Không lẽ là.. . . . . . anh ta tự thêm số mình vào ?


-comtranggaotrang- 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro