Chương 9: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, không cần xin lỗi!

Lần đầu tiên bà được nghe chính con trai mình gọi mẹ, cảm xúc bên kia có hơi đắng chát.

- Tiểu Thanh, ngày mai có người đến bàn giao lại căn nhà, con nên nhanh chóng thu dọn quần áo đi!

- Tôi biết!

Tề Thanh không ngờ lại đúng lúc như thế này. Vừa thất nghiệp, lại vô gia cư, cứ thế lại trùng vào lúc này. Tề Thanh uể oải đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Lúc dọn xong thì trời cũng đã đứng nắng, bụng réo cồn cào khiến cậu buộc phải đi mua đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi. Khoác tạm chiếc áo khoác xanh đậm, mang giày bata rồi bắt taxi đến cửa hàng. Cửa hàng nằm ở cạnh tòa nhà gần ngoài ô thành phố, Tề Thanh thường đến đây để mua đồ ăn vặt. 

Mua đồ ăn vặt là chuyện bình thường đối với cậu. Tề Thanh có thể nhớ rõ vị trí của từng loại ngũ cốc, mì ăn liền, snack hương vị nào trên giá của cửa hàng. 

- Chú ơi!

Tiểu Phong gọi với theo Tề Thanh khi anh đi lướt qua cậu nhóc.

- Ba ba, chú ấy không nhớ con sao? - Tiểu Phong xụ mặt, tâm trạng rất không tốt.

- Chú ấy không nghe thấy con thôi!

Tiểu Phong lại nhất quyết chạy lại chú lãng tai, nhưng cậu đã đi ra khỏi cửa hàng.

Tần Sở dẫn tiểu Phong mua hết đồ ăn nhanh rồi ra về. Lúc bước ra cửa, bên kia đường có một vụ đánh nhau. Thấy tiểu Phong muốn qua coi, Tần Sở cũng đành ẳm nhóc qua đường. Chỉ nghe tiếng tiểu Phong hét:

- Ba ba, đó là chú ở cửa hàng mà!

Tần Sở chen vào bên trong, chỉ thấy Tề Thanh nằm bên lề đường, miệng bầm, môi có cả máu. Tiếng người đàn ông bên cạnh lại dồn dập thêm.

- Mẹ nó, tôi đúng là có mắt như mù mới đi làm bạn với cậu! Uổng công chúng tôi cùng tin tưởng cậu mới san sẻ công việc....hức.... mới cho cậu xem bảng kế hoạch ....... hức.....hức........- Gã đó dường như say rượu, hành vi bạo lực quá đáng sợ khiến người xung quanh không dám đến gần. - Vậy mà cái đồ đê tiện nhà cậu, đem hết công sức của công ty quăng đi để lấy chút tiền, cậu có còn nhân tính không hả?

- Ư. .... .  Đại đại, tôi ... không có làm.... - Tề Thanh lắc đầu, miệng cậu xộc lên mùi tanh.

Tần Sở lao vào, kéo tên say rượu ra một bên. Đại Trung vẫn giãy giụa mạnh mẽ.

- Mẹ nó, mày là thằng nào biến giùm tao đi. Để tao đánh nó cho nó biết lời tao nói không bao giờ rút lại. 

Tần Sở bị hắn đẩy ngã, trầy trật ngồi bên đường. Đại Trung lao vào đấm thẳng ngay đầu Tề Thanh. 

- Ba ba ơi.....hu...hu....máu kìa! Chú ấy bị đánh đến ra máu kìa!

Tiểu Phong bị Đại Trung hù đến phát khóc, mặt trắng bệt lay lay Tề Thanh. Người xung quanh thấy không ổn nên gọi xe cấp cứu, cũng kịp lôi đầu Đại Trung vào sở cảnh sát.

__ _____ __

- Đầu cậu ta ra máu, có thể là chấn thương vùng sọ. Mau chuẩn bị phòng cấp cứu cho bệnh nhân.

Tần Sở bế Tề Thanh lên xe cứu thương, tiểu Phong bám sau lưng làm Tần Sở hơi lo lắng. Cuối cùng, anh quyết định lái xe đưa tiểu Phong cùng đến bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng cùng tiếng thở gấp gáp của các y tá bác sĩ làm tiểu Phong bị ấn tượng ( ấn tượng xấu )  với bệnh viện. Tần Sở đến cạnh phòng cấp cứu, đợi được một lát thì có người đi ra từ căn phòng.

- Tình hình cậu ta thế nào? - Tần Sở nhanh chóng hỏi cô y tá.

- Cậu ấy bị một vật cứng va vào hộp sọ gần tai, chúng tôi đang chuẩn bị phẫu thuật cho cậu ấy. Anh ... là người nhà cậu ấy?

- Không, tôi chỉ tình cờ gặp cậu ấy giữa đường thôi!

Tần Sở được y tá hướng dẫn đến quầy để làm thủ tục phẫu thuật. Toàn bộ chi phí đều do anh chi trả. Tiểu Phong nép nép bên anh, nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng nào.

Bên trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ chuẩn bị dụng cụ. Vết thương của Tề Thanh khá sâu, vết cắt lại nằm ở phía gần tai, rất có thể nguy hiểm đến não. Vết thương chảy rất nhiều máu, lại cần khá gấp nên có thể nói tình trạng của cậu là nghìn cân treo sợi tóc. Các bác sĩ đã phẫu thuật liên tục 5 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa chắc chắn được kết quả.

Bên ngoài phòng mổ, tiểu Phong mệt mỏi đợi khiến Tần Sở cảm thấy thương vô cùng. Chỉ là một người qua đường không quen biết lại khiến nhóc phải bận tâm đến vậy sao?

Không thể nhìn con mình như vậy, Tần Sở nhanh chóng ẳm cậu bé ra xe, lái thẳng về nhà rồi cho ngủ. Về phía bệnh viện, sau khi xác nhận được danh tính bệnh nhân, Tần Sở yêu cầu họ đưa điện thoại để gọi đến người quen của cậu.

Một danh bạ trống rỗng, số điện thoại chưa đến 5 người. 1 người tên Giang Hàn, 2 người còn lại là Tổng giám đốc và Đại Đại, 1 người là An Liên, và một số điện thoại không tên. Tần Sở ngẩn người, lập tức ấn gọi, lập tức chuông điện thoại cậu reo. Cậu ta, làm sao có được số của cậu?

Tề Thanh, rốt cuộc cậu là người như thế nào?


-comtranggaotrang-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro