Chương 8: Mất việc kiêm mất nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là ngày cuối mà chúng ta có thể làm việc cùng nhau, anh em cứ nói hết những gì mình muốn nói trong mấy năm nay. Chầu này tôi trả, coi như bồi thường công sức mấy năm nay các anh đã chiến đấu cùng công ty.

__ ___ __

Công ty của Tề Thanh phá sản. Toàn bộ các đoạn mã chương trình mà các cậu viết ra đều bị bán sạch. Tổng Giám đốc của công ty đều bất lực, kiện ra tòa đều không khả quan. Công ty cậu là bị vu oan, bị bán thông tin ra ngoài. Toàn bộ mọi thứ nhanh chóng sụp đổ theo. Hôm nay là ngày cuối cùng, cậu cũng định cùng mọi người ra ngoài uống chút rượu. 

- Tôi nói này, sau này tôi mà biết ai bán thông tin của chúng ta, tôi thề sẽ đánh cho người đó một trận. - Đại Trung hùng hồ, cậu ấy thoáng cái đã đỏ cả mặt. Say rồi?

- Thôi, hôm nay là ngày cuối, chuyện này tạm gác một bên. Bán cũng đã bán rồi, chúng ta còn định làm gì khác nữa, không chừng còn bị người ta kiện tội cố ý gây thương tích. - Giang Hàn nói, cậu cảm thấy đây hoàn toàn là điều có thể xảy ra.

- Kiện thì kiện, sợ gì chứ! Chút tiền đó tôi nhất định một cắc cũng không chìa ra, xem hắn lấy thế nào.

- Thôi thôi, Đại đại cậu say rồi, nói ít chút. - Lâm tổng nói.

- Tiểu Thanh, cậu xem tôi có say không? Mấy người các người đều nói tôi say, cậu xem tôi có say không?

Anh không say, anh chỉ uống nhiều rồi, cần đi ngủ!

Tề Thanh không nói, chỉnh ngẩng đầu lên rồi gật gật. Mọi người cười ầm lên, mặt Đại Trung đỏ hết cả lên, tức giận:

- Mẹ nó, anh bảo mày nói một chữ không cũng tốn tiền à? Cái thằng ranh!

Tề Thanh cười cười. Đã lâu rồi cậu không còn cảm nhận được không khí gia đình này.

Dọc suốt đường đi về nhà, Tề Thanh híp mắt nhìn quanh đường. Lại thay lá, lại đến năm mới! Cậu mới 24 tuổi, vẫn còn nhiều thời gian cho việc tình cảm.

Taxi lại bật radio. Gần đây có một chương trình thay thế cho chương trình ca nhạc. Là chuyên mục "I say with you". Tôi có thể gọi đến chương trình, hỏi một vài câu rồi hát để tạm biệt, là nơi để bạn tâm sự cùng người khác. Một giọng nói trầm trầm vang lên từ loa ngoài.

Hôm nay là ngày 30/12. Vậy là đã hết 364 ngày tôi và mọi người biết nhau qua chương trình. Mặc dù có người không biết những hôm này chương trình đổi lịch, nhưng dù sao tôi cũng muốn gửi lời chúc đến tất cả các bạn nghe chuyên mục của tôi. Hôm nay là ngày cuối  tôi được trò chuyện cùng các bạn, các bạn cứ liên lạc cùng tôi qua số điện thoại này...xxxxxxxxx....

Tề Thanh về đến nhà, vội lên phòng rồi đóng cửa lại. Cuối năm thật phiền phức, lại còn là lúc hàng hóa thực phấm tăng giá. Cậu lại đang thất nghiệp, thế thì đào đâu ra tiền mãi. Tề Thanh vừa nghĩ vừa bật laptop lên, đăng nhập vào phòng chat.

[Bạch Bông]: "Thanh Thanh cậu lên rồi?"

[Thanh Thanh Tề Mặc]: "Phải"

[Bạch Bông]: "Cậu biết gì không, Giang Hoa Kiều vừa thất nghiệp. Đang định chuyển nghề sang đầu bếp. Nghe nói Giang Hoa chủ nấu ăn rất ngon, còn định mở cả tiệm bánh nữa."

Tề Thanh cảm thấy có chút ganh tỵ với Giang Hoa chủ. Người khác có lý tưởng riêng của mình, bây giờ thất nghiệp, họ lại muốn nắm lấy cơ hội để thực hiện giấc mơ riêng. Cậu là không có lý tưởng, giấc mơ nào, chỉ biết cắm mặt viết code qua ngày. Quá đơn điệu!

Cuộc sống đơn giản khiến cậu mất đi cảm giác được sống. Chi bằng mạo hiểm một lần, biết đâu lại tìm được lý tưởng cho riêng mình.

[Thanh Thanh Tề Mặc]: "Tôi cũng vừa mới thất nghiệp, đang tìm việc làm đây."

Đăng xuất khỏi phòng chat, Tề Thanh nhanh chóng tra trên mạng thông tin tuyển dụng. Công việc của cậu hầu như đặc thù, chỉ tuyển những người có kinh nghiệm làm chương trình, thiết kế và nâng cấp hệ thống tường lửa,... Cậu chưa hề làm qua những việc này, chỉ đơn giản viết một chương trình, thiết kế phần mềm đa phương tiện,...Quả thực căn thẳng đến ngộp.

Tiếng gõ lóc cóc bàn phím vẫn vang lên đều đều. Rồi chậm dần chậm dần, đến khi người kia ngủ thì tiếng động cũng dừng hẳn. Đã lâu rồi không ngủ sớm, thật sự là rất lâu. 

Hơi men và chất cồn của rượu làm Tề Thanh mau chóng ngủ. Ánh sáng bên ngoài rọi vào cửa kính cửa phòng cậu, rọi sáng mảnh tường màu xanh nhạt. 

--- --- ---

Khi Tề Thanh thức dậy, đầu óc thực sự choáng váng, bước đi khập khiễng đến nhà vệ sinh cũng khó khăn đến vậy.

Có tiếng chuông điện thoại, Tề Thanh lau mặt, vắt khăn mặt qua cổ, nhấc máy nghe.

- Mẹ muốn bán nhà ! Con tự mình xoay sở đi, mẹ xin lỗi!


-comtranggaotrang-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro