Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ quay về nơi quán cũ. Cảm giác hụt hẫng lộ ra thật rõ.Tự hỏi bản thân mất đi hình bóng của người thật rồi, làm sao đây, làm sao tìm ra tung tích của người đây. Hàng vạn câu hỏi bủa vây trong đầu khiến tiếng lòng vỡ vụn. Nhẹ nhàng thở dài rồi bước lại quầy tính tiền, và rồi tôi như người mất hồn bước chân ra khỏi quán....
Phía xa xa tôi vô tình nhìn thấy ai đó. Hình bóng quen thuộc lúc nãy... Đúng rồi là anh ấy... Thật sự tôi đang mơ hay tỉnh. Tôi thấy anh ấy nhoẻn miệng cười với tôi. Bất giác hai má ửng hồng vì ngại ngùng.
Đứng lặng người mặc kệ dòng xe vụt qua vèo vèo. Tôi chỉ chú ý đến người, ánh mắt say mê cứ thế thả hồn theo gió. Chợt lặng người khi anh bước bên cạnh, trái tim bỗng chốc đập liên hồi vì hạnh phúc. Khoảng cách giữa tôi và anh không còn xa nữa, chỉ còn vài bước nữa thôi là tôi và anh có thể chạm được nhau. Anh di chuyển lại gần hơn nữa, dùng ánh mắt ma mị nhìn tôi, anh bật cười lộ ra hai chiếc răng hổ đẹp mê người. Chẳng hiểu sao đứng trước anh tôi không còn đủ dũng khí mở lời. Chỉ biết đứng trân người mà không thốt ra được một lời nào cả. Hồi lâu sau không thấy tôi cử động, anh vội mở lời trước với tôi:
_"Cô theo tôi sao"?
_" Tôi... Không... "
_"Tại sao không trả lời"? Hửm...
_"Tôi... Xin lỗi, tôi đi trước... "
_"Đứng lại... Định trốn ư? "
Tôi thật sự sợ khi nhìn vào mắt anh ấy. Đằng này lại bị bắt quả tang nữa chứ!  Xấu hổ thật sự mà.... Tôi chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh dù chỉ một lần. Tôi thật sự rất sợ...
_"Cô bị điếc sao? "
_"Anh.... " đừng có quá đáng như vậy?
_"Tôi thích"
_"Anh.... "
_"Cô thích tôi ư"
_"Không... Không có... "
_"Thật"?
_Ừ!
_"Tôi biết hết rồi. Đừng giấu làm gì?" Haha
Tôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro