Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật trong lành, mát mẻ. Như một thói quen, tôi lê từng bước chân nhẹ nhàng trên con phố thân thuộc. Tại nơi này chất chứa biết bao kỉ niệm của quá khứ, vui có buồn có. Hàng loạt suy nghĩ cứ hiện về làm khóe môi bất giác mỉm cười thành tiếng. Xung quanh mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, vội thu hồi nụ cười, ngại ngùng đi thật nhanh thật nhanh.
Tôi dừng chân tại một quán nhỏ bên góc đường. Kêu vội tách trà thảo mộc mà thường ngày tôi vẫn thường hay uống.Nhẹ nhàng nhấc tách trà và thưởng thức trong khoái lạc. Cùng lúc ấy bỗng nhiên tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của ai đó, thoáng lướt qua thôi nhưng lại khiến tôi điêu đứng thế này. Và rồi tôi đứng phắt dậy đuổi theo ánh mắt đó, ánh mắt khiến tôi"Rung động" ngay lần đầu gặp gỡ. Tôi chạy thật nhanh để không phải mất dấu, vì tôi sợ tâm tư sẽ phải nhung nhớ người. Tâm trí chẳng còn thông được nữa.......
Người ơi!  Sao người đi nhanh thế. Sao người lại vô tình với tôi đến thế. Người có biết tôi yêu thích người lắm không? Làm ơn đừng thoáng qua như cơn gió ngoài kia. Người hãy ngự trị nơi đây cùng tôi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro