00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng nếu như chúng tôi không bao giờ gặp nhau thì chúng tôi sẽ như thế nào? Có phải là tôi sẽ cô độc một mình chống chọi với căn bệnh Alzheimer như một cái xác không hồn còn anh ấy thì vẫn thành công, không ngừng tiếp tục hoạt động cho ra các tác phẩm mới và anh ấy vẫn sẽ đứng trên ánh hào quang rực rỡ.

Tôi chưa từng một lần hối hận khi cưới anh, tôi chỉ cảm thấy hối hận vì bản thân đã khiến anh từ một diễn viên đầy người ngưỡng mộ trở thành một người bị kiệt sức vì chăm sóc một người bệnh như tôi.

Tôi cũng cảm thấy có lỗi với hai đứa con của tôi, Lee Su Cheol và Lee Su Won. Nếu như hai đứa nó không có một người mẹ như tôi thì sẽ không thể sống một cuộc sống luôn lo lắng, con gái tôi sẽ không bị di truyền từ tôi. 

Lần trọng sinh trở về này, tôi sẽ thay đổi cuộc sống mình và mọi người. Dù cho tôi sẽ không gặp lại chồng tôi và hai đứa con của mình thì tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình, chỉ cần họ không vì tôi mà bị kiệt sức, mệt mỏi, lo lắng.

Lee Kwang Bo, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em, cảm ơn vì đã luôn yêu thương em dù cho em đã khiến anh mệt mỏi rất nhiều.

Lee Su Cheol, cảm ơn con trai của mẹ, cảm ơn vẫn luôn chăm sóc mẹ và mong con sẽ luôn hạnh phúc dù có tái sinh ở nơi đâu.

Lee Su Won, cảm ơn con gái vì đã luôn gọi "Mẹ" mỗi khi con vui và mẹ xin lỗi con nhiều.

Cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người, mừng sinh nhật bản thân tuổi Mười bốn lần hai.

28/3/2020; Nhật kí của Hoàng Thùy Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro