01. Sống lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại, tôi cứ thế mà chìm vào trong bóng tối, chìm vào sâu đáy biển rộng lớn. Tựa như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, tôi cứ thế mà kết thúc một kiếp sống đầy trải nghiệm, một kiếp sống mà tôi đã học được nhiều điều, chỉ mong ở kiếp sau, tôi vẫn có thể được gặp lại anh ấy, được gặp lại tất cả mọi người mà tôi yêu quý. Tạm biệt, một Hoàng Thùy Ngân đã sống hết mình vì cuộc đời của chính tôi.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng, khiến cho đôi mắt đang nhắm mắt ngủ của cô bắt đầu nheo lại, Thùy Ngân đưa một tay lên che ánh sáng, một tay thì kéo chăn lên trên trùm đầu mình lại. Đôi mắt cũng được mở ra, cô không thể ngủ thêm nữa được rồi, Thùy Ngân kéo chăn ra khỏi người mình, ngồi dậy với tinh thần không được ổn cho lắm. Cô quay đầu nhìn khắp ngóc ngách của phòng, cảm thấy nơi này quen thuộc hơn bao giờ hết. Thùy Ngân cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay mình, trong lòng không ngừng cảm thấy khó hiểu, cô lấy tay tự véo má mình rồi lại véo tai mình, cảm thấy không đủ liền véo cả bụng. Từng chỗ cô véo đều có phản ứng đau, cô hốt hoảng thốt lên:

"Là thật sao? Mình còn sống sao?"

Thùy Ngân vội vã rời khỏi giường, chạy xuống phòng tắm ở tầng Hai, mở đèn phòng tắm rồi soi gương, nhìn gương mặt ở trong gương mà không khỏi bị sốc, đây chẳng phải là cô thời còn trẻ sao? Cả chiều cao nữa, chiều cao của cô so với gương phòng tắm thấp hơn mấy xăng-ti-mét lận. Xét cả gương mặt, chiều cao và ngoại hình thì cô chắc rằng đây là bản thân mình trước năm 2020. Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến cho mọi người trên thế giới phải cách ly, thời điểm đó nhiều người thất nghiệp và phải mua sẵn đồ để dự trữ trong nhà. Vì đợt đó ở nhà học online và không đi ra ngoài được nên cô đã ăn nhiều, ngủ nhiều đến mức phát tướng lên.

Thùy Ngân vội mở phòng ngủ bên cạnh nhà tắm, nhẹ nhàng bước vào trong phòng, tránh cho mẹ và em gái thức giấc. Cô với tay lấy máy mẹ ở trên giường, nhẹ nhàng nhấc nó lên, Thùy Ngân mở máy, màn hình sáng lên khiến cho cô nheo mắt lại, cô nhìn đồng hồ và ngày tháng hiện trên màn hình. Hôm nay là ngày 10/10/2019, bây giờ là sáu giờ năm phút sáng, trời mưa to.

Cô sốc không nói nên lời, thật sự bản thân quay ngược lại quá khứ rồi sao? Cô trọng sinh được như mấy nhân vật trong truyện tranh mà cô đã từng đọc sao? Thùy Ngân cầm máy điện thoại nhìn lại giờ và ngày tháng một lần nữa, bây giờ là sáu giờ sáu phút ngày 10/10/2019. Thật sự không phải là mơ, cô thật sự trọng sinh rồi. Thùy Ngân vẫn chưa thể tiếp ứng được lượng thông tin này, chỉ mới vài phút trước cô còn cảm nhận được bản thân chết như thế nào, cô còn cảm thấy bản thân rơi xuống đáy vực sâu của đại dương. Vậy mà giờ đây, Thùy Ngân tỉnh lại ở năm 2019, cảm giác như cô vừa trải qua một giấc ngủ sâu với một giấc mơ dài đằng đẵng vậy.

Ngày hôm đó, Thùy Ngân nhờ mẹ xin nghỉ học, một phần là cô đang bị sốt, một phần là cô không muốn đi học. Thật sự việc trọng sinh này những tưởng chỉ ở trong tiểu thuyết hay truyện tranh nhưng không nghĩ được rằng nó lại xảy ra với bản thân cô. Cô muốn nhân lúc nghỉ ốm, phải nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, ổn định lại tinh thần mới có thể đi ra ngoài được. Thùy Ngân dùng chăn che kín người mình lại, cơ thể tuy mệt nhưng không khiến cô ngừng suy nghĩ mà chợp mắt nghỉ ngơi được, cô dùng máy điện thoại của mẹ đăng nhập vào Messenger nhắn tin cho Ngọc Linh, nhưng mà nghĩ lại giờ này mọi người đang trong giờ học mà có nhắn thì bạn cô cũng không thể trả lời tin nhắn được bởi Ngọc Linh làm gì mà mang máy đến trường.

Cô tắt máy đi, nhắm mắt lại. Có nhắm mắt thì cô vẫn suy nghĩ nhiều, Thùy Ngân đứng dậy lấy một quyển vở trống ra, bắt đầu viết nhật kí. Bản thân cô chưa bao giờ viết nhật kí khi còn đi học, nói đúng ra thì cô thuộc dạng lười viết nhật kí, phải đến lúc Ba mươi tuổi, Thùy Ngân mới bắt đầu viết nhật kí một cách đoàng hoàng, cũng chả nhớ rõ sao lúc đó bản thân lại viết nhật kí nhưng cũng nhờ vậy mà cô đã để lại kí ức và kỉ niệm của mình cho gia đình. Khi nhớ cô, gia đình cô có thể mở nó ra đọc.

Thùy Ngân bỗng bật khóc khi nhắc đến hai từ "gia đình" trong đầu, cô không biết sau khi mình mất rồi thì mọi người như thế nào nữa. Chồng cô có sống tốt như lời hứa mà anh đã hứa với cô không, hai đứa con của cô có sống tốt không nhỉ? Em gái cô có ai bên cạnh mỗi khi nó cô đơn không? Cô chả nhớ gì cả, ký ức cứ thế mà rời rạc, nếu bản thân không mắc bệnh Alzheimer thì cô sẽ nhớ được mọi thứ không? Hình dáng và giọng nói của mọi người, cô chả nhớ nổi cái nào cả. Ký ức của cô đã bắt đầu rời rạc từ khi mắc bệnh Alzheimer, cô chỉ có thể nhớ rõ được là lúc bản thân gặp tai nạn giao thông mà mất.

Thùy Ngân mở máy điện thoại ra, tìm kiếm tên chồng cô: "Lee Kwang Bo" ở trên mạng. Cô nhìn thấy ảnh của anh, các ngón tay sờ lên bức ảnh như đang sờ khuôn mặt anh vậy. Bao kí ức của cả hai xuất hiện trong đầu cô như một thước phim đang chạy. Thùy Ngân ngừng viết nhật kí, cúi gầm mặt xuống khóc, càng khóc thì cô càng nhớ tới anh hơn. Cô không biết liệu anh có giữ đúng lời hứa với cô mà sống tốt không nữa? Liệu anh có sống hạnh phúc không? Anh có chăm lo cho bản thân và các con sau khi cô mất không?

Cứ như thế, Hoàng Thùy Ngân khóc cả một buổi sáng. Kể cả có mẹ lên trên phòng an ủi cô đi nữa, cô vẫn không ngừng khóc, thậm chí khóc lớn hơn. Được một lúc sau, Thùy Ngân mệt mỏi dần, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, gương mặt vẫn còn lem nhem nước mắt.

Buổi chiều, Thùy Ngân tỉnh dậy. Cô ngắm nhìn căn phòng ngủ xung quanh, xem ra không phải là giấc mơ, cô trọng sinh thật rồi. Sau khi khóc to một trận và đi ngủ đến chiều tối, tâm trạng của cô cũng đã tốt hơn. Thùy Ngân mệt mỏi đi xuống dưới nhà, thấy mẹ đang gội đầu cho khách còn em gái thì đang ngồi một góc xem TV, cô nhìn bóng lưng mẹ mình cảm thấy có chút tiếc nuối.

Trước đây, cô không biết thể hiện tình yêu dành cho mẹ, lời nói ra lúc nào cũng hay cáu bẩn, thậm chí để mẹ quát mắng nhiều. Sau này lên đại học, sống xa nhà, ít khi về quê thăm gia đình, cho đến khi mẹ cô mất, Thùy Ngân mới biết hối hận vì không quan tâm và chăm sóc mẹ nhiều.

Cô nhìn đứa em gái đang vô tư kia, càng nhớ trước đây sau khi mẹ mất, Mai Anh bắt đầu hiểu chuyện nhiều hơn, luôn thiếu tình thương của mẹ, càng lúc càng ghen tị với các bạn khác. Lớn lên, khi trưởng thành và trở nên xinh đẹp thì chuyện tình Mai Anh lại càng lận đận, có lẽ do khao khát muốn được ai đó yêu thương nên con bé lại dễ yêu và dễ tin người.

Thùy Ngân bước chân xuống dưới nhà, hỏi mẹ đồ ăn trong bếp, cô muốn lấp cái gì đó vào bụng sau một ngày dài đầy suy nghĩ và mệt mỏi. Thùy Ngân mở nắp hộp cháo ra, ăn từng chút một, cổ họng đau và người mệt rã rời khiến cho cô chả có sức lực để mà ăn, ăn được một lúc thì cô bắt đầu chán ăn, liền quay người lại lấy nước ấm uống.

Cô ra ngoài phòng khách, bảo em gái đi tắm, tính tình Mai Anh ngang bướng không muốn đi tắm, cứ ngồi lì trên ghế, cô không còn cách, chỉ có thể bế con bé lên tắm. Bà Ngọc nhìn thấy cô cảm thấy rất kì lạ, bình thường khi ốm sốt, con gái bà sẽ mệt mỏi và nằm lì trên giường, không muốn làm việc gì hết và dễ nhạy cảm, cáu gắt hơn. Vậy mà giờ lại nhỏ nhẹ với em gái rồi bế nó đi tắm.

Từ sáng tới giờ, bà cảm thấy Thùy Ngân có điểm lạ, lúc trưa thì khóc nhiều như một đứa trẻ sơ sinh, bây giờ thì nhỏ nhẹ, không biết có phải con bé bị sốt nặng quá nên đầu óc sảng không?

Tắm rửa xong xuôi cho Mai Anh, cô cũng đi thay đồ. Thùy Ngân vò khan, vắt khô lại rồi lau người. Bị ốm thật khó chịu, cô không thể tắm được, đã vậy còn hay bị tụt huyết áp. Thay đồ xong, cô leo lên phòng mình nằm. Tầm giờ này thì Ngọc Linh đang ở nhà rồi, cô không nghĩ gì nhiều liền nhắn tin cho cô bạn thân kể lại chuyện của mình.

Mới đầu khi nghe xong, Ngọc Linh không có tin lắm nhưng mà khi đọc kĩ lại thì cũng bắt đầu ngờ ngợ tin. Hoàng Thùy Ngân nó rất hiểu rõ, Thùy Ngân không phải là đứa sẽ nói dối điều này, cái đứa hay gặp mấy chuyện thần bí kì lạ như cô thì chắc chắn là chuyện này có xảy ra thật. Đọc tin nhắn của Ngọc Linh mà Thùy Ngân vui vẻ liền, cô biết rõ kiểu gì con nhỏ này cũng sẽ tin mình vì vậy liền kể thêm vài mẩu chuyện của tương lai cho nó nghe. Ngọc Linh không ngừng hỏi về nó ở tương lai, cả gia đình nó mai sau như thế nào, Thùy Ngân kể hết cho nó nghe nhưng sẽ có vài điều cô sẽ không kể, để từ từ rồi hẵng kể tiếp.

"Vậy từ giờ mày tính như thế nào?"

Ngọc Linh hỏi, Thùy Ngân đọc nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Từ lúc trọng sinh trở về thì cô cũng chưa nghĩ đến sắp tới bản thân sẽ như thế nào nữa. Sau vài phút suy nghĩ, cô nhắn lại cho nó một câu: "Chắc là vẫn như cũ nhỉ?"

Đêm đó, Thùy Ngân trằn trọc suy nghĩ. Cô suy nghĩ nhiều về việc bản thân sẽ như thế nào sau khi trọng sinh, đọc trong mấy bộ truyện thì các nhân vật chính đều sửa đổi lại lỗi lầm hoặc thay đổi bản thân tốt hơn, chắc cô cũng sẽ giống như những nhân vật đó nhỉ? Thay đổi bản thân và sửa lại lỗi lầm mình đã mắc phải ở kiếp trước? Nhưng mà cô nên thay đổi cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro