Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Đem Dế Qua Xóm Để Đá
             Chiều Ra Ruộng Tiêu Xem
                     Người Đá Bóng
                               ***

Quốc Khang cầm lấy hai cái ống có hai con dế được chia phần, len lén mở cửa chui vào. Quốc  Khang bước đến cái ngách, cầm lấy cái thùng đạn đại liên, ở trong cái thùng đó, có đắp đất, lại giâm mấy củ khoai lang nhỏ đã lên mầm. Ở trong đó có chú dế pha đang kéo đàn, Quốc Khang kéo cái thùng đạn đại liên đến bên cạnh  cửa sổ, nơi có ánh trăng rọi vào. Quốc Khang nhẹ nhàng lấy một cái ống giấy được chia phần xổ ra, chỉ là một chú dế kim màu đen nhỏ xíu. Nhưng chú dế kim đó quả là hăng máu, vừa được Quốc Khang xổ ra đã gáy vang, vừa chạy vừa gáy. Có kẻ đến xâm nhập nào để yên, thế là chú dế pha to lớn lúc trước liền lao đến. Cứ ngỡ là to lớn hơn nhỏ, nào ngờ đâu nhỏ có võ, chưa được một hiệp, đã đá cho con dế kia chạy dài. Quốc Khang nhìn thấy vậy liền bảo:
_ Đúng là dế bãi, chưa được một hiệp đã dài bụng, quả thật to gan hơn béo bụng?
Quốc Khang đang định xổ cái ống còn lại, thì có tiếng của cha nhắc khéo:
_ Quốc Khang! Đã khuya rồi, sao còn ham chơi, đi ngủ đi.
Quốc Khang nghe cha bảo như vậy, liền để cái ống còn lại vào cái thùng đạn đại liên, đóng cái nắp lại, chẳng kịp rửa chân tay, chỉ đưa hai chân đập đập vào nhau, rồi đi ngủ. Quốc Khang đánh một giấc cho đến lúc trời bảnh mắt mới chui ra khỏi màn. Lúc này, Quốc Khang đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy cha mẹ ở nơi đâu, chỉ thấy ở nơi cái lồng bàn, có chén cơm với mấy củ khoai lang và một tờ giấy có nét chữ của cha.
_ "Quốc Khang! Cha mẹ có việc phải đi, còn con ở nhà hãy ăn cơm, trông nhà và làm bài tập"
Quốc Khang đưa mắt nhìn một đống bài tập mà cha đã giao, lại nhớ đến Chu Long với thằng Lân, thằng Nam, cả cái đứa tên như con trai vừa từ quê Bác vào nữa chứ? Mấy đứa đó, giờ đưa trâu ra đồng, đang chạy nhảy ở nơi hàng tràm hoa vàng đang trổ hoa mà chơi, mà tha hồ nghịch ngợm, lại trêu đùa mấy chị bán hàng rong ở bên kia sông. Quốc Khang nhìn cái đống bài tập mà cha đã giao, cứ ao ước nhà có một con trâu, để chăn, để thả cùng với bọn Chu Long, thằng Lân, thằng Nam. Điều ước ấy  chưa có, nhưng giờ đây đống bài tập đang nằm trước mặt, vì vậy Quốc Khang đi rửa mặt, ăn chén cơm, lấy chổi quét nhà, rồi ngồi xuống làm bài tập. Cha cho Quốc Khang ôn lại kiến thức cũ, xen lẫn với mấy bài toán của lớp sáu. Bài cũ Quốc Khang chẳng sợ, nhưng bài mới lại toát mồ hôi hột vẫn chưa giải xong. Quốc Khang đang loay hoay với đống bài tập thì có tiếng người đánh hắng và hỏi:
_ Quốc Khang! Đang ôn bài đó à? Anh có con dế này khá làm, không biết Quốc Khang có con nào hơn hay không?
Quốc Khang nghe tiếng người hỏi, mới quay người nhìn ra. Đó là ông anh họ hơn Quốc Khang vài ba tuổi, đang cầm trên tay cái hộp. Quốc Khang vừa thấy liền nhảy tót ra nhìn, quả thật trong cái hộp của ông anh họ là  con dế pha khá lớn. Con dế này như thể biết Quốc Khang đang nhìn, liền kéo đôi cánh gãy một bản nhạc để chào. Quốc Khang nhìn con dế của ông anh họ mà tròn mắt nhìn, thật sự là mê ly. Quốc Khang lúc này mới hỏi ông anh họ.
_  Anh Lam! Con dế này anh bắt ở đâu vậy? Ở bãi hay ngoài đồng?
Ông anh họ cười nói với Quốc Khang.
_ Thấy khiếp không? Con dế này anh được một người bạn ở dưới xóm Soi tặng cho đó.
Ông anh lại bảo với Quốc Khang.
_ Khi nào Quốc Khang rảnh hãy cùng anh xuống dưới ấy xin, người bạn ấy nói rằng tha hồ mà chọn, khỏi phải đi bắt.
Quốc Khang ướm lời xem ông anh họ, bắt được con dế này ngoài đồng hay dưới bãi, vì dế đồng còn thấy sợ đôi chút, chứ dưới bãi thì chấp, nhưng con dế của ông anh lại được  người bạn tặng cho. Quốc Khang lúc này mới bước đến trong ngách lấy cái thùng đạn đại liên ra và kéo cái nắp lên. Quốc Khang nhìn vào thấy trong cái hộp đạn đại liên, con dế kim đang đuổi con dế pha ấy chạy quanh. Anh Lam nhìn thấy vậy cười bảo:
_ Quốc Khang! Chẳng cần đến con dế này đâu.
Anh Lam lấy trong túi ra cái ống, được cuốn bằng giấy tập, mở nút xổ ra một con dế mọi. Quốc Khang nhìn thấy con dế đó thì tủm tỉm cười, vì nhìn cái là biết, con dế này anh Lam bắt ở bãi. Quả thật vừa bỏ vào cái thùng đạn đại liên, anh Lam lấy cái cọng tre đuổi cho hai con dế gặp nhau. Quốc Khang hồi hộp, nín thở, chờ xem kết quả có như mình nghĩ hay không? Quả thật chỉ một keo, con dế của Quốc Khang đã đá cho con dế của bay tưng. Anh Lam có vẻ chưa chịu mới bắt lấy con dế kia và bảo:
_ Quốc Khang! Đưa anh mượn sợi tóc.
Quốc Khang nghe vậy mới đưa đầu cho anh Lam nhổ sợi tóc. Anh Lam lấy sợi tóc móc hàm con dế đó xoay xoay.
Quốc Khang tủm tỉm cười nói:
_ Anh Lam! Cứ để con dế kia ra để đá chứ xoay đến dài cổ cũng không hơn được đâu?
Nhìn cái mặt có vẻ hơi trạng của Quốc Khang, anh Lam bảo hãy chờ xem sao đã. Anh Lam với Quốc Khang chúm đầu vào cái thùng đạn đại liên, nhưng con dế của anh Lam lại thua nữa. Anh Lam lúc này bắt con dế ấy thả ra ngoài vườn, lại lấy con dế người bạn xóm Soi đã tặng cho. Quả thật, con dế này ăn đứt con dế kim của Quốc Khang, chỉ một keo đã ăn đứt, đã đuổi cho con dế kim của Quốc Khang chạy quanh. Quốc Khang lúc này mới nhớ cái ống để con dế còn lại, lúc này mới lấy để mở ra, nào ngờ đâu là một con dế óp. Trông thì rất ngon ấy vậy mà là một con dế óp, Quốc Khang tròn mắt chẳng thốt nên lời, cái này là bọn xóm Chùa đã bắt, chứ có phải là bọn Quốc Khang, Chu Long bắt đâu. Quốc Khang ngồi thừ người ra đó, buồn cho cái sự xui xẻo của mình. Thế mà, anh Lam lại nói:
_ Quốc Khang! Đổi cho anh con dế óp kia, để anh nuôi, còn con dế này anh để cho Quốc Khang.
Quốc Khang nghe vậy thì mừng rơn, đưa  tay xoa xoa vào nhau rồi nói:
_ Anh Lam! Chấm xí xóa rồi nhé, không được đòi lại nghe.
Anh Lam chỉ tủm tỉm cười, rồi bắt lấy con dế óp ấy cho vào ống giấy. Lúc này cha mẹ của Quốc Khang đã trở về.
Mẹ liền hỏi:
_ Lam đến chơi với em à? Hãy ở lại đây ăn cơm với cô chú.
Nhưng anh Lam từ chối, nói rằng chiều còn phải đi đá bóng, giờ phải đi chuẩn bị. Quốc Khang lúc này lòng mừng rơn vì được anh Lam đổi cho con dế ngon mắt. Quốc Khang cầm lấy cái thùng đạn đại liên để đem đi cất, thì ba lại hỏi:
_ Quốc Khang! Con định chiều nay đi xem đá bóng, hay là làm bài tập.
Quốc Khang nghe cha hỏi như vậy, liền nhanh nhảu nói:
_ Thưa cha! Con muốn đi xem đá bóng.
Cha nhìn Quốc Khang tủm tỉm cười:
_ Con muốn đi xem đá bóng, thì hãy làm hết bài tập đi nhé.
Quốc Khang nghe cha nói như vậy, thì chỉ biết ngồi xuống bên cạnh bàn, rồi ghim mắt vào cuốn sách. Quốc Khang đánh vần với những bài toán khó đến toát mồ hôi hột, đã vậy khi ăn cơm trưa xong, lại ngủ một giấc đến chiều.
Quốc Khang vừa tỉnh giấc, liền lao ngay đến cái bàn, mới giải được một bài toán, thì cái loa của làng đã kêu rẹt rẹt. Quốc Khang nhìn ra và tự hỏi:
_ Không biết các anh trong làng đá với ai, mà giờ đây có cả loa. Đêm qua đi bắt dế đi qua đó có thấy gì đâu?
Quốc Khang cúi đầu làm bài tập mà lòng nóng như lửa đốt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro