Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Đêm Bắt Dế Đã Gặp Ma
           Lại Đánh Nhau Với Bọn Bạn
                        Xóm Chùa
                              ***

Quốc Khang, Chu Long, thằng Lân, thằng Nam, liều mình vào lúc trăng khuya, lên lăng Ông bắt dế. Quả thật ở nơi đó, dế mèn kêu rất nhiều. Cả mấy thằng đang mải bắt dế, ngờ đâu thằng Lân lại thấy, trong lăng Ông có ma. Chu Long lúc này mới làm như mình bảo, mới lấy đá ném vào trong lăng Ông. Trong lăng Ông lại có đất đá ném ra, cả bọn khiếp quá liền ù té chạy. Cả bọn Quốc Khang, Chu Long, thằng Lân, thằng Nam không chạy về làng, mà chạy ra phía ngoài ruộng Lườn Bắc, ở nơi đó tiếng dế vẫn đang quyến rũ bọn chúng. Cả bốn thằng đang trên con đường nhỏ, đi qua cái lăng Ngài để tiến về phía Lườn Bắc, thì có đất ném ra trúng. Chu Long bị đất ném trúng liền kêu lên:
_ Ma! Có ma bọn bây ơi!
Nghe Chu Long bảo như thế, cả bọn đang định quay người bỏ chạy, thì trong lăng Ngài có tiếng cười. Thằng Lân lúc này mới nói:
_ Chu Long là bọn xóm Chùa.
Lúc này, từ trong lăng Ngài bọn trẻ xóm Chùa cũng đã đi ra. Bọn chúng gồm năm đứa, có một thằng lớn hơn và một thằng nhỏ hơn, còn ba đứa kia đều học cùng lớp với Quốc Khang, Chu Long, thằng Lân, thằng Nam.
Thằng lớn hơn của bọn xóm Chùa tên là Tí, người người thằng này to lớn, lại cao lêu nghêu, lúc này mới bảo:
_ Thật là một lũ chết nhát.
Chu Long vốn ở lăng Ông ném đá vào trong, giờ đến lăng Ngài bị ném đất, cứ ngỡ mình xúc phạm đến ma nên mới bị ném trả, trong lòng cũng có một chút sợ hãi, nay thấy đó chẳng phải là ma, mà là bọn xóm Chùa, vì thế mới hỏi:
_ Bọn bây bảo ai là chết nhát chứ?
Chu Long lúc này mới đưa tay chống nạnh, quát lớn:
_ Ai là kẻ vừa ném đá vào Chu Long này? Nói ra mau!
Bọn xóm Chùa vốn biết Chu Long hay đánh nhau, cũng có vẻ e ngại, vì thế thằng Tí xóm Chùa mới nói:
_ Chu Long! Chỉ một chút làm gì mà giận đến vậy?
Quốc Khang cùng thằng Lân, thằng Nam, đang muốn bảo Chu Long hãy bỏ qua, để đi bắt dế, nào đâu chẳng biết vì sao, Chu Long với thằng Tí kéo nhau ra ngoài, to nhỏ với nhau cái gì, mà đến khi Chu Long quay lại bảo:
_ Quốc Khang! Thằng Lân! Thằng Nam! Bọn xóm Chùa bảo giờ đây thi đấu vật, ba keo mèo cắn cổ, ai hơn thì không sợ ma, còn ai thua thì phải kêu bọn còn lại là đại ca và phải đi theo đánh nhau với bọn xóm Cây Đa.
Quốc Khang nghe Chu Long bảo như vậy trong bụng nghĩ thầm.
_ Đánh nhau, Chu Long là nhất, còn lo gì nữa.
Quốc Khang nhớ đến bữa trước, một mình Chu Long đã đánh cho bọn trẻ trên đường cái quan một trận te tua, giờ đây còn lo gì nữa, ấy vậy mà bên bọn xóm Chùa có một thằng bước ra bảo:
_ Bên  xóm Đồng bọn bây trừ Chu Long ra, tau chẳng ngán ai hết cả.
Thằng kia lại chỉ vào Quốc Khang, Thằng Lân, thằng Nam và nói:
_ Ba thằng bây, có thằng nào ngon thì hãy thử  đánh vật với tau, còn không thì ngày mai ra bãi, nghe theo lời bọn tau đánh vật với bọn xóm Cây Đa.
Thằng này nói xong liền bước đến đưa tay vỗ vai Quốc Khang cười bảo:
_ Quốc Khang! Sao không về làm bài tập kẻo cô thầy cho ăn roi, có khi cô thầy còn mách với cha mẹ chúng mình nữa chứ?
Quốc Khang lúc này mới gạt mạnh tay thằng kia và hỏi:
_ Quý! Mi đừng khinh người thái quá, thế mi có muốn đánh vật với ta không?
Thật ra, mọi lúc, mọi nơi, cái món đánh nhau, Quốc Khang đều  đứng sau lưng của Chu Long hết cả, vì thế bọn kia mới gạt Chu Long ra khỏi cái chuyện đánh vật hôm nay. Quốc Khang, thằng Lân, thằng Nam, về môn này thì làng nhàng như nhau, chẳng ai hơn ai hết cả. Thằng Quý học cùng lớp với Quốc Khang, Chu Long, thằng Lân, thằng Nam, bình thường bọn chúng cũng đi chơi, đi học cùng nhau, nhưng hôm nay vì chuyện này mới bày trò đánh nhau.
Thằng Quý lúc này mới bước ra và nói:
_ Quốc Khang! Đánh thì đánh ai  sợ ai chứ?
Thằng Quý lúc này mới hoa tay múa chân, rùn thấp người lấy thế. Quốc Khang lúc này mới cởi cái áo đưa cho Chu Long.
_ Chu Long! Cầm mình cái áo.
Chu Long vừa cầm lấy cái áo vừa nói:
_ Quốc Khang! Hãy mặc áo, có ngã ra đất cũng không đau bằng khi không mặc áo.
Quốc Khang nghe Chu Long nói như vậy, thì cười hì hì.
_ Chu Long đừng lo, mình chẳng ngã ra đất đâu, còn áo bẩn có khi bị no đòn.
Chu Long nghe Quốc Khang nói như vậy, liền cởi cái áo đang mặc trên người của mình đưa cho Quốc Khang.
Chu Long cười hì hì:
_ Cái áo bao cát này, nhà của mình có khối, bạn mặc vào lấy hên.
Quốc Khang nghe Chu Long bảo như vậy, liền cầm lấy cái áo may bằng bao cát mặc vào người. Quả thật có như Chu Long bảo hay không, nhưng keo vật đầu tiên Quốc Khang đã vật cho thằng Quý ngã lăn ra đất. Ở nơi đám ruộng khô nứt nẻ, dưới ánh trăng thanh, với những cơn gió thổi qua, có đám trẻ làng Lập đang chia thành hai nhóm đánh nhau. Những đứa trẻ ra cánh đồng làng, để bắt dế để chọi, ấy thế mà bọn chúng lại trở thành những chú dế đang hăng máu đánh nhau. Keo đầu, Quốc Khang nhờ mặc cái áo bao cát của Chu Long, nên mới đánh thắng thằng Quý. Quốc Khang đánh thắng thằng Quý một keo thì mừng rơn, may nhờ có cái áo của Chu Long, không thì chẳng biết được thua thế nào? Quốc Khang đánh thắng thằng Quý một keo, cứ ngỡ đến đứa khác, đang định cởi áo đưa cho Chu Long, nào ngờ đâu thằng Quý lại chẳng chịu, vì thế thằng Quý mới bảo:
_ Quốc Khang! Bạn ăn may, nên mới đánh thắng mình một keo, giờ đây chúng mình cởi trần đấu vật, xem liệu ai hơn ai?
Quốc Khang nghe vậy, có vẻ rụt rè, nếu không có cái áo của Chu Long mình có hơn không? Nhưng giờ thằng Quý đã nói như vậy không lẽ làm kẻ nhát gan. Quốc Khang liền cởi áo đưa cho Chu Long, ấy thế hai đứa trẻ làng Lập, học cùng lớp, chỉ có điều khác xóm đang cởi trần, chỉ mặc độc cái quần xà lỏn đang lựa thế để vật ngã đối thủ. Quả thật không có cái áo của Chu Long, Quốc Khang đã bị thằng Quý vật cho ngã lăn ra đất. Thế là xem như Quốc Khang, thằng Quý đã hòa nhau một đều, giờ đây chỉ cần một keo nữa sẽ phân biệt hơn thua.
Ấy vậy, không biết Chu Long với thằng Tí bàn định cách gì, cả hai nhất trí không đánh tiếp nữa, mà sẽ cùng nhau đi bắt dế, và ngày mai cùng đánh nhau với bọn trẻ xóm cây Đa.
Thế là cả bọn nhập lại làm một đi về phía cánh đồng mà các bác làm ruộng hay gọi là Lườn Bắc. Đêm đã khuya bọn trẻ cứ lò dò hết chân ruộng này, đến chân ruộng khác để bắt dế, bắt mãi cũng chỉ chia được một đứa hai con.  Lúc này, bọn trẻ đang ngồi bên vệ đường, cái con đường lớn từ đường cái quan chạy thẳng về làng, cái con đường đất đỏ được trồng hai bên, là những cây tràm hoa vàng đang nở rộ, với mùi hương nồng nàn quyến rũ. Cả đám trẻ đến chín đứa bỏ chung những ống giấy tập, ở trong ấy có những con dế đang kéo những bản nhạc đêm trăng.
Thằng Tí, Chu Long làm trưởng tràng bứt ngọn cỏ may, làm que bốc thăm để rút thăm chia dế, đứa nào rút thăm dài được chọn trước. Quốc Khang chẳng ngờ mình rút thăm ngắn chẳng được chọn, đến cuối cùng cầm lấy hai cái ống rồi trở về nhà. Bọn trẻ kia, sáng mai còn cho trâu ra đồng, ra bãi, chơi  đùa với nhau, chỉ mình Quốc Khang là gò lưng vào đống bài tập, mà cha đã giao cho.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro