Tôi không sao, chỉ cần cậu hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó trở đi, Đan Lạc ngày nào cũng trông ngóng Tử Gia đến quán bar. Cậu chắc chắn đó là Tử Gia, làm sao cậu có thể quên được người ấy. Ánh mắt ấy, bóng hình ấy chắc chắn chỉ có thể là người cậu yêu.

Và cũng từ ngày ấy, cậu cũng chẳng thấy người con trai ấy đến dù một lần... Bỗng một ngày cậu thấy người con trai ấy trở lại, nhưng cậu ấy chỉ đi một mình. Vội vàng, mừng rỡ cậu vội vàng chạy đến:
" Trả lời mình đi, là cậu có phải không Tử Gia"
" Đúng, là mình" Người ấy đáp.
" Vậy tại sao, hôm ấy lại không nhận mình, mình nhớ cậu lắm!" Vừa nói Đan Lạc khóc oà lên.
Tử Gia lại xoa đầu và nói: " Cậu hãy hiểu cho mình, mình sợ lũ bạn chê cười mình khi quen với một người bồi bàn, bây giờ..."
" Không sao cả, mình hiểu, cậu đến đây là mình vui lắm rồi."
" À, tại sao cậu lại ở đây, mình ngạc nhiên lắm khi thấy cậu."
" À... Là... Là... Là vì..."
" Honey à!" Một cô gái chạy đến bên Tử Gia và ôm cậu ấy.
" Đây là người hàng xóm ở quê xưa!" Tử Gia nói với cô gái ấy và trỏ vào Đan Lạc.
Đan Lạc nhìn cô gái ấy, là cô gái hôn Tử Gia ngày hôm nọ, cô gái đó có vẻ kiêu kì lắm, nhìn Đan Lạc với một phần tư đôi mắt...
"Đây là Tống Mĩ, người yêu của mình..." Tử Gia nói với Đan Lạc.
" Chào cô Tống." Đan Lạc đáp.
Tim Đan Lạc như vụn vỡ ra ngàn mãnh vụn, tình yêu ấy như tan thành mây khói. Tử Gia đã chọn được người mình yêu. Người đó không phải cậu. Cậu không thể giành với một người con gái, và hơn hết Tống Mĩ rất đẹp, gia cảnh lại giàu có, thật sự rất xứng đôi với Tử Gia.

Dù cho có phải làm một tường thành ngày đêm nhớ mong cậu cũng chấp nhận, mục đích của cậu là gì, cậu mong gì. Chỉ mong Tử Gia được hạnh phúc, cậu ấy đang rất hạnh phúc kia mà. Cậu chỉ hy vọng Tiểu Mĩ có thể mang đến hạnh phúc Vĩnh cửu cho Tử Gia thay cậu. Bên cạnh chăm lo, yêu thương Tử Gia...

Trong một lần nọ, Tiểu Mĩ đi cùng vài người bạn đêm bar chơi. Cô uống rất nhiều, Đan Lạc cũng đứng gần đó để có thể phục vụ cho khách hàng. Đan Lạc nghe được trong men say, Tiểu Mĩ đã nói:
"Hứ, thằng công tử kia tưởng là ai, chỉ là thằng nhãi nhép sống dựa cha mẹ, chẳng phải vì cái gia tài của nó chị mày đây cũng đếch cần".
Một người trong họ lên tiếng: " Vậy người yêu mày lúc này sao rồi."
" Anh ấy vẫn ổn, vẫn tốt hơn thằng nhãi nhép tên Tử Gia kia rất nhiều."
Họ say và nói, chẳng để ý Đan Lạc đã nghe hết câu chuyện của họ. Còn Đan Lạc cậu suy sụp tất cả, cậu buồn thấy cho Tử Gia, người mà cậu hy vọng mang lại hạnh phúc cho Tử Gia lại là một người chỉ màng đến tài sản. Đan Lạc khóc nức nở, thương cho người mình yêu, cậu phải làm sao đây? Có nên nói lại với Tử Gia...

Cậu trằn trọc nhiều đêm, cậu nghĩ cậu sẽ kể lại cho Tử Gia nghe nhưng vẫn khuyên Tử Gia cứ tiếp tục yêu Tống Mĩ, hy vọng Tống Mĩ có thể thấy đổi được chính mình...

Cậu tìm đến gặp Tử Gia,một buổi chiều có mưa phùn mưa phùn tuy nhỏ, nhưng cũng đủ làm ướt người. Cậu nhìn Tử Gia một hồi lâu và nói:
" Cậu yêu người mà mình yêu có nhiều không"
"Cậu thì sao?" Tử Gia hỏi lại.
" Nhiều lắm chứ..."
"Mình cũng vậy"
"Nhưng nếu người cậu yêu không thật sự yêu cậu thì sao?"
"Ý cậu là..."
Cậu đem chuyện Tống Mĩ kể lại cho Tử Gia, sau khi nghe xong, Tử Gia nhìn cậu với vẻ bực tức và nói:
" Mình không tin, Tiểu Mĩ không như vậy, tại sao cậu lại bịa đặt như vậy?"
Đan Lạc rơi nước mắt nói: " Mình chỉ hy vọng..."
Chưa dứt lời, Tử Gia đã chen ngang: " Thôi, mình thật sự xin lỗi vì đã không về thăm cậu, nhưng đừng như vậy nữa, cậu cứ lo làm việc đi, không cần lo đâu, ha"
"Mình...mình..."
" Đừng chia rẽ mình và Tiểu Mĩ, mình không tin đâu, cậu đi đi..."
Tử Gia quay vào nhà, bỏ mặc Đan Lạc giữa trời mưa; Đan Lạc khóc chẳng ai biết cả, vì trời đang mưa kia mà...

Đan Lạc bước về từng bước nặng trĩu,  cậu khóc thật nhiều như mưa trên trời đang trút xuống, Tử Gia đã quên cậu, không còn tin lời nói cậu, và hơn hết cậu lo sợ rằng Tử Gia sẽ trở thành người thứ ba trong tình yêu của người khác, sợ cậu ấy sẽ bị lợi dụng khi yêu... Sợ Tử Gia phải buồn như cậu ngay lúc này. Bao nhiêu đau khổ của Tử Gia xớn hãy trút xuống cậu, cậu nguyện mình sẽ gánh chịu tất cả...

Thiên Chúa trên trời cao có thấy Đan Lạc không, sao Người không mang tình yêu của cậu đến với Tử Gia, sao lại không hiểu tấm chân tình này, cậu chỉ mong có thể quay về nơi thánh đường ấy, có thể mang Tử Gia về với cậu dù chỉ một lúc, cậu vẫn sẽ chờ, chờ đến khi nào Tử Gia có thể trở về bên cậu như lúc trước. Cậu té xỉu ngoài đường, giữa trời mưa, không ai biết cả...

Tỉnh dậy, thấy mình nằm ở quán, thì ra người ở quán gặp được và mang cậu về, cậu sốt cao mê man nhưng hình ảnh của Tử Gia vẫn tràn nhập trong lòng. Cậu vẫn mơ những giấc mơ đẹp có Tử Gia bên cạnh dù biết đó là những điều viễn vong với cậu ngay lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro