Vẫn ở đây, vẫn chờ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Gia có lẽ nghĩ rằng cái của cải kia sẽ mãi mãi tồn tại, người con gái mà cậu yêu cũng sẽ vĩnh viễn bên cậu. Có lẽ cậu đã nhầm rồi. Người yêu cậu vốn dĩ không phải cô gái kia mà là người cậu đã từng bội ước. Tống Mĩ chỉ yêu khối tài sản của cậu mà thôi.

Công ty nhà Tử Gia bị phá sản, thua lỗ trầm trọng, của cải trong nhà cứ thế dần vơi bớt, thay vì một cung điện lộng lẫy nhà của cậu lúc này phải sống trong một căn nhà thuê tồi tàn, một viễn cảnh khủng khiếp đối với Tử Gia lúc này, tiền đâu để cậu có thể mua những bộ áo đắc tiền, những đôi giày hiệu, những đứa bạn sẽ khinh cười cậu cho mà xem...

Về Đan Lạc, cậu cũng có nghe tin về chuyện gia đình Tử Gia, cũng nhiều lần cậu mon men tới ngôi nhà mướn của gia đình Tử Gia, muốn khuyên Tử Gia hãy cố gắng vượt qua những sóng gió này nhưng cậu lại không đủ mạnh mẽ để có thể làm điều này. Nhưng hầu như ngày nào cậu cũng kiếm cớ để đi ngang qua ngôi nhà ấy, vẫn dõi theo, vẫn quan sát chỉ có điều là chẳng ai biết được ánh mắt của cậu...

Và như những gì Tử Gia lo sợ, những người bạn bè mà cậu cho là "chí cốt" cũng đều lần lượt bỏ cậu ra đi. Có đứa nói với Tử Gia:
" Mày còn cái gì mà tụi tao đây phải chơi với mày."
Người mà cậu hy vọng nhất lúc này là Tống Mĩ, nhưng thay vì an ủi cậu, cô gái mà cậu cho là tình yêu vĩnh cửi dẫn một người bạn trai mới đến trước mặt và nói với Tử Gia rằng :
" Bye, công tử hết thời"
Thất vọng trước số phận, trước người yêu và những người bạn, Tử Gia chỉ có thể oà lên mà khóc và có lẽ tiếng khóc ấy cũng chẳng ai có thể thông hiểu cho cậu. Bỗng sau đó cậu lại nhớ đến một người: Là Tiểu Bảo. Là cậu bé nhà thờ đã từng đến tìm cậu và đã từng bị cậu chối từ. Dù ngoài trời bây giờ đã rất khuya, màn đêm bao trùm lên khắp các nẻo đường, cậu vẫn xăm xăm chạy tới tìm Đan Lạc.

Nhìn ngoài khung cửa quán bar, cậu thấy Đan Lạc vẫn còn làm. Nhìn thấy cậu, Đan Lạc vội vàng chạy đến:
" Khuya rồi, cậu vẫn còn ở đây?"
" Mình đến tìm cậu."Tử Gia đáp.
" Mình có nghe chuyện đó, không sao cả, mình vẫn ở đây với cậu."
Trước những lời nói của Đan Lạc và đám người bạc tình kia, Tử Gia oà lên khóc.
"  Không khóc đâu, không có gì cả, rồi cậu sẽ trở lại như trước đây thôi mà, tin mình đi." Đan Lạc vừa nói vừa đưa cho Tử Gia viên kẹo.

" Xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm đã gây ra cho cậu." Tử Gia nói.
" Không sao đâu, mình quên cả rồi, chỉ cần cậu sống tốt là được, có mấy lần mình đi ngang nhà cậu, thấy cậu, mình cũng muốn vào thăm cậu nhưng..."
" Vậy tụi mình có thể sống lại những ngày xưa không, khi ở nhà thờ đó." Tử Gia nói.
" Được chứ, mình luôn chờ cậu mà."
Lâu lắm rồi có lẽ Đan Lạc mới hạnh phúc như bây giờ, cậu cảm thấy vui vì Tử Gia đã có thể quay về.
" Cậu hứa với mình sẽ sống thật tốt như xưa nhé!" Đan Lạc nói.
" Mình hứa với cậu Tiểu Bảo".

Sự hy vọng của Đan Lạc đã không uổng phí, Tử Gia đã là Tử Gia, Tử Gia và Đan Lạc lại hát bài "Em muốn anh giống ai?" Và chắc có lẽ từ ngày lên thành phố này, đối với Tử Gia đây là ngày cậu vui nhất. Khung cảnh nhà thờ lại hiện lên trước mắt hai người, Đan Lạc nghĩ thầm: " Đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhé! Mình yêu cậu rất nhiều đó, Tử Gia"

"À! Bây giờ có lẽ mình sẽ đi xin việc làm. Nhưng mà..." Tử Gia bỗng nói.
"Thế sao, nhưng thế nào?"Đan Lạc đáp.
"Thì là... cần một ít tiền để làm hồ sơ... mình thì..."
"Hoá ra là chuyện đó, không phải lo, mình sẽ cho cậu mượn."
"Nhưng làm sao cậu có?"
"Thì trước giờ mình làm việc ở đây, tiền lương không cần dùng đến, mình sẽ cho cậu trước."
Tử Gia nhìn Đan Lạc mà nước mắt tuôn đầm đìa. Chắc có lẽ bây giờ chỉ còn Đan Lạc chịu giúp đỡ cậu mà thôi. Tự nhiên Tử Gia thấy bản thân mình thật tệ, cậu đã từng đối xử không tốt thậm chí rất tệ với Đan Lạc kia mà, sao Đan Lạc lại tốt với cậu đến thế?

Nhiều khi Tử Gia muốn hỏi với Đan Lạc rằng bị trí của cậu ấy trong Đan Lạc là như thế nào, nhưng chắc có lẽ là bạn thân, Tử Gia nghĩ như thế. Còn Đan Là j cậu hạnh phúc biết nhường nào khi người mà cậu luôn chờ đợi bây giờ đã trở lại bên cậu. Đêm nào cũng vậy Tử Gia cũng đến quán bar phụ giúp Đan Lạc và cậu cũng nộp hồ sơ cho một công ty, với học vấn của cậu chắc chắn hỏi sẽ nhận cậu.

Khoảng thời gian này và khoảng thời gian ở nhà thờ rất giống nhau, nhưng Đan Lạc sợ rằng sẽ mất đi Tử Gia lần nữa,...

Có một lần nào đó trong đêm mưa, hy vọng sinh nhật lần tiếp theo của Đan Lạc sẽ có Tử Gia tham dự, lâu lắm rồi cậu chỉ ăn sinh nhật một mình. Đang mơ mộng, bỗng Đan Lạc và Tử Gia nhìn ra cửa quán. Hai người thấy một nhóm người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro