13+14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13
Khi Ngôn Giai đến phòng khám tâm lý của tôi, lúc xúc tua trắng như tuyến quấn quanh eo, tôi đã vô cùng sửng sốt.

Má nó! Tôi gặp phải con quái vật chứ không phải là người!

Nhưng mà

Cũng có chút thú vị....

Hết bất ngờ thì lại thay vào đó là adrenalin tăng cao không ức chế được.

Cảm giác muốn cắt cái xúc tua Bạch tuộc...

Nếm thử mùi vị của nửa người nửa bạch tuộc....

"Chị ơi, em bảo chị đợi em một chút mà, vì sao chị lại không nói lời nào rời đi?"

Ngôn Giai kéo tôi vào trong lòng, từ trên cao nhìn xuống tôi, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, thoạt nhìn từ giận dỗi vừa ủy khuất.

Đôi mắt tôi đối diện xương quai xanh tinh xảo của cậu ta, cảm nhận hơi lạnh trên người cậu ta, trong lòng không khỏi nghĩ tới tiểu bạch tuộc trắng trắng mềm mềm kia

Nhớ tới tên tiểu gia hỏa kia cẩn thận vươn xúc tua ra, nhẹ nhàng trườn lên cổ tay tôi, ngọt ngào cọ cọ yêu thương tôi.

Tuy lớn lên ngoại hình rất đẹp nhưng nhỏ nhỏ vẫn đáng yêu hơn.

Tôi thầm nghĩ.

Bỗng nhiên Ngôn Giai nghiêng đầu cười, lộ ra hai răng nanh:

"Nếu chị không nghe lời như thế, tôi cũng chỉ có thể không thuận chị thôi. "

....

14,

Tôi bị Ngôn Giai bắt cóc.

Chỉ là tôi không nghĩ tới, Ngôn Giai không phải là con bạch tuộc bình thường.

Anh ta còn là một quý tộc trong đại gia tộc Bạch Tuộc.

Khi anh ta chở tôi đến một trang viên sang trọng giống như lâu đài búp bê barbie, nói là mang tôi về gặp người nhà, tôi cảm thấy mình hơi bay bay, giống như đang mơ.

Đặc biệt là khi Ngôn Giai giới thiệu tôi với vài người lớn tuổi, nói tôi là giống cái anh ta xác định cả đời, những người đó chẳng những không ngăn cản, lại còn lộ ra vẻ mặt thần bí mỉm cười nhìn tôi.

Bọn họ nhìn tôi từ trên xuống dưới, liếc nhìn nhau rồi gật đầu.

" Tốt, tốt! Giai Giai cuối cũng cũng chịu thành gia!"

"Chung thân đại sự của Giai Giai rốt cuộc có tin tức hahahahahahahahahahahahaha cạc cạc cạc cạc!"

Từng người một đều cười giống như trăm hoa đua nở.

??

Không phải chứ, bọn họ không thấy Bạch tuộc lại muốn kết hôn với con người không phải rất kì cục sao?

Không chỉ mỗi đám trưởng bối này không có giác ngộ, mà những con bạch tuộc trẻ đồng trang lừa cũng không hề có giác ngộ này.

Một mỹ nam đẹp trai cười híp mắt đi tới, định kéo tay tôi nói mấy câu.

"Ba" một tiếng bị xúc tu Ngôn Giai chặn lại.

Ngôn Giai dứt khoát rút xúc tua về, mặt không thay đổi nhìn hắn ta, lạnh lùng nói:

"Anh à, anh tránh xa cô ấy ra!"

Mỹ nam nhún vai, thu tay về, nhìn tôi chớp chớp mắt.

"Em dâu à, khi nào Giai Giai sinh con, nhớ đưa con về cho chúng ta ngắm một chút."

Tôi: "..."

Một đại nam nhân sinh ra em bé?

Có hơi không đúng không?

.......Không đúng chút nào luôn á!

15,

Kì quái hơn còn ở phía sau.

Ngôn Giai đưa tôi dưới chứng kiến của đám trưởng bố và các nhân chứng khác cử hành một nghi thức không hiểu được, nói cái này là nghi thức tượng trưng chứng minh chúng tôi kết thành quan hệ bạn lữ.

Thật ra tôi nhìn một đám bạch tuộc trắng như tuyết vây thành một đoàn nhảy nhót, tự nhìn lại thấy rất thú vị.

Kéo Ngôn Giai vào vòng nhảy múa cùng anh ta, nhưng không hiểu sao lại thành nghi thức kết bôn rồi?!

Đây thực sự giống như một câu của danh nhân nói.....

Dù sao tôi trằn trọc không ngủ được, thấy đã tối, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy: "Không đúng!"

"Không phải chứ, nhảy một bản thôi chính là kết hôn rồi?!" Tôi không thể tin được.

"Đúng vậy." Đôi mắt thâm thúy đào hoa của Ngôn Giai đầy ý cười "Không nghĩ tới chị lại gấp gáp muốn kết hôn với em như vậy, em thật hạnh phúc."

Tối: "..."

Ngôn Giai nắm tay tôi, trìu mến nói: " Để không cô phụ một tấm chân tình của chị, em nhất định sẽ tối xử với chị thật tốt."

Tôi: "..."

Tôi nói đây là cậu tự hiểm lầm còn kịp không?

Sau khi các trưởng bối tuyên bố kết thúc, Ngôn Giai tàn nhẫn từ chối các trưởng bối năn nỉ cậu ta ở lại ăn tối mà đưa tôi đến một cái biệt thự.

Thanh niên cao lớn ôm tôi lên, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế sofa giống như đang ôm cái bảo vật gì quý giá.

"Chị ơi, cơm tối muốn ăn gì?" Đôi mắt đào hoa câu người của Ngôn Giai trìu mến nhìn tôi.

Tôi nhìn những xúc tua của cậu ta, trải qua mọi chuyện ngày hôm nay, tôi thực sự không thể lại tiếp thu chuyện nào vượt ngoài nhận thức được nữa.

Thốt ra: " Bạch tuộc xào, bạch tuộc kho tàu, bạc tuộc tê cay, ồ... tôi có chút thèm ăn bạch tuộc."

Thực ra tôi muốn làm khó cậu ta.

Không nghĩ tới Ngôn Giai lại sảng khoái đáp ứng: "Được, để em chuẩn bị cho chị."

Tôi:??

Ăn đồng loại cậu ta cũng có thể bằng lòng?!

Và tôi thật sự không nghĩ rằng, Ngôn Giai lại cũng thật sự chuẩn bị cho tôi một bàn các món bạch tuộc.

Bạch tuộc xào, bạch tuộc kho tàu, bạch tuộc tê cay, bạch tuộc xào rau hẹ, chân bạc tuộc thì là, bạch tuộc teriyaki....

Nhìn một bàn lớn toàn bạch tuộc, tôi choáng váng.

Ngôn Giai cầm đũa lên, mỉm cười đưa cho tôi:

"Chị ơi, ăn đi."

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro