10+11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10,
Tỉnh dậy, người nằm ở trên giường.

Cảm giác có chút không đúng lắm.

Tôi sờ xung quanh giường, hình như chạm vào người.

?

Khẽ mở đôi mắt ngái ngủ, đập vào mắt là bộ ngực rắn chắc và thắt lưng thon.

Đàn ông?

Tôi choàng mở mắt, nhưng nhìn kỹ chỉ có mình tôi với cái chăn.

Ơ? Giữa ban ngày còn xuất hiện ảo giác? Nhưng ảo giác này cũng chân thật quá!

Tôi chưa kịp định hình, thì ngoài cữa đã có tiếng động.

Cửa vừa mở ra, là cha tôi đã về.

Tôi còn chưa kịp hỏi ông ấy sao lâu vậy mới quay lại, liền nghe tiếng bước chậy ông ấy chạy thẳng xuống tầng hầm.

Qua một lúc, tần hầm liền truyền đến gần rú thảm thiết.

Tôi lại càng hoảng sợ.

Tưởng cha tôi bị quái vật trong phòng tập kích liền mang súng chạy xuống.

Kết quả lại thấy cha tôi dường như đã già sau một đem, ngồi dưới đất than khóc:

"Aaaaaaaa!"

"Chết tiệt!!!!"

"Các bảo bối của tôi đâu!!"

"Là con quỷ nào ăn hết rồi a a a a !"

Tôi: "..."

11

Nguyên cả buổi sáng, cha tôi tức giận đến không thở nỏi.

Chửi chán, ông ấy uống một chút nước thấm giọng lại bắt đầu tiếp tục chửi.

Không những mắng có sách, mách có chừng, lại còn từ thiên văn đến địa lý, từ trên trời mắng tới tâm trái đất.

Khoa học, văn học, triết học... , mỗi câu chửi đều làm tôi nhận thức được đây là trình chửi của những người học vấn cao.

Qủa nhiên, mắng bẩn đừng mắc khéo.

Thảo nào nói "thiên khách tao nhân" *, người làm công tác văn hóa khi tức giậnquả thật có thể đánh gãy chân.

Tôi tùy ý lật xem cuốn "Người điên nói" trong tay, đợi đến chín giờ tối cha tôi bình tĩnh lại mới hỏi sao ông ấy đi lâu vậy mới quay lại.

Cha tôi hít một hơi thật mạnh, uống vài ngụm nước rồi mới bắt đầu kể chuyện.

Ông ấy nói khi đang ở trên biển về thì gặp bão, ông ấy cửu tử nhất sinh mới thoát khỏi bão, sau đó tất cả đồ đạc và ông ấy rơi xuống biển.

Xem ra, đây là lý do tôi không gọi được cho ông ấy.

"His, nguy hiểm thật..." Tôi ngược lại hít một ngụm khí lạnh.

Cũng không biết làm sao để an ủi ông ấy, tôi đành rót thêm ly nước để ông ấy thấm giọng nói tiếp.

Chẳng qua khi tôi đưa ly nước cho ông ấy, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của ông ấy.

Ừm...

Ở bên cạnh cha tôi lâu như vậy, tôi đã quá quen với nét mặt nói dối của ông ấy.

Năm đó ông ấy giấy tiền không cho mẹ biết, nuôi con cá sấu đột biến ở dưới tầng hầm cũng có kiểu ánh mắt này.

Tôi nhướng mày hỏi lại:" Nhưng làm sao cha được cứu? "

Cha tôi thở dài, vẻ mặt như thường: " Cha ôm gỗ trôi dạt trên biển ba ngày thì được các ngư dân cứu,"

"Thì ra là thế."

Tôi cũng bình thản đáp lại.

"Cha nằm ở viện mấy ngày, vết thương gần như khỏi hẳn thì liền vội vàng trở về, không biết đứa nhỏ ở nhà có bị chết đói hay không, trở lại phòng thí nghiệm còn có thể..."

Nói đến đây, tôi cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Qủa nhiên....

"Tức chết cha rồi, cha phải rời khỏi nơi này!!!"

"Không thể tiếp ở lại được nữa!!!!"

"Má nó!!!"

Tôi kiểu: "..."

12,

Cứ như vậy, tôi và cha tôi rời khỏi hòn đảo nhỏ này.

Trước khi rời đảo, vì phòng ngừa có con quái vật nào chạy thoát, tôi đã làm nổ tung phòng thí nghiệm.

Các vật thí nghiệm biết mất chỉ trong mười ngày, cha tôi tổn thương nguyên khí nặng nề, vì vậy tạm thời trở lại sở nghiên cứu làm việc.

Mà tôi tìm một phòng khám làm bác sĩ tâm lý.

Lâu lâu cha tôi sẽ thình thoảng hỏi tôi mười ngày đó ở trên đảo có gặp phải cái gì không, mọi chuyện có diễn ra bình thường không, và ông ấy cứ nhắc đi nhắc lại thật phiền.

Tôi đều trả lời ông ấy tất cả vô cùng bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi luôn có cảm giác ông gấy đang gạt tôi, cho nên tôi cũng không nói chuyện con tiểu bạch tuộc cho ông ấy biết.

Theo sự hiểu biết của tôi về " Nghiên cứu khoa học tâm lý", tôi chỉ sợ ông ấy làm ra việc gì điên rồ.

Nhưng tôi không bao giờ nghỉ tới là khi tô dường như sắp quên hòn đảo này sau một năm rời khỏi, tôi liên gặp lại còn bạch tuộc nhỏ đó.

Nhưng lại là dáng vẻ hình người.

(*) Là thành ngữ TQ, không hiểu nghĩa lắm, sẽ cập nhật sau khi hiểu được😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro