8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8,

Tôi tìm quanh phòng cũng không thấy bóng dáng Bạch tuộc nhỏ.

Chắc chắn là nó chạy mất rồi.

Đồ ăn hôm nay không còn nữa, tôi cực kì uất ức.

Nhìn nồi canh sôi trào, tôi tở dài, cũng chỉ có thể đắng cay múc một muổng nước, đợi nguội bớt rồi uống cho đầy bụng.

Chỉ là không biết vì sao, trong lòng vẫn cảm thấy nguy hiểm.

Không lẽ sắp có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra sao?

Tôi lại có chút mong chờ.

Nhưng qua một buổi chiều, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại, trời không tuyệt đường người, chạng vạng tối đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Một cô gái một mình ở trên đảo, chạng vạng có người lạ gõ cửa là chuyện rất nguy hiểm.

Tôi cảnh giác lấy dao, vừa mở cửa vừa nhìn, ngoài cửa không một bóng người.

Nhìn xuống đất, lại thấy một túi đầy cua?!

Mấy con cua này còn sống đang dùng càng to chống lại cái túi, nhưng trong mắt tôi chỉ thấy một tín hiệu phát ra từ chúng: Ăn tôi đi, mau ăn tôi đi!

Hahahaha!

Cô gái ốc sên đến để gửi hạnh phúc đến tận cửa, trên đời này lại có chuyện tốt như vậy?

Nếu đã như thế, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tôi đành ngượng ngùng nhận vậy.

9.

Chưa kể, mấy con cua này ăn thật là ngon.

Nhưng con bạch tuộc kia đã tới tay còn để chạy mất, tôi còn thấy có chút hối tiếc.

Tôi vò đầu bứt tai không hiểu sao nó có thể thoát ra được, rõ ràng tôi đã đậy chắc chắn cái nắp rồi.

Có thể là chuyện này quá khó tin, không hể lý giải đươc, nên đêm tôi lại mơ thấy nó...

Một cậu bé với cái xúc tua dài trắng như tuyết?

Thiếu niên dáng dấp khoảng mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đẹp như hắc thạch, ánh mắt nặng nề, sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn tôi.

Ừm...

Mái tóc bạc của hắn rủ xuống bờ vai trắng , sợi tóc lưươt qua xương quai xanh, cơ bụng mịn màng và tuyến mỹ nhân ngư....

Tôi có nên nói hay không.... nhìn 6 thật á.

Tôi vừa nhìn ngắm vừa thầm khen.

Trong lúc không để ý, hình như có cái gì đó chạm vào đùi.

Cúi đầu nhìn thì thấy một cái xúc tua bống nhiên bám vào chân tôi, sau đó từ từ bò lên mạnh mẽ cuốn lấy tôi.

Cái cảm giác này...

Tôi bắt lại cái xúc tua đó, tò mò nhéo nhéo, thật là chắc thịt.

Chưa bắt đầu đã kết thúc, xúc tua dừng lại một chút.

Có chút thú vị, cảm giác mới lạ lại ùa lên đầu tôi.

Tôi đang chơi vui vẻ, thiếu niên kia đột nhiên có vẻ buồn bã, cắn môi đỏ thắm:

"Thiếu chút nữa quên mất, chúng ta còn chưa kết hôn."

"Chị ơi, chị có thể chờ em một chút không?"

Chờ? Chờ làm gì?

Nhưng khi thấy đôi mắt của thiếu niên kia cùng với khuôn mặt đẹp trai ấy, câu hỏi vừa đến miệng cũng không thốt ra được.

Dù sao thì trong mơ, đáp ứng thì cũng chẳng sao.

"Ừ, đợi em, đợi em." Tôi gật đầu chiếu lệ.

Lại kéo thêm một cái xúc tua nữa bắt đầu nghịch, chơi rất là vui.

Cũng không bao lâu, 7 cái xúc tua bị tôi đan thành cái lưới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro