3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3,
Tôi để tiểu tử trắng như tuyết kia ở lại trong phòng thí nghiệm.

Khóa kỹ cửa phòng, kiểm tra lại không quên cái gì liền trở về phòng ngủ.

Chỉ là đêm nay có gì đó rất kỳ lạ.

Trong lúc ngủ mơ, hình như tôi nghe thấy tiếng lách cách, hình như là cửa phòng bị mở ra.

Tôi hơi giật mình, đợi qua một lát cũng không có tiếng bước chân nào.

Chắc là gió đẩy.

Không để ý lắm, tôi trở mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê ngủ, hình như tôi bị vật gì đó cuốn trọn rất mềm mại.

Hình như có cái gì đó lành lạnh, trườn lên người tôi, lướt nhẹ qua mặt, chạm đến cổ tôi....

Hơi ngứa, hơi trơn, không thoải mái lắm.

Tôi tiện tay nắm lấy nó, vật kia liền bất động.

Trong thoáng chốc, tôi dường như nghe thấy tiếng hừ khe khẽ.

Rất trầm, như giọng nói của một thiếu niên, khàn khàn.

4,

Ngày hôm sau khi thức dậy, bên ngoài nhà gỗ trời đã sáng.

Trên tay hình như có gì đó không đúng, trên mu bàn tay có ba bốn vết đỏ, hình như bị con gì cắn.

Đáng ghét! Hình như đêm qua quên đốt nhang muỗi rồi!

"ọt ọt!"

Cái bụng chợt cồn cào.

Thôi quên đê, dăm ba con muỗi, tôi đói rồi, tìm cái gì ăn vẫn quan trọng hơn.

Đứng dậy xuống giường, định nấu tô mì ăn nhưng lục tung cả nhà cũng không tìm được gì để ăn.

Lục lại ngăn tủ lần nữa, chỉ tìm thấy tấm thẻ ngân hàng với mấy thỏi vàng gì đó.

Cái đảo ít người biết đến này, ngoại trừ lên đất liền mua đồ ăn hay đổi thực phẩm cùng với dân bản địa lấy ít hải sản, thì không còn cách khác kiếm đồ ăn.

Dù sao hoang đảo cách xa văn minh nhân loại, tiền bạc cũng phải là thứ quan trọng nữa.

Cha tôi rời đảo lâu rồi chưa trở lại, hiện tại tôi đã hết đồ ăn mà đạn cũng sắp hết.

Tôi gọi điện cho cha hỏi lúc nào ông ấy về, nhưng làm thế nào cũng không gọi được.

Ây da, không lẽ chết đói ở đây sao?

Tôi khoanh tay nhìn phòng bếp rỗng tách, hết đường xoay sở, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng như vậy.

Thôi vậy, thức ăn là thức ăn cho cơ thể, đọc sách là thức ăn tinh thân, đọc sách để phân tán sự chú ý thôi.

Tôi chọn một cuốn sách liên quan đến tâm lý học.

Đúng rồi, tôi cũng không tính sống lâu dài ở cái đảo biệt lập này mãi.

Dù sao sau khi tốt nghiệp tâm lý học, tôi vẫn dự định rời khỏi đây làm bác sĩ tâm lý.

Nhưng mới đọc được nửa cuốn sách, bỗng nhiên nhớ tới.....

Không phải trong phòng thí nghiệm còn một con bạch tuộc sao?

Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng trắng trắng mềm mềm, tám cái xúc tu thịt dầy như vậy....

Ừm, vừa nghĩ là thấy ngon miệng!

Rất nhiều món ăn ngon chế biến từ bạch tuộc hiện lên tâm trí tôi, bạc tuộc xào, bạch tuộc kho tàu, bạch tuộc nướng sa tế tê cay....

hahahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro