2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
Cha tôi là một người điên cuồn nghiên cứu khoa học.

Vì làm thí nghiệm, ông ấy không tiếc ly hôn với mẹ tôi, không tiếc rời bỏ đơn vị công tác ở sở nghiên cứu, không tiếc mang theo tôi đến một tiểu đảo ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Ở trên hòn đào này, ông ấy vui sướng tiến thành thực nghiệm, thành lập một vương quốc độc lập chỉ thuộc về ông ấy.

Phòng thí nghiệm khia có cá sấu nói tiếng người, có rắn thủ lĩnh người thú , cũng có những con quái vật xấu xí dính dính, cao nửa người.

Vừa kinh tởm vừa ác độc.

Tôi không biết mục đích ông ấy mang tôi lên đảo là gì, nhưng chắc chắn không thể là loại tình thương của cha được.

Nhưng tất cả những thứ này lại quá mới mẻ, rất kích thích nên tôi không muốn lấp tức bỏ trốn.

Xuất phát từ hiếu kì, mặc dù không được cho phép, nhưng tôi cũng thừa dịp khi ông ấy ra cửa, hack điều khiểu phòng thí nghiệm, lén lén vào phòng thí nghiệm của ông ấy.

Rồi một ngày, ông ấy nói có việc phải rời khỏi một thời gian, muốn tôi ngoan ngoãn ở trên đảo không nên chạy loại.

Dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần không được mở cửa phòng thí nghiệm.

Tôi cúi đầu ngoan ngoãn vâng dạ, nhưng trong lòng lại giễu cợt.

Ò, mới là lạ.

Cha đi rồi, tôi liền đến phòng thí nghiệm.

Tôi thích chọc giận mấy con cá sấu này dương ranh múa vuốt hết lần này đến lần khác, đùa mấy con cóc xấu xí cao ba mét và con rắn thằn tức giận đến mức chỉ muốn lao đến xe tôi ra thành từng mảnh.

Người bình thường sẽ sợ, còn tôi thì lại hưng phấn đến không thôi.

Càng nguy hiểm tà ác, càng có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Nhưng tới nhiều này, tôi lại phát hiện, sinh vật trong phòng thí nghiệm càng ngày càng ít.

Từ mấy nghìn con còn mấy trăm con, giờ còn mấy chục con.

Cha rời đảo mười ngày, trong mười ngày này, quái vật lớn trong phòng thí nghiệm đều biến mất.

Ta kiểm tra diều khiển, nhưng điều khiển không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều bị nhiễu, cái gì cũng không thấy rõ.

Rốt cuộc dã xảy ra chuyện gì?

Cha tôi đã dùng thuốc gì tiêu diệt hết chúng nó?

Hay là chúng nó đều bị cái gì đó ăn hết?

Trong lòng mang theo nghi hoặc cùng với hưng phấn, tôi rút dao mang theo bước vào phòng thí nghiệm thăm dò,

Nhưng phòng thí nghiệm trống rỗng một cách kỳ lạ.
Tôi lục lọi khắp nơi không bỏ sót chỗ nào, rốt cuộc ở góc nhà tìm được một con vật nhỏ nhỏ màu trắn mềm mềm.

Đầu nhỏ tròn trịa, con mắt đen kịt, tám cái xúc tu trắng dài.

Bạch tuộc?

Bạc tuộc nho nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, xúc tua mềm nhũn di chuyển liên tục.

Nó mở to đôi mắt mờ mịt, đôi mắt đen trông rất xinh đẹp, đầu nhỏ tròn trịa vểnh lên hiếu kì nhìn tôi.

Dương như muốn nói: (⊙o⊙)?

"Ỏ, dễ thương thật!"

Tay tôi chọc vào cái đầu nho bóng mượt của nó.

Con bạch tuộc nhỏ ngay lập tức lùi lại vài bước, mắt to cảnh giác nhìn tôi.

Tôi mỉm cười thân thiện nhìn nó, lần nữa vươn tay muốn chạm vào xúc tua của nó.

Bạch tuộc nhỏ do dự một chút, sau đó cẩn thận duỗi một xúc tua, ngoan ngoãn bò vào lòng bàn tay của tôi.

Sau đó xúc tua móc vào ngón tay của tôi, dúng chút sức để quấn quanh ngón tay.

Tôi tò mò sơ sờ các xúc tua với vòi hút của nó.

Cảm giác ẩm ướt, rất mịn màng trơn mềm.

Quan sát một lúc, ta bỗng nhiên thấy nó có một cái xúc tua khác hẳn mấy cái còn lại: đầu bằng phẳng, hình chiếc thìa, từ gốc đến ngọn có một cái rãnh.

Ỏ? Vì sao xúc tua này khác vậy?

Vì tò mò, tôi nhặt cái xúc tua đấy lên lên quan sát một chút.

Nhưng bạch tuộc nhỏ lại như bị điện giật rút lại xúc tua.

Toàn thân nó run rẩy, hai mắt nhắm lại, thân thể trắng như tuyết phút chốc chuyển sang màu hồng. Thoạt nhìn có chút ngượng ngùng.

Chẳng nhẽ xúc tua này có gì đặc biệt hả ta?

Tôi cầm điên thoại di động xem một chút, cũng may đảo này không có người nhưng vẫn bắt được mạng, không bao lâu liền tra ra được nguyên nhân.

Ồ, thì ra là thế...

Nhưng tôi cũng không phải bạch tuộc giống cái, tiểu gia hỏa này có gì mà xấu hổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro