Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có muốn xem thử không?"

Tại một căn phòng bao quanh bởi bức tường trắng gắn những mảnh gương dài, cửa phòng mở rộng bị đứng chắn bởi "người" nào đấy, cả căn phòng to lớn hiện chỉ còn ánh sáng từ đèn của một chiếc điện thoại đã nứt một phần tư góc màn hình, bàn tay dài thon thả ốm yếu toả ra khí lạnh nhã nhặn đưa ra chờ đợi vị ân nhân của mình nhận lời mời mà nắm lấy, bàn tay còn lại hướng tới "người" đối trực diện đứng chắn ngay cửa ra vào. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu qua những tấm gương tạo thành những vệt dài loang lỗ trên tường những mảng sáng tối ma mị, ngay cạnh bên cửa ra vào, cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da mịn màng trắng bạch thiếu sức sống cùng quầng thâm tím bên dưới đôi mắt đen như bầu trời thiếu mất ánh trăng sáng có lẽ vì thiếu ngủ quá lâu rồi bỗng cất tiếng phá tan bầu không khí lo sợ tràn ngập tiếng thở gấp gáp hồi hợp bằng một câu hỏi nhẹ nhàng có phần khó hiểu. Vị ân nhân nhìn nó dò xét với khuôn mặt đầy sự khó hiểu bối rối, toát lên vẻ cảm thán "cô gái này đang làm cái gì vậy" mà không thể nói một lời nào cả, nhìn cặp chân mày rậm đen được tỉa tót tuyệt vời kia nhướng lên hết mức mà nó đoán rằng ân nhân đã bị nó "hù" cho hoảng hồn mất rồi. "Lôi kéo thêm vài người vào cuộc chắc không sao đâu" nó thầm nghĩ. Hoàn cảnh hiện tại là một nơi thích hợp để tiết lộ rằng nó không phải người bình thường cũng như tầm thường như dáng vẻ bên ngoài của nó, thật sự xét về khía cạnh làm một người bình thường thì nó cũng không tầm thường như bao người nhận xét, chỉ vì nó ít chăm lo vẻ ngoài như bao cô gái khác cùng sống trong xã hội "người đẹp được ưu tiên" - đây là điều nó nhận ra khi mà năm lần bảy lượt bị đánh rớt vòng tuyển cuối cùng của vài công ty với câu nói quen thuộc "chúng tôi đang cần người có bề ngoài lẫn kiến thức" mặc dù năng lực của nó so với người ta có phần nhỉnh hơn. Nó đang đứng tại một toà nhà cao lớn, một trụ sở của công ty giải trí phát triển mạnh mẽ trong mấy năm liền bỗng dưng mất điện, đèn đường lập loè lúc sáng lúc tắt, kì lạ ở chỗ nhìn ra cửa kính bên ngoài chả có khu nào tối đen như chỗ này cả, xung quanh nó hết người này tới người nọ cảm thán rồi lại thắc mắc cho sự vụ quái lạ ấy, cánh báo chí vừa về vài tiếng lại quay ngược đến toà nhà để lấy tin mới, người dân gần đấy bắt đầu túa ra xem hiện tượng lạ, chỉ có nó thầm rủa "đi du lịch mà cũng không thoát được". Nghĩ lại thấy ngay từ lúc bắt đầu chuyến du lịch cùng vài người bạn thân, nó đã gặp xui xẻo rồi, vốn dĩ nó mong chờ chuyến đi sẽ vui vẻ thoả thích ăn uống tham quan sống ảo, vậy mà tình hình hiện tại có phần thê thảm làm sao: "tập thể dục" ngay từ lúc xuống sân bay, "trò chuyện" cùng lũ tội phạm, cảnh sát, phóng viên..., bắt buộc "giảm cân" và nó cảm giác như nó sống được là nhờ vào các viên kẹo gừng ngọt, "mất ngủ" hơn 24h đồng hồ... cơ thể nó rơi vào trạng thái đình công hoàn toàn, điều nó thấy may mắn nhất hiện tại là được gặp thần tượng nổi tiếng toàn cầu và cũng là các vị ân nhân hiện tại đã cứu nó. Lý do mà nó có mặt tại nơi hiện tại là một câu chuyện dài ngoằn ngoèo khi mà giải quyết xong vấn đề hiện tại, khi mà nó rảnh rỗi ngồi nghĩ lại sẽ được kể sau. Một cô gái không bình thường như nó đang lựa chọn và tiếp cận người cộng tác xuyên quốc gia sau này, đây là nhiệm vụ mà hội nhóm bí mật tập trung những người đã sử dụng hơn 20% năng lực bộ não giao cho nó. Nó cũng không nghĩ rằng nó có thể gặp người được chọn ấy sớm như vậy và trong tình huống dở khóc dở cười đến thế. Dù sao chuyện cũng đã thành, bây giờ nó chỉ cần dụ dỗ, hướng dẫn và thuyết phục người được chọn đồng ý tham gia vào hội nhóm với nó là xong.

Anh có muốn xem thử không?

Nó lặp lại câu hỏi lần nữa để kéo vị ân nhân ra khỏi thế giới thắc mắc khó hiểu bao trùm lấy cả người anh. Nó quay lại nhìn, mặt đối mặt, mắt đối, sự nghiêm túc được thể hiện qua ánh mắt của nó, thầm khẳng định rằng đây không phải trò đùa để anh nhanh chóng đồng ý lời mời. Và nó đã đúng, ánh mắt con người sẽ thể hiện mọi nội tâm của họ, một lần nữa nó lại thành công trong thuật dùng ánh mắt mà nó đã đọc được trong một quyển sách. Vị ân nhân từ tốn đưa tay đến nhưng nó đã chủ động cầm lấy cổ tay anh ta ngay từ lúc mà anh ta thay đổi nét mặt chần chừ sang đồng ý "thời gian không cho phép, anh nhắm mắt lại đi" nó nói với giọng gấp gáp rồi quay qua chạm vào "người" đối diện- một cái bóng màu chàm.

Hai thân người lớn bỗng dưng cùng té ngã làm mọi người xung quanh họ đang ngờ vực chuyển sang hoảng hốt đỡ lấy. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, người ngoài nhìn vào sẽ nói họ bất tỉnh, còn hai con người ấy sẽ gọi là siêu mộng. TrongcCăn phòng ánh đèn hiu hắt bỗng chốc ồn ào xì xào xôn xao.

"Ê Chung, cậu có sao không, Nam Chung "

"Nè cô gái, tỉnh dậy đi, Hân Mi, tỉnh dậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro