Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khung cảnh nông thôn bình yên, hàng tre xanh rì rào trong làn gió nhẹ, mặt trời toả sáng chói loà, bầu trời trong xanh thật dễ chịu. Trong một phút chốc đến từ đêm tối, mắt nó vẫn đang thích ứng dần với ánh sáng thì lại nghe một giọng nói trầm hoảng hốt bên cạnh "Cái quái gì vậy? Mình đang ở đâu? Ahh, nhức đầu quá". Tới khi nghe thấy tiếng la lớn của vị ân nhân, nó mới nhớ ra phải nắm lấy tay anh ta liên tục hoặc mở đường thông tin trong não bộ của anh ta trước, nếu không một người bình thường như thế sẽ bị đau đầu dữ dội như có từng vụ nổ bigbang diễn ra trong đầu vì lượng thông tin dẫn truyền từ hai bộ não sẽ không chịu nổi cho một. "Xin lỗi, đây là lần làm nhiệm vụ đầu tiên của tôi". Nó vội vàng cầm lấy tay ân nhân, vẽ ngang vẽ dọc vẽ tròn trên trán anh ta, mặc kệ sự khó nhọc của con người đang ôm đầu la hét lăn lộn trên đất, mồ hôi chảy dài từng vệt trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, nó nhắm mắt thả lỏng cơ thể tập trung năng lượng bộ não để khai sáng cho vị ân nhân ấy. Tiếng gió xào xạc luồng lách qua luỹ tre làng, một chiếc lá rơi khẽ chạm đất, nó ngã nhào ra sau tiếng than la im bặt, trên nền đất đỏ thân hình co rúm từ từ dãn ra, hơi thở nhịp nhàng trở lại, vị ân nhân với đôi mắt đỏ ngầu vươn vấn vài giọt nước long lanh tỏ ra sự khó hiểu bây giờ lại kèm theo sự ngờ vực. Nó nằm lăn ra đất, dần ổn định lại tâm trí ngước thấy bầu trời xanh trong mà thầm nghĩ "May mắn thật khi mình có người khai sáng đầy kinh nghiệm". Ân nhân ngồi dậy ngó nhìn nó, cảm thán " woaaa", nhìn khung cảnh xung quanh rồi cảm thán " woooow" lại chạy qua hướng này chỗ nọ cứ thế một tràng tiếng woa, wow liên tục xuất hiện bên tai, làm nó cũng không được yên ổn nghỉ mệt một lúc, bậc dậy đuổi theo, sợ rằng anh ta sẽ phá vỡ kí ức của 'người'này mất. Mười phút trôi qua cuối cùng anh ta cũng bị nó tóm được bằng một cú vật điêu luyện và đang tạm thời ngồi nghỉ ở một sạp nước nhỏ, nó lại thầm nghĩ " may thay ở hội nhóm có cho học võ phòng thân". Vốn dĩ nó chỉ cần đi tìm nhân vật chính của câu chuyện và đứng một góc theo dõi, không hiểu sao hôm nay nó xúi quẩy thế này, vừa không được ăn no, không được ngủ kĩ, mà còn phải 'giữ trẻ' tên ân nhân này "Chả hiểu giờ nào lúc nào lại ngay hôm nay, xúi quẩy".

- Để tôi nói cho anh một chút tình huống hiện tại. Chúng ta đang ở...
- Cô có năng lực xuyên không gian hả? Hay xuyên thời gian?
- Không phải, chúng ta đang trong...
- Wow, đúng là cô có năng lực đặc biệt hả?
- Ờ thì đúng là tôi có hơi khác thường ...
- Không, không, không, điều này không đúng, có lẽ tôi đang nằm mơ rồi, cô thử đánh tôi thật mạnh coi đau không.
- Đây không phải là mơ và đừng. ngắt. ngang. lời. của. tôi. nữa.

Nó cảm thấy bực bội hết sức. Nó không ngờ chỉ với một cú đau đầu mà một người vốn nói chuyện vô cùng trầm tĩnh như ân nhân lại có thể liên tục "tăng động" vậy. Nó nhớ lần kết hợp miền kí ức trong não đầu tiên nó cũng hoảng hồn kinh ngạc lắm nhưng không có bị thay đổi tính cách nhiều đến như vậy. Trước khi được làm nhiệm vụ chính thức một mình, hội nhóm sẽ mở lớp huấn luyện 'tìm kiếm người được chọn' để những thành viên non trẻ như nó thực hành. Trải qua ba tháng miệt mài bỏ công bỏ sức học tập và được đánh giá tốt toàn diện, vậy mà đến lúc thực hành thật sự nó lại quên mất việc quan trọng thứ hai trong sách huấn luyện:

"Những người chưa được khai thông đường dẫn sẽ phải trải qua cơn đau đầu dữ dội như đã miêu tả. Lúc ấy, chúng ta cần phải chạm vào họ ngay lập tức đồng thời mở cánh cửa dẫn truyền trong não họ như hình vẽ. Sau cơn đau đầu ấy, người được chọn sẽ bị trộn lẫn tính cách của đối tượng đang chia sẽ miền kí ức. Họ sẽ trở về tính cách đời thực sau khi ngưng kết nối."

"Quả là sách huấn luyện nói không sai" nó tự nhủ. Sự vụ thành ra như vậy là do nó bất cẩn nhưng cũng không thể trách nó hoàn toàn được vì cả ngày nó loay hoay chạy qua chạy lại, mới chợp mắt nửa tiếng đã tỉnh giấc, vốn dĩ nó là loại người có thể nhịn đói nhưng không thể thiếu ngủ, còn dễ bị lạ chỗ không ngủ được nữa. Bây giờ còn cách gì ngoài tự động viên bản thân nó "Tự làm tự chịu vậy, dù gì anh ta cũng là người thông minh." Nó đang chìm sâu trong thế giới tự vấn bản thân thì bỗng vang lên giọng nói

- Xin lỗi, chúng ta đang ở đâu vậy?
- ...
- Có nghe tôi nói gì không? Chúng ta đang ở chỗ nào?
- Hả? À, ờ, chúng ta đang ở siêu mộng, là ở trong kí ức của 'người' chia sẻ, tôi là một ký ức thần tâm thuật gia, giải thích một chút sẽ là người có khả năng kết nối các bộ não, nhìn thấy các miền ký ức của một 'hình người' hoặc người hoặc sinh vật nào đấy. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy 'người' chia sẻ và xem tiếp ký ức để giải quyết vấn đề không thể buông bỏ của hình người này. Anh hãy chuẩn bị tâm lý sẵn đi.
- Ký ức gì cơ ??? Người chia sẻ là ai ???
- Nếu anh không hiểu thì ... Ủa, Khoan. Anh tỉnh rồi hả? Sao có thể ???
- Tỉnh? Tôi vẫn bình thường từ nãy giờ.
- Ha, được rồi, tóm lại là như tôi nói. Để xong việc tôi giải thích sau.

Thoáng thấy vẻ mặt bối rối của ân nhân làm nó cười thầm "Thì ra đây là vẻ mặt của mình hồi trước đấy à" Tất cả những gì anh ta phản ứng đều giống y như đúc hồi nó được nhập siêu mộng lần đầu tiên. Không ngờ mới có nửa năm mà nó đã thăng hạng làm người khai sáng, lịch sử hội nhóm cũng chỉ mới ghi nhận 10 người và nó chính là người thứ 10. Một con số không phải dạng ít nhưng điều làm số 10 ấy đặc biệt là do nhóm tiên tri mà ra. Khi làm một cô gái bình thường nó không hề muốn bình thường, tới khi nó là người 'bất thường' thì nó lại mong sao cuộc sống trở về bình thường như trước. Như người xưa có câu "Có không giữ, mất đừng tìm".

- Ê, nè cô gái ... Giờ phải làm gì? Có vẻ cô không tập trung lắm nhỉ!
- Tìm người, theo tôi thấy là một cô gái.
- Tìm người rồi sao nữa?
- Hỏi nhiều thật. Đi thôi, tôi đói lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro