Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 3

Hai người một nam một nữ lửng thửng bước dọc theo dòng sông quê, ngó nghiêng tìm hình bóng một người con gái - chủ nhân của miền ký ức này. Đi bộ gần hai tiếng rưỡi đồng hồ vòng vèo qua mọi ngõ ngách các thôn làng vẫn không thấy một người nào xuất hiện. Bây giờ Nam Chung mới khẳng định mọi thứ đúng như lời cô gái này nói, xung quanh chả có ai cả ngoài hai người. Lúc anh định tính tiền hàng nước, kêu mãi không thấy chủ quán, cái tên Hân Mi - theo như những gì anh còn nhớ thì đó là tên cô ta - mới quay đầu mà bảo rằng " Làm ơn đừng la nữa, cho tới khi tìm được cô gái hình người kia thì không có ai ngoài hai chúng ta đâu" bằng một giọng gắt gỏng mà anh cảm thấy đáng ghét vô cùng. Quá bực tức mà phải giữ thể diện một idol, anh đành nhịn lấy cơn giận và bỏ sang bàn khác. Chính cô ta hỏi anh xem thử cái gì đó mập mờ không, cũng chính cô ta kéo anh vô không gian thời gian này mà anh còn chưa nói đồng ý, để anh phải chịu một trận đau đầu khủng khiếp và giờ cũng chính cô gái Hân Mi này gắt gỏng với anh trong khi anh không hề có lỗi. Nam Chung cảm thấy không công bằng "Đúng là người đáng ghét".

Trời về chiều đầy mây, gió lặng cây im, bầu không khí càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Là một đứa con trai và đang miễn cưỡng chấp nhận sự cộng sinh với cô gái này, anh dự định bày tỏ quan điểm của mình, làm rõ mọi chuyện cũng như kéo dài sự "yên bình" của mối quan hệ này. Cơn giận đã vơi bớt, anh quay qua bắt chuyện với Hân Mi, trớ trêu thay, trong lúc anh miên man thầm oán trách, Hân Mi đã đi đâu mất từ lâu rồi. Anh thấy thương bản thân mình biết bao nhiêu. Trong cơn giận đỉnh điểm, Nam Chung lập lời thề rằng "Thật là... Khi trở về thực tại cô sẽ được nếm mùi đau khổ".

Khung cảnh xung quanh đìu hiu không bóng người, Nam Chung nhanh chóng đứng dậy đi tìm Hân Mi. Trước tiên, anh phải có vũ khí tự vệ. Tất nhiên anh biết rằng chả có chuyện gì xảy ra cả vì có con người ở đây đâu nhưng nó làm anh cảm thấy an toàn khi ở một chốn xa lạ. Một con dao nhỏ còn nằm trong bao và một khúc gỗ dài anh tìm thấy trong đống củi của quán nước, vậy là ổn. Ba mươi phút... một tiếng... cứ thế trôi qua. Anh đã đi hai vòng khu làng, vô từng ngôi nhà, mở từng nắp lu nắp hầm, xới tung bụi rậm, chèo thuyền dọc con sông, thuộc lòng mọi con ngõ nhỏ mà vẫn không tìm ra cô gái vô ơn cũng không thấy "hình người" nào ở đây. Đứng giữa cầu gỗ, ngắm nhìn dòng chảy hiền hòa của con sông, Nam Chung xúc động hét lớn. Tiếng hét chứa đựng sự cô độc kiệt quệ, điên loạn, mệt mỏi, bất lực của một con người bị bỏ rơi trong một ngôi làng ma. Nam Chung ngã khuỵu, úp mặt xuống đất, lắng tai nghe tiếng vọng, mong muốn được hồi đáp. Tiếng vang xa xăm nhỏ dần, nhỏ dần đến khi ngưng bặt vẫn không một tiếng động nào đáp lại. Ngôi làng lại chìm vào sự im ắng tĩnh mịch. Trở lại quán nước, anh ngồi thẫn thờ ngước nhìn cảnh vật. Theo bản đồ anh nhặt được trong một quán ăn, chỉ còn mỗi khu rừng là anh chưa đặt chân tới, là hướng ngược lại tính từ chỗ đầu tiên anh và Hân Mi xuất hiện.

Bầu trời đã chạng vạng, ánh chiều đã dần tắt, từng đợt gió lạnh của màn đêm đang tới tạt thẳng vào da, hong khô quần áo cùng với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, anh vẫn ngồi bất động, cơ thể rã rời, chìm trong suy nghĩ của riêng mình "Lỡ con nhỏ đó lừa mình rồi bỏ lại mình trong đây. Hay là mình đã... ngủm củ tỏi rồi sao... Không được, mình đang sống rất vui mà ... Không...'' Một lần nữa Nam Chung lại rơi vào trầm mặc. Nếu như anh ở một nơi thế này trong thế giới thực, có lẽ bây giờ anh đang đọc một cuốn sách, uống một ly cà phê, tận hưởng từng khung cảnh yên bình..., đó chỉ là nếu, còn ngay tại lúc này anh lại thấy lo lắng cho cô gái ấy, dù chỉ trong thoáng chốc. Cũng phải thôi, điều lo lắng lớn nhất bây giờ của Nam Chung là "Phải làm gì để thoát ra khỏi đây?"

*

Hân Mi mở mắt, bật dậy nhìn xung quanh, nó biết mình đã thoát ra khỏi siêu mộng. "haizz, phải đau đầu rồi đây" nó tự nhủ. Vén bức màn ngăn giữa hai giường bệnh của phòng y tế, Nam Chung nằm đấy, bên cạnh là "hình người", tay nắm tay im lìm chìm vào giấc mộng. Cửa phòng y tế mở ra, anh em bạn bè thấy nó đã tỉnh túm tụm hỏi thăm tình hình. Nó biết họ là những người bận rộn, lại sắp tới kỳ lễ trao thưởng cuối năm, lịch trình liên tục, tăng cường tập luyện vậy mà bây giờ Nam Chung trở nên bất tỉnh nhân sự. "Thật có lỗi quá đi" nó nghĩ. Đâu ai biết sự thật rằng nguyên nhân ân nhân nằm đây là vì nó, đã thế khi nãy nó lại la lối tức giận anh ta. "Phải nhanh chóng đuổi những người này ra hết mới có thể tập trung quay lại siêu mộng" Hân Mi suy nghĩ rồi nói:

-Chắc vì Nam Chung tập luyện mệt quá nên ngất xỉu thoi ạ

Nó ngắt lời mọi người, giả vờ mỉm cười mệt mỏi rồi lại nói tiếp:

- Aa... chóng mặt quá, mọi người có thể cho em nghỉ ngơi tiếp không ạ.

Không khí căn phòng dần trở về im lặng như ban đầu, sau khi người người ra về hết nó khoá cửa, quay lại nhìn ân nhân. Nam Chung nằm đấy khuôn mặt ướt mồ hôi dù trời đang về đông giá lạnh. Trong bao nhiêu kỹ năng nó từng học và luyện tập thì đây là lần đầu tiên Hân Mi thực hành thuật quay lại siêu mộng ngoài hội. Nam Chung thật bất hạnh khi gặp nó.

Phòng y tế chỉ còn mỗi hai người, Hân Mi người cũng thấm mệt, dù gì cũng là công việc vận động đầu óc cấp cao cộng thêm sức lực cần để duy trì siêu mộng cả khoảng thời gian dài nên hiện tại nó đang uể oải vô cùng. Hân Mi đảo quanh một vòng phòng y tế để tìm dụng cụ chuẩn bị cho lần nhập lại: một chiếc ghế tựa lưng, kim, dây buộc. Nó khệ nệ kê lại sát giường Nam Chung đang nằm, thầm mong mình sẽ đủ sức để nhập lại siêu mộng. Sau khi ngấu nghiến bánh quy nhân kem của bạn bè ân nhân để lại trên bàn, uống thêm nửa chai nước suối, nó ngồi vào ghế, tay trái nắm chặt lấy bàn tay rịn mồ hôi của Nam Chung rồi cuốn dải băng buộc chặt, cố ý nghiêng người về phía giường bệnh phòng hờ lát nữa nhập lại siêu mộng nó sẽ không bị ngã lăn ra đất. Hân Mi nhẩm lại các bước của thuật quay lại siêu mộng, hít thở ba lần "hên mà ở phòng y tế có kim bấm đường"- nó tự nhủ rồi lấy kim đâm vào đầu ngón tay út trái. Dòng máu chảy ra đan thành một dòng mỏng như sợi tơ chỉ cột lấy tay của "người" màu chàm vẫn luôn bất động ngồi bên cạnh, nắm tay Nam Chung kể từ lúc nó bị thoát khỏi siêu mộng. Đến khi sợi chỉ máu cuốn thành 2 vòng quanh phần cổ tay của hình "người" chu trình nhập lại siêu mộng lập tức khởi động. Với cương vị là người điều khiển, Hân Mi điều chỉnh xung điện tần số sóng não của mình tìm kiếm luồng xung điện dị biệt của hình "người", đây là giai đoạn nhọc nhằn nhất, tốn công tốn sức nhất, nếu thực hiện không nhanh, người xâm nhập sẽ nhanh chóng kiệt sức vì quá tải não bộ, để lâu hơn sẽ xuất huyết não cục bộ, lâu hơn nữa tất cả mạch máu cơ thể vỡ tan, người xâm nhập tan biến từ đây. Hình người màu chàm- màu sắc tượng trưng cho sóng não tần số thấp từ 1 Hz đến 4 Hz, màu sắc của những "người" gần như chấp nhận sự thật mình không còn nữa, màu sắc của các hình người dễ dàng giải quyết, màu sắc của thành công đối với Hân Mi. Bắt được luồng xung điện yếu ớt kia, nó nhanh chóng thiết lập kết nối và khóa sóng, siêu mộng một lần nữa chào đón nó.

Phòng y tế hiện giờ chỉ còn hai người, một nằm; một vừa ngồi vừa nằm, nắm tay nhau, bất tỉnh. Nếu ai có khả năng của bộ não vượt bậc sẽ thấy thêm một hình dáng màu chàm cũng đang ngồi bất động và nắm lấy hai bàn tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro