CHƯƠNG 1: "NỮ CHÚA TUYẾT TÁI XUẤT GIANG HỒ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba Minh Xuyên là ngôi trường có kiến trúc cổ xưa, xây dựng theo kiểu các lâu đài Anh cổ đại.Ngôi trường này không những lộng lẫy mà đúng theo kiến trúc sang trọng ấy, nó chỉ dành cho những quý tộc hoặc những người có địa vị trong xã hội, không thì cũng là những thiên tài với những bộ óc vô cùng siêu việt. Cũng chính vì vậy mà ngôi trường này đã trở thành mơ ước của biết bao nhiêu học sinh trên toàn quốc.

Nhưng khác với các cô gái hay mơ mộng muốn vào được ngôi trường này, cô nữ sinh Quách Như Băng thì chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó. Mà nói đúng hơn thì cô là một người theo chủ nghĩa “thờ ơ với sự đới” nên chẳng có việc gì có thể khiến cô bận tâm. Cô bây giờ đã là học sinh cuối cấp hai, đã chuẩn bị bước vào cấp ba nhưng cái vẻ thờ ơ “như cây cơ” đó vẫn theo cô từ đầu cấp một đến giờ. Vì cái vẻ lạnh lùng, bất cần đời ấy mà cô đã được vinh dự được tụi bạn treo lên người tấm biển “Nữ chúa tuyết tái xuất giang hồ”. Cũng chẳng sao, cô cũng chẳng thèm để ý. Ước muốn lớn nhất bây giờ của cô là muốn được yên tĩnh ngay lúc này. Lý do cô có mong muốn đó cũng dễ hiểu thôi, vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa mà cô bạn thân Chu Tiểu Huệ cứ léo nhéo bên cạnh làm cô chẳng thể nào yên. Cũng chẳng hiểu vì sao một người “đá” như cô lại có thể thân với một cô nhóc lanh chanh lóc chóc như Tiểu Huệ được. Cô đâu đầu xoa xoa hai bên thái dương, nói như van xin:

_Tiểu Huệ à! Cậu có thể cho tớ một phút bình yên được không?

_Ý bà là sao?!- Hai mắt Tiểu Huệ tròn xoe -Bà có biết là chúng ta sắp lên cấp ba rồi không? Bà phải biết nghỉ cho tương lai chứ! Với học lực của bà thì thi vào trường Minh Xuyên là tốt nhất! Tui nói cho bà biết nha, trường cấp ba Minh Xuyên là một ngôi trường…

_Là một ngôi trường quý tộc với kiến trúc cổ xưa theo kiểu Anh rất lãng mạn, là mơ ước của bao nhiêu học sinh trên toàn quốc chứ gì?! Bà đã nhắc đi nhắc lại mấy chục lần rồi!- Cô chán nản ngắt lời bà bạn.

_Ớ… vậy à… he he…- Tiểu Huệ nghe tôi nói thì chỉ biết cười trừ. Như Băng ngán ngẩm. Không hiểu cô đã làm gì nên tội mà lại kết thân với một bà cô lẩm cẩm nói trước quên sau thế này.

_Nhưng mà này…- Tiểu Huệ chợt trở nên nghiêm túc -Bà không định thi vào trường Minh Xuyên sao?

_Tôi chẳng muốn phí công phí sức, mà cũng chẳng có lí do gì để thi vào đó.- Như Băng gục xuống bàn. -Tôi chỉ muốn làm việc gì không mất sức thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm tới tương lai làm gì cho phí công.

Nghe cô nói như vậy, Tiểu Huệ cũng lắc đầu ngán ngẩm ngồi “tự kỉ” một mình.

Tôi lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đàn chim sẻ tung cánh bay trên bầu trời xanh biếc. Cô thầm nghĩ, chúng thật tự do biết bao nhiêu, giá như cô cũng được tự do như chúng thì hay quá…

оОо

Như Băng bước vào nhà, lơ đãng chào bố mẹ rồi chuẩn bị đi lên phòng.

_Chờ đã Tiểu Băng.- Giọng bố cô khàn khàn phát ra từ chiếc sofa trong phòng khách.

Cô khựng lại đứng giữa cầu thang, im lặng chờ đợi.

_Con hãy thi vào trường Minh Xuyên đi!- Bố cô nói như ra lệnh.

_Vâng.- Cô cất giọng mệt mỏi, lại một sự áp đặt chẳng mấy bất ngờ.

_Con lên phòng đi.- Giọng bố cô chùng xuống.

_Vâng.- Tiếng “vâng” xáo rỗng, không một cảm xúc vang lên trong căn nhà vốn đã lạnh lẽo, hòa cùng tiếng bước chân đều đều mang chút nặng nề…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro