CHƯƠNG 2: TRƯỜNG CẤP BA LÀ MỘT THẢM HỌA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này này! Tại sao cậu cũng quyết định thi vào trường Minh Xuyên thế? Này, trả lời tớ đi!- Tiểu Huệ vừa đi vừa hỏi dồn dập khiến đầu óc Như Băng ong cả lên. Cô đã bị ép đi thi còn chớ, ngày đi thi lại gặp cô bạn thân suốt ngày cứ kè kè bên cạnh hỏi tới hỏi lui làm cô chẳng thể nào thở nổi. Mặc dù khuôn mặt vẫn hiện lên ba chữ “bất cần đời” nhưng ánh mắt của cô hiện rõ sự mệt mỏi. Đúng lúc cô tưởng như mình sắp vô nhà thương vì bị thủng màng nhĩ thì tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào phòng thi như vang lên một vị Thánh cứu rỗi cô khỏi con chích chòe Tiểu Huệ. Cũng may là cô và Tiểu Huệ không thi chung phòng chứ nếu không thì cô cũng bị cướp mất phút bình yên đi từ cổng đến phòng thi mất!

Đúng như lời đồn đại, nơi đây quả không khác gì lâu đài của Anh thời cổ đại. Dọc lối đi đều có đủ loại hoa thơm cỏ lạ; chính giữa sân trường là một đài phun nước nguy nga. Những giọt nước được ánh mặt trời soi xuống long lanh như những vì sao sớm. Trên đường đi có rất nhiều nữ sinh ngoái nhìn đài phun nước mà mơ mộng, tưởng mình là một nàng công chúa đang du ngoạn trong vườn thượng uyển chứ không phải là những thí sinh dự thi nữa. Về phần Như Băng, cô chẳng thèm ngoái nhìn đài phun nước lấy một lần dù biết nó rất đẹp. Hiện giờ cô chỉ muốn thi thật nhanh rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi đông đúc này.

…Tích tắc… tích tắc…

Tiếng đồng hồ vang lên đều đều trong phòng thi lặng ngắt như tờ. Tiếng giấy sột soạt hòa cùng với nhịp chạy của đồng hồ tạo thành những âm thanh lặp đi lặp lại nhàm chán. Như Băng giờ đã làm xong bài thi trong khi mọi thí sinh đều đang cặm cụi viết lấy viết để. Cô ngán ngẩm ngồi gục xuống bàn, bên tai văng vẳng điệp khúc “tích” rồi lại “tắc” của đồng hồ. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những câu hỏi trong bài thi quá đơn giản so với đứa con gái có chỉ số IQ cao ngất ngưởng như cô. Gương mặt cô vẫn lạnh như đá nhưng trong lòng thì đang thầm rủa xả cái đồng hồ ngu ngốc. Đúng lúc cô đang gục trên bàn sắp ngáy đến nơi thì tiếng chuông lại một lần nữa giải cứu cho cô. Cô vội vã nộp bài trong khi mọi người trong phòng thi vẫn đang vớt vát từng giây từng phút. Cô sải từng bước dài ra ngoài như muốn chạy trốn ra khỏi nơi này. Mà quả thực là cô đang chạy trốn cô bạn thân Tiểu Huệ yêu “quái”, nếu để nhỏ bắt được thì cô chết chắc. Cô vừa nghĩ vừa lao như bay về phía cổng trường, không may cô đâm sầm vào người nào đó ngã lăn xuống đất. Như Băng vội đứng dậy chuẩn bị đi tiếp thì bỗng có một cánh tay kéo cô lại:

_Này, cô kia! Đâm vào người ta rồi còn định bỏ chạy hả?

Cô giương cặp mắt “không thể thờ ơ hơn được nữa” nhìn chằm chằm vào tên kéo cô lại như thể cô chẳng liên quan gì hết. Cô nhìn khắp một lượt tên đó. Cũng đẹp trai đó chứ. Mắt to, tóc mượt, da rám nắng. Đó là những nhận xét về tên con trai đó hiện lên trong đầu cô. Nhưng Như Băng chẳng quan tâm. Cô nói, giọng lạnh tanh:

_Buông ra!

_Cô nói gì?- Tên con trai nheo mắt nhìn cô.

_Buông ra!- Cô nói to hơn.

_Cô đâm vào tôi mà còn lớn giọng hả?- Tên đó như muốn điên lên.- Mau xin lỗi đi!

_Không thích!- Cô đáp không cần suy nghĩ.

_Cô… cô muốn đánh nhau hả?- Tên con trai điên lên thực sự.

_Không có hứng!- Như Băng nói rồi bỏ đi để mặc tên đó đứng sững người vì ngạc nhiên và tức giận.

_Rồi cô sẽ biết tay tôi!- Hắn làu bàu.

Lúc bấy giờ thì Như Băng đã ra khỏi cổng và đang trên đường về nhà. Cô thậm chí còn không buồn nhớ tới trận cãi vả lúc nãy. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một câu nói :”Trường cấp ba Minh Xuyên đúng là một thảm họa!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro