CHƯƠNG 12: CHUYỆN XƯA NGƯỜI CŨ. (PHẦN ĐẦU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của giáng sinh đang cận kề, cái lạnh thấu xương của mùa đông đang kéo tới. Nhưng lạnh giá không thể dập tắt được nỗi vui mừng cũng như âu lo trong lòng các học sinh trường Minh Xuyên. Vui mừng vì lễ giáng sinh sắp đến, âu lo vì trước khi hưởng thụ đêm Nô-en tuyệt vời ấy, các học sinh phải trải qua một cực hình: kì thi học kì một.

Nếu là như mọi năm thì Như Băng sẽ rất thong thả ngồi ngủ trong khi mọi người tranh thủ ôn bài vào giờ nghỉ. Nhưng năm nay thì khác, nhờ “phước” của Rùa Đen mà bây giờ cô phải cùng hắn vác cái “của nợ” là cái mai rùa nặng trình trịch.

_Trời ơi mệt quá đi! Sao cuộc đời của tôi lại éo le như thế này!? -Huyền Vũ nằm bò ra bàn “than thân trách phận”.

_Cậu nói ai?

Sát khí… sát khí…

_Cô… cô sao thế?

Huyền Vũ mặt mày tái mét, vô thức nhích ghế ra sau. Đối diện hắn, Như Băng khuôn mặt tối sầm, nộ khí xung thần hướng cái nhìn lạnh chết người về phía hắn.

_Cậu có tư cách nói câu đó à?!- Như Băng nói qua kẽ răng.

_Là sao?- Huyền Vũ vẫn chưa tư duy kịp, gương mặt như con khỉ ngố gãi đầu không hiểu.

_Vì ai mà bây giờ tôi phải ngồi ở đây hả?- Giọng Như Băng ngày càng lạnh và cao vút.

_Cô không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu? Đây là lớp học mà.- Huyền Vũ vẫn “ngơ ngác như con tê giác”, không biết rằng tai họa sắp ập lên đầu mình.

Rầm… Crắc… crắc…

Một âm thanh “nhẹ nhàng” vang lên khiến cho cả lớp học rung chuyển. Mọi ánh mắt đều hướng về phía người gây ra tiếng động long trời lở đất đó với vẻ mặt kinh sợ. Huyền Vũ mắt trợn tròn, mặt trắng bệch, run run hết nhìn vào cái bàn học sắp gãy làm tư lại nhìn lên “hung khí gây án” chính là một xấp giấy dày cộp.

_Đây là tài liệu ôn thi, tự mà học lấy. Chỗ nào không hiểu thì khỏi học. Kể từ bây giờ tôi và cậu không liên quan gì đến nhau!

Sau câu tuyên bố hùng hồn và lạnh tanh đó, Băng ung dung đi ra khỏi lớp, bỏ lại Huyền Vũ kinh hãi nhìn xấp giấy trên bàn.

_Ngu ngốc!

Một giọng nói nhẹ tựa gió mà lạnh tựa băng lướt qua không khí, nhẹ đến nỗi khiến người khác tưởng như chỉ là ảo tưởng. Nhưng với cái lỗ tai bắt sóng siêu âm cực nhạy của Huyền Vũ thì không khó gì để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó.

_Mày nói gì?

Huyền Vũ nổi đóa nắm lấy cổ áo của Dạ Nguyên. Tiếng hét của hắn thu hút cái nhìn của mọi người trong lớp về phía dãy bàn cuối lớp. Các học sinh nữ háo hức chờ đợi cuộc chiến giữa hai mỹ nam và ai cũng mong muốn hai người đó đánh nhau vì mình.

Ngược lại với vẻ mặt tức giận của Huyền Vũ, Dạ Nguyên vẫn hoàn toàn im lặng. Đôi mắt lạnh lùng vẫn tĩnh lặng như mặt hồ thu.

Nhưng thái độ đó của cậu càng làm Huyền Vũ điên tiết. Hắn nghiến răng gằn từng chữ:

_Mày dám nói lại không?

_Ngu ngốc.

_Mày…

Khi nắm đấm của Huyền Vũ chỉ còn cách mặt Dạ Nguyên chừng năm cen-ti-mét thì hắn đột nhiên khựng lại. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ tinh quái. Huyền Vũ ghé sát vào tai Dạ Nguyên, nói khẽ với nụ cười ma mãnh:

_Dám cá cược không?

Đôi lông mày của Dạ Nguyên khẽ nhíu lại. Ý hắn là gì?

_Nếu kì thi này điểm của tôi cao hơn thì cậu không được xỏ mũi vào chuyện của tôi nữa…

Huyền Vũ gằn giọng ở đoạn cuối. Đôi mắt Dạ Nguyên khẽ xao động. Cậu hiểu hắn ta muốn nói gì.

_Vậy…

_Nếu ngược lại thì… tôi cũng sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa.- Huyền Vũ nói tiếp.

Dạ Nguyên thoáng chút do dự. Trong đầu cậu chợt vang lên câu nói lần trước… Cái gì của mình thì mình phải giành lại… Đúng! Cậu cần phải giành lại… Bằng mọi giá…

_Được.- Dạ Nguyên lạnh lùng đáp.

Huyền Vũ khẽ nhếch môi, cầm xấp giấy trên bàn bước ra khỏi lớp, không quan tâm đến những ánh mắt hụt hẫng của các cô gái ở phía sau…

_Bài này là… Ái! Sao mà khó vậy nè!

Huyền Vũ ngồi bên bàn học vò đầu bứt tóc. Khổ sở vật vã với môn toán học mà cả đêm chẳng giải được bài nào, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Cược cái gì không cược, lại cược cái mà hắn dốt nhất. Đáng lẽ hắn phải nhớ hắn là mẫu người “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” điển hình nhất thế giới chứ.

_Trời ơi là trời!

Tiếng la ai oán vang lên giữa buổi đêm tĩnh mịch khiến vài con quạ tỉnh giấc bay đi. Đến nỗi vài người làm trong khu biệt thự to lớn cũng phải thức giấc, tự hỏi có phải vừa có bom nổ ở gần đây hay không…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro