CHƯƠNG 12: CHUYỆN XƯA NGƯỜI CŨ. (PHẦN GIỮA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ha ha ha! Cười chết mất! Ha ha ha!- Huyền Vũ trên tay cầm bảng điểm, ôm bụng cười ngoặt ngoẽo, cười đến suýt chút nữa thì lật ghế.

_Hâm à?- Băng ngồi kế bên chán nản hỏi.

_Cô hỏi hắn thì biết.

Huyền Vũ vẫn cười không ngớt, ngón tay run run chỉ về phía Dạ Nguyên đang ngồi phía sau. Dạ Nguyên mặt mày xám ngoét, sấm sét trên đầu đánh ầm ầm. Đúng là rất nực cười. Huyền Vũ cứ nghĩ lâu nay hắn dốt nhất, đường đường chính chính làm trò hề trong lớp. Những tưởng chỉ có người trong gương họa may mới ngốc hơn hắn, nào ngờ ngoài đời còn có một kẻ ngốc hơn. Mà kẻ đó lại chẳng ở đâu xa, chính là Bạch Dạ Nguyên- học sinh của một ngôi trường danh tiếng. Hơn nữa Dạ Nguyên chỉ thua hắn có một điểm, quan trọng hơn là hắn đã thắng trong vụ cá cược đó, chẳng trách hắn cười đến rách cả mồm cũng không ngậm lại được. Nhìn Huyền Vũ lúc này chẳng có vẻ gì là thuộc top những người có số điểm thuộc mức yếu của trường cả.

_Ái!

Tiếng cười của Huyền Vũ vụt tan, cả lớp học đột nhiên im ắng trở lại.

_Cậu ta bị sao vậy?- Tiểu Huệ nhìn gương mặt nhăn nhó trông đến tội của Huyền Vũ, ghé sát vào tai Băng hỏi nhỏ.

Băng ngước mắt nhìn khuôn miệng hắn há to không tài nào ngậm lại được của hắn, lạnh lùng phán một câu:

_Ngốc tử! Cười đến sái quai hàm.

оОо

Băng mệt mỏi vứt cặp lên bàn, không buồn bật đèn, ngã xuống giường đánh phịch. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã vào đông, nghĩa là gần đến Giáng Sinh rồi. Giáng Sinh, không có tuyết, cũng không lạnh. Vì đối với cô, nơi lạnh lẽo nhất có lẽ chính là ngôi nhà này…

Tin… tin…

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Băng uể oải với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Cô tưởng là tin rác nên định mở lên rồi tắt ngay, nhưng cô chợt khựng lại bởi số máy lạ hiển thị trên điện thoại. Thoáng chút ngập ngừng, Băng mở tin nhắn ra xem. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cô thở hắt ra khi đọc nội dung tin nhắn.

“Chờ cô ở công viên trung tâm. Không đến thì biết tay.”

Dòng tin ngắn ngủn, cộc lốc, không tên người gửi và đầy tính đe dọa. Đương nhiên với cô thì tính sát thương của nó bằng không. Còn về người gửi, với một người như cô thì quen bao nhiêu người? Mỗi thể loại cô chỉ quen một người thôi, và cái thể loại bá đạo này thì chỉ có một người thôi- Kim Huyền Vũ.

Vèo.

Điện thoại cô nhanh chóng nằm gọn gàng nơi cuối giường. Kệ xác hắn ta. Cô không có nghĩa vụ đi gặp hắn. Cô xoay người tóm lấy cái gối ôm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…

оОо

_Hắt xì!- Huyền Vũ ngồi trên bàn hắt hơi liên tục làm cho mũi hắn đỏ ửng lên như mũi tuần lộc. Hắn hậm hực liếc sang chỗ Như Băng, dừ dừ nắm đấm:

_Sao hôm qua cô không đến hả?

_Đến đâu?- Băng đang nằm bò trên bàn, lạnh lùng xoay đầu nhìn hắn, không buồn ngồi dậy “ngây thơ” hỏi.

_Cô còn hỏi nữa? Công viên trung tâm.- Huyền Vũ nói như gầm lên khiến vài ánh mắt tò mò hướng về phía hắn. Hắn thấp giọng nói:

_Cô không nhận được tin nhắn à?

_Hên xui.- Băng chẳng thèm nhìn hắn đáp cộc lốc.

_Cô…

_Cậu rủ Tiểu Băng đi công viên hả?- Tiểu Huệ thấy sau lưng có biến, liền quay xuống giải vây.

_Ai… ai nói!- Hắn mặt đỏ tới mang tai, nhảy cẫng lên nói như hét. Vốn chỉ là một câu nói bâng quơ mà Tiểu Huệ nghĩ ra để ứng biến, nào ngờ Huyền Vũ phản ứng kịch liệt như vậy, khiến trí tò mò của cô tăng lên gấp bội. Tiểu Huệ điếc không sợ súng, quên mất mục đích ban đầu, tiếp tục lấn tới:

_Không phải hả? Vậy vì sao cậu lại bị cảm? Không lẽ cả ngày hôm qua cậu đứng chờ Tiểu Băng sao?

_Tôi không có!- Huyền Vũ gầm lên làm Tiểu Huệ giật thót lùi ra xa. Bắt gặp ánh mắt ngước lên nhìn hắn khó hiểu, Huyền Vũ đảo mắt, lấp liếm:

_Tôi… tôi chỉ muốn hẹn cô ta ra ngoài tính sổ. Vì cô ta mà tôi phải nghỉ học cho nên mới bị điểm kém…

_Thật?- Không để hắn nói hết câu, Băng nhướn mày hỏi lại, ngữ khí không có một chút cảm xúc. Huyền Vũ đột nhiên thấy sởn gai ốc, nhưng vẫn mặt dày gật đầu chắc nịch:

_Đương… đương nhiên!

Thấy vẻ mặt lúng túng của anh chàng Rùa Đen, trong đầu Tiểu Huệ chợt lóe lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Cô cụp mắt lắc đầu ra chiều tiếc nuối:

_Vậy mà tôi cứ tưởng cậu hẹn Tiểu Băng thật. Hôm qua Băng nói với tôi rằng định rủ cậu đi chơi trong lễ Giáng Sinh này đó.

Câu nói của Tiểu Huệ lập tức gây chấn động lớn, bốp một phát khiến cho cả hai cái mồm của Huyền Vũ và Dạ Nguyên há hốc. Không những thế, còn khiến cho cô nàng Đá Lạnh cứng đơ không nói nên lời.

_Cô… cô nói thật hả?- Huyền Vũ vẫn chưa thể ngậm miệng lại được, hết nhìn Như Băng mặt mày cứng đờ lại nhìn sang Tiểu Huệ. Tiểu Huệ nghe hắn hỏi thì hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa.

_Vậy…- Hắn ta khẽ hắng giọng.-… nể tình cô là bạn tôi nên tôi sẽ nhận lời. Để xem lễ Giáng Sinh… Hả là hôm nay mà! Tôi phải đi chuẩn bị mới được!

Nói rồi hắn hớt ha hớt hải lao ra khỏi lớp, bỏ mặc cả cô Bắc đứng ngẩn ngơ ngoài cửa lớp và nụ cười đắc thắng của Tiểu Huệ cùng ánh nhìn khó hiểu của Dạ Nguyên. Như Băng lúc này mới kịp tỉnh ra, mây đen chợt kéo đến mù mịt:

_Tiểu Huệ, khi nãy bà vừa nói gì?

_Thôi… cô… cô vào lớp rồi. Để lúc khác nói nhé!

Cảm nhận được luồng khí lạnh phía sau lưng, Tiểu Huệ vội vàng đánh trống lảng chuồn thẳng.

Đêm Giáng Sinh, tất cả mọi vật đều trở nên lộng lẫy hơn. Không khí lạnh lẽo của thời tiết nhanh chóng được sưởi ấm bởi những đôi tình nhân hay những gia đình vui vẻ đi trên đường. Như Băng lướt nhanh trên con phố, gương mặt lạnh lùng được thắp sáng lên bởi ánh đèn neon.

_Đi đi mà Tiểu Băng!

Tiểu Huệ chạy theo Như Băng, khẩn khoản cầu xin.

_Không.- Băng hạ giọng, ngữ khí không kém đi phần nào lạnh lẽo.

_Thôi mà! Tôi biết lỗi rồi! Nhưng nếu bà không đi thì bảo đảm ngày mai tôi sẽ bị hắn ta xử đẹp đó!

Mắt Tiểu Huệ giờ đã ngập trong nước mắt, có thể như thủy triều trào dâng bất cứ lúc nào. Băng cố tránh đi đôi mắt long lanh ấy, nhìn mông lung vào một điểm vô định. Chợt cô thấy một bóng người rất quen thuộc lướt ngang qua. Ánh mắt có chút hoài nghi, cô sải từng bước dài đuổi theo, bỏ lại tiếng hét của Tiểu Huệ phía sau.

Như Băng đuổi theo bóng người đó, trong lồng ngực chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Cô thực sự cảm thấy người này rất quen, nhưng không nhớ rõ là ai…

_Anh là hắc mã hoàng tử! Băng thích màu đen cơ!

_Thật sao? Em không thích bạch mã hả?

_Không đâu! Bạch mã hoàng tử ẻo lả lắm!

Soạt.

Một tiếng động khẽ vang lên lôi Băng về thực tại. Cô nhìn xung quanh, không biết cô đã đến công viên trung tâm từ khi nào.

_Cô tìm tôi?

Bóng người bước ra từ trong bóng tối, lạnh lùng cất tiếng hỏi.

Băng quay phắt lại. Dạ Nguyên? Không phải! Xung quanh bóng người này toát lên một vẻ gì đó rất… bi thương… u ám… Nhưng gương mặt lại rất giống Dạ Nguyên. Chẳng lẽ…

Lần đầu tiên khuôn mặt kia lộ rõ vẻ thất thần, giọng nói chợt trở nên run rẩy:

_Anh… là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro